Chương 19: Trà Khổ đinh

Nhiều năm sau khi nhớ lại, An Khanh vẫn cảm thấy chính từ ngày hôm ấy, tâm thế của cô đã thay đổi rất nhiều.
Sự kiêu hãnh và tự trọng hoàn toàn bị nghiền nát bởi sự cân nhắc lợi hại, từ đó mất đi sự tự tin và thoải mái như lúc mới quen biết Thời Luật.
Cho đến tận bây giờ, An Khanh vẫn còn nhớ rõ phản ứng thờ ơ của Thời Luật sau khi nghe xong câu nói đó của cô.
Anh hỏi: "Em chắc chắn chúng ta đều giống nhau?"
Câu hỏi ấy mang ý nghĩa nhắc nhở — nhắc cô rằng nếu muốn hôn ước này tiếp tục, cô phải giữ đúng ranh giới, không được có bất kỳ ý nghĩ vượt quá giới hạn nào nữa.
Trong cuộc hôn ước này, An Khanh từng là người nắm quyền chủ động, nhưng từ giây phút cô chủ động gọi vào số điện thoại của người đàn ông trước mặt, hẹn anh đến Liễu Oanh Lý, cô đã mất đi tư cách cầm quyền.
Từ xưa đến nay, bất kể là mưu quyền hay chỉ bàn chuyện tình cảm — quyền kiểm soát luôn nằm trong tay kẻ tỉnh táo hơn.
Mới chỉ bốn tháng ngắn ngủi , cô đã rơi vào kết cục như hiện tại, nếu thời gian kéo dài hơn chút nữa, e rằng kết cục của cô còn thảm hại hơn.
Dù biết rõ kết cục thê thảm, cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi lời của Mạnh Lão đã nói rất rõ ràng: Vào thời khắc mấu chốt, chỉ có nhà họ Thời mới có thể giúp bố cô một tay.
"Nếu em không giống anh, em đã chẳng ngồi đây để mặc anh mỉa mai." An Khanh cười khổ: "Em cũng có lòng tự trọng mà, Thời Luật."
Nhân viên phục vụ mang trà bánh lên. Thời Luật đẩy ấm trà khổ đinh anh gọi cho cô tới trước mặt cô, còn phần mình giữ lại là bạch trà.
Dòng nước trà đắng chát chảy qua cổ họng, còn làm tổn thương lòng tự trọng hơn cả những lời nhục mạ của anh, trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý, nhưng những gì phải đối mặt lại vượt xa dự tính của An Khanh. Cô không ngờ người đàn ông từng lịch lãm nho nhã như thế, nay lại tâm cơ sâu xa đến vậy.
"Trà Khổ Đinh có công dụng tán phong nhiệt, thanh nhiệt sáng mắt." Thời Luật thong thả bưng tách trà lên, nhấp một ngụm bạch trà: "Có cần thêm đường phèn không?"
An Khanh cười: "Thêm đường phèn rồi thì sao còn gọi là Khổ Đinh?"
Cô thà cứ để nó đắng mãi, cũng không muốn nếm thêm dù chỉ một chút ngọt ngào.
Chỉ có vị đắng chát mới giúp cô giữ được sự tỉnh táo để nhìn rõ cục diện hiện tại, không còn bất kỳ mong cầu tình cảm nào đối với người đàn ông trước mặt nữa.
"Em không giống anh, em từ nhỏ đã lớn lên trong gian khổ, chút đắng này chẳng là gì cả." An Khanh cầm ấm trà, lại tự rót cho mình một chén nữa.
Dù đắng đến mấy, cô cũng không đưa tay gắp lấy viên đường phèn trong bát nhỏ.Dù đắng đến mấy, cô cũng không chạm tay vào đĩa bánh ngọt trên bàn.
Thấy cô quật cường đến mức này, Thời Luật cũng nảy sinh chút lòng trắc ẩn không nên có. Khi cô định uống đến chén thứ ba, anh giơ tay đoạt lấy chén trà trong tay cô, đổ sạch nước trà bên trong đi. 1
An Khanh ngẩng đầu nhìn anh.
"Tôi không phải hạng đàn ông tốt lành gì." Bình trà bị dịch chuyển, ấm trà Khổ Đinh kia được Thời Luật kéo về phía mình, "Đừng mang bất kỳ bộ lọc hào quang nào với tôi, nó chỉ khiến em chịu thiệt thôi."
"Sau này sẽ không như vậy nữa." An Khanh nói với anh một cách nhẹ nhõm: "Cái gọi là rung động chẳng qua cũng chỉ là trong tích tắc, qua thời điểm đó rồi, mọi thứ sẽ trở lại bình lặng, điểm giống nhau giữa tôi và anh là có chung mục đích, điểm khác nhau là, với tôi, bất kể là loại tình cảm nào cũng đều có thể dùng thời gian để làm phai nhạt."
Đúng lúc này, điện thoại của Thời Luật rung lên một tiếng.
Anh lướt mắt nhìn màn hình, bấm vào xem tin nhắn xong, đôi lông mày hơi giãn ra: "Tôi còn hẹn người khác, ngày mai chúng ta hãy tiếp tục chủ đề này."
An Khanh không ngờ rằng, mình lại bị Thời Luật bỏ lại trong phòng bao này.
Về phần Thời Luật, lúc này anh đang ở phòng bao sát vách để gặp cô gái "phù hợp" khác.
Đây là để cô thích nghi trước với cuộc sống sau khi kết hôn, nên mới lót đường trước cho cô sao?
Một lần nữa kéo ấm trà Khổ Đinh về phía mình, Thời Luật trò chuyện với cô gái kia bên phòng kế bao lâu, An Khanh liền uống trà Khổ Đinh bấy lâu.
Uống nhiều trà thì dễ đi vệ sinh, trong lúc đó vô tình chạm mặt Thời Luật cũng vừa từ nhà vệ sinh đi ra, An Khanh vẫn thản nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng với anh: "Trà Khổ Đinh không chỉ tán phong nhiệt, thanh nhiệt sáng mắt, mà còn lợi tiểu nữa, uống ít thôi nhé, kẻo bị cô gái nhà người ta hiểu lầm là thận hư."
Lúc này cái miệng của cô độc địa vô cùng, những từ ngữ như "lợi tiểu", "thận hư" đều có thể thốt ra từ miệng một giáo viên Lịch sử văn vẻ như cô.
Khóa vòi nước lại, rút giấy lau khô tay, Thời Luật hỏi: "Định cắn nát hay cắn vụn tôi đây?"
Cô nhận ra anh đang nhắc đến câu nói ngày đó của mình: Tôi là sói, sẽ thừa lúc người ta không chú ý mà cắn nát, cắn vụn từng kẻ một đã từng bắt nạt tôi.
An Khanh cười khẽ: "Không đến mức đó, anh thế này cũng chẳng tính là bắt nạt tôi, cùng lắm chỉ coi như cho tôi một lời cảnh tỉnh, gõ một hồi chuông nhắc nhở tôi rằng cứ tiếp tục dấn thân vào sẽ rơi cạm bẫy."
Ném cục giấy vào thùng rác, cô nói tiếp: "Tôi cảm ơn anh còn không kịp nữa là."
Nói xong, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay lại phòng bao lấy túi xách, dứt khoát rời đi. 2
---------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.