Chương 20: Tác Giả Truyện Người Lớn
Thời Luật đang hút thuốc ở khu vực dành riêng cho khách chứng kiến toàn bộ quá trình An Khanh bước ra khỏi nhà hàng, vẫn giống hệt như thuở ban đầu mới quen: dịu dàng, kiêu kỳ mà phóng khoáng.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bao mở toang, Nguyễn Họa với gương mặt đầy giận dữ bước ra tìm anh: "Này Thời Luật? Anh có ý gì hả? Hẹn tôi đến đây rồi bỏ mặc tôi trong đó như ngồi tù thế này!"
"Tôi nói cho anh biết, đừng có dùng cái đó đe dọa tôi, cho dù anh có báo cảnh sát nói tôi vượt tường lửa viết truyện người lớn ở nước ngoài thì tôi cũng chẳng sợ anh đâu!" Nguyễn Họa chìa điện thoại ra trước mặt anh: "Anh gọi đi! Báo cảnh sát đi! Mau bảo mấy chú cảnh sát đến bắt tôi đi này! Dù có bắt tôi vào trong đó tôi cũng không nói cho anh biết tung tích của Nắng Ấm đâu! Nguyễn Họa tôi thà chết chứ không bao giờ bán đứng chị em thân thiết!"
Giọng cô nàng quá cao, tiếng vang ra tận sảnh ngoài, cộng thêm tiết trời mùa này lạnh lẽo nên trà chiều cũng chẳng có mấy khách, mấy người phục vụ nghe thấy nhưng nhờ tố chất nghề nghiệp nên đều nhịn được mà không nhìn về phía này.
Quen biết nhiều năm, thấu hiểu tính cách của nhau nên Thời Luật không có phản ứng gì quá khích, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở: "Cô còn gào lên nữa là cả cái nhà hàng này đều biết cô là tác giả viết truyện người lớn đấy."
"Biết thì biết chứ sao, ai mà chẳng có nhu cầu sinh lý?" Nguyễn Họa kiêu ngạo hếch cằm lên, "Đàn ông các anh chẳng phải nửa đêm cũng xem phim heo quay tay đó thôi? Sao không cho phép phụ nữ chúng tôi đọc chút truyện nhạy cảm để an ủi bản thân mình?"
Cô nàng nói năng trước giờ vẫn bạo dạn như vậy, Thời Luật đã sớm quen rồi, huống hồ "người chị em thân thiết" Nắng Ấm trong miệng cô chính là cô gái mà anh đã đánh mất — Tống Cẩn.
Dựa trên tình bạn nhiều năm, Nguyễn Họa cũng là người duy nhất biết rõ giữa anh và Tống Cẩn từng có một đoạn tình cảm.
Về công hay tư, Thời Luật đều sẽ không chấp nhặt với cô.
Không còn buông lời độc địa như vừa nãy nữa, Nguyễn Họa thò tay vào túi áo khoác của anh lấy ra thuốc lá và bật lửa, châm một điếu ngậm trong miệng rít một hơi, tựa lưng vào tường điêu luyện nhả khói: "Anh cũng đính hôn rồi, thì cứ tử tế mà sống với người ta đi, đừng cứ nhớ nhung Nắng Ấm mãi nữa, cô ấy hiện giờ sống thật sự rất tốt, cũng đã buông bỏ rồi, anh đừng lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi với cô ấy."
"Con người phải nhìn về phía trước, không thể mãi dán mắt vào quá khứ."
Những lời này Thời Luật đã nghe đến mòn tai, hơn bốn năm trôi qua, mỗi lần gặp mặt anh chỉ muốn nghe Nguyễn Họa nói một câu: Cô ấy hiện giờ sống thật sự rất tốt.
An Khanh quay lại nhà hàng để lấy điện thoại, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng này: một cô gái tóc xoăn xù mang phong cách nghệ thuật đang tựa vào tường nhả vòng khói, hai người đối mắt nhìn nhau một lát, bên môi Thời Luật thoáng hiện nụ cười an lòng.
Đàm phán xong rồi sao?Đổi sang gu nghệ thuật rồi sao?Nhanh vậy à?
Nguyễn Họa không hề biết An Khanh là vị hôn thê tin đồn của Thời Luật, chưa từng gặp nên không quen biết, nhận thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, cô mới quay đầu nhìn về phía cuối hành lang.
Đúng lúc đó, Thời Luật cũng dập tắt điếu thuốc, ngẩng đầu lên.
Ba người cùng nhìn nhau, An Khanh vẫn giữ nụ cười trên môi dưới ánh nhìn của họ như thói quen, không phải cô giả vờ bao dung, mà là nụ cười này đã theo cô hơn mười năm nay, bất kể đau buồn hay phẫn nộ, cô đều quen dùng nụ cười để che giấu cảm xúc thật.
Một khi thói quen đã hình thành, nụ cười sẽ trở nên rất tự nhiên.
Nguyễn Họa thì không tự nhiên nổi, cô cũng đâu có ngốc, nhận ra điều gì đó không ổn liền nhìn sang Thời Luật bên cạnh, nháy mắt ra hiệu hỏi đây là ai? Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Kết quả là Thời Luật hoàn toàn ngó lơ cô.
Mãi một lúc Nguyễn Họa mới phản ứng kịp: "Anh đừng có nói với tôi cái người vừa đi vào là vị hôn thê của anh đấy nhé?"
Nguyễn Họa cảm thấy mình đã bị con cáo già Thời Luật này lợi dụng rồi.
Bởi vì cô gái kia vào phòng bao một lát rồi đi ra ngay, trên tay có thêm một chiếc điện thoại, sau khi mỉm cười lịch sự chào tạm biệt hai người bọn họ, Thời Luật khẽ đáp lại hai chữ: "Là cô ấy."
Là vị hôn thê độ lượng lại có giáo dưỡng của anh.
Cũng là con gái độc nhất của An Khang Thăng — người nắm quyền cao nhất tỉnh Giang Bắc.
"Thời Luật, đồ chết tiệt nhà anh!" Nguyễn Họa thẳng tay ném tàn thuốc xuống đất, hận không thể lao tới đá cho anh mấy phát.
Thời Luật: "Hay là cô ra ngoài đuổi theo giải thích với cô ấy một chút?"
"Giải thích cái con khỉ!" Nguyễn Họa tức đến hỏng cả người: "Nói tôi với anh chẳng có quan hệ gì hết? Hay nói tôi là bạn thân của bạn gái cũ anh?"
Càng nói càng tức, nhất là khi thấy anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, "Mục đích thực sự của anh khi đặc biệt gọi tôi đến đây là gì?"
"Nói ra chắc cô không tin đâu." Lấy lại bật lửa và thuốc từ tay cô, Thời Luật lại châm thêm một điếu: "Tôi cũng không biết nữa."
"Anh muốn phát điên thì kệ anh nhưng đừng có lôi tôi vào chứ!" Nguyễn Họa mắng anh: "Đó là con gái nhà Ủy viên An đấy! Tôi chỉ là một tác giả quèn viết truyện người lớn kiếm cơm qua ngày, lăn lộn bao năm ở Giang Thành vẫn còn phải đi thuê nhà đây này! Cái loại kiến hôi như tôi, người ta chỉ cần búng nhẹ một cái là chết tươi!"
"Bây giờ là thời nhà Thanh à? Còn kiến hôi với chả chết tươi?" Thời Luật cười nhả một vòng khói, "Yên tâm đi, cô ấy không phải kiểu nữ phản diện trong mấy bộ truyện của cô đâu."
"Thế sao anh còn muốn tìm chết?" Nguyễn Họa còn sốt ruột thay cho anh, "Người ta là con gái một nhà Ủy viên An, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, nể mặt vị hôn phu là anh như thế, sao anh còn không biết trân trọng? Cố ý để người ta hiểu lầm là sao?"
"Phải để cô ấy tỉnh táo lại."
"Tỉnh táo cái gì?" Nguyễn Họa hơi không hiểu ý anh.
"Tỉnh táo để biết rằng tôi không phải hạng đàn ông tốt lành gì, đừng lãng phí thời gian và tình cảm vào tôi."
"Nô tài bái phục!"
Thật chẳng biết nên khen anh lương thiện hay chê anh bạc tình nữa.
Nguyễn Họa không tiếp tục ở lại để bị anh kích động thêm, cô quay lại phòng bao lấy túi xách rồi vội vã rời đi.
Hành lang và đại sảnh vô cùng yên tĩnh, nhân viên phục vụ đều rất biết điều mà không lại gần phía phòng bao.
Thời Luật đứng một mình nơi khu vực hút thuốc ở góc khuất, khói thuốc lượn lờ giữa kẽ tay, trong đầu anh toàn bộ đều là gương mặt mỉm cười của An Khanh.
...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
