Chương 21: Sói Nhỏ

Rời khỏi Liễu Oanh Lý, An Khanh không về nhà mà một mình đi đến tiệm lẩu bên phía Tây Hồ.
Những lúc tâm trạng không tốt, cô thích ăn lẩu một mình, nếu ăn xong vẫn không vui thì ăn thêm một bữa nữa. Đối với cô, chẳng có vấn đề gì mà vài bữa lẩu không giải quyết được.
Vẫn chưa đến giờ cơm nên cả tiệm chỉ có mình An Khanh là khách. Cô ngồi trong phòng bao hướng ra mặt hồ, ăn nồi lẩu siêu cay, kèm theo một ly Coca nhiều đá.
Đây mới thực sự là cô.
Dịu dàng, nhã nhặn, ngoan ngoãn, rộng lượng, đầy khí chất tri thức... tất cả những lời khen ngợi về một giai nhân tài nữ chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. An Khanh cũng biết đố kỵ, phẫn nộ, thậm chí có những lúc hận không thể nghiền nát một người.
Tại Liễu Oanh Lý, nhìn thấy Thời Luật thản nhiên hút thuốc tán gẫu với cô gái tóc xoăn kia, chẳng mảy may hỏi han hay có ý tránh hiềm nghi khi cô quay lại, lần đầu tiên trong đời, cô có thôi thúc muốn cắn người.
Cô muốn vồ lấy cổ Thời Luật mà cắn thật mạnh, giống như ma cà rồng vậy, cắn anh, hút máu anh!
Tiết vịt tươi thả vào nồi, nấu chín rồi vớt ra bát, An Khanh ăn từng miếng lớn, cay đến mức phải nốc Coca liên tục, dù sao trong phòng bao cũng chỉ có mình cô.
Ăn no uống say, màn đêm dần buông xuống, đèn trên tháp Lôi Phong cũng đã thắp sáng. An Khanh lấy lại lý trí, ngồi trên ghế bảo phục vụ mang vào vài viên kẹo bạc hà. Nhai xong kẹo, cô lại lấy nước súc miệng mang theo bên người ra dùng, sau khi trong miệng không còn mùi vị gì nữa, cô mới khoác áo đến phòng vệ sinh.
Vẫn như mọi khi: mặc áo khoác, dặm lại lớp trang điểm, xịt chút nước hoa mùi gỗ trầm hương phù hợp với hình tượng và khí chất; rồi mỉm cười thanh toán.
Bước ra khỏi tiệm lẩu, cô lại trở về với thân phận đại tiểu thư nhà họ An, không để bất kỳ ai nhận ra mình có lấy một kẽ hở để bàn tán. Bởi vì duy trì sự tu dưỡng và thể diện — cũng là bài học bắt buộc của cô.
Thời Luật đã không còn cho cô thể diện, An Khanh cảm thấy cũng chẳng cần thiết phải tiếp tục với anh ta nữa.
Về đến đại viện, thấy xe công vụ của bố mình cũng ở đó, cô định lên thư phòng thưa chuyện rằng mình và Thời Luật không hợp, muốn hủy bỏ hôn ước. Nhưng vừa định lên lầu, dì Vân đã cản cô lại.
Dì Vân kéo cô sang một bên: "Bố con lúc này tâm trạng đang không tốt, vừa nghe một cuộc điện thoại rồi mắng người bên kia một trận tơi bời, con đừng lên đó vội."
"Vì chuyện gì mà cãi nhau ạ?" An Khanh hỏi.
"Dì cũng nghe không rõ, hình như là chuyện bên nhà họ Giang."
Làm giúp việc trong nhà đã hơn mười năm, dì Vân sớm đã là người nhà, vài chuyện dù là người không có học vấn như dì cũng biết đôi chút. Nghe đến nhà họ Giang, An Khanh đại khái cũng hiểu ra vấn đề.
Thời gian còn sớm, không muốn ở lại nhà chịu đựng bầu không khí áp bách này, cô lại thay giày đi ra ngoài.
Lái xe lang thang trên đường một lúc, An Khanh phát hiện mình chẳng có nơi nào để đi.
Đám bạn cùng lứa lớn lên trong đại viện đa số đã ra nước ngoài, số còn lại cũng đã dựng vợ gả chồng. Những người độc thân khi gặp gỡ, tụ tập nói chuyện cũng phải giữ kẽ vì thân phận, lời ra tiếng vào đều phải cẩn trọng.
Cũng có những kẻ chẳng màng gì cả, chơi bời rất bạt mạng. Năm ngoái có một cô em trong viện ra nước ngoài du học, khoe giàu trên mạng xã hội, thế là khoe luôn cả nhà mình vào tù.
Lại có một ông anh lớn tuổi lái xe khi say rượu bị cảnh sát giao thông bắt được, mở miệng ra là: "Bố tôi là XX, các người không đủ tư cách xét hỏi tôi."
Kết quả trực tiếp khiến bố anh ta bị giáng xuống ba cấp quân hàm. Hai gia đình đó đến nay vẫn là trò cười cho cả viện bàn tán.
Vì vậy, An Khanh đổi hướng, tới tiệm rượu vang trong rừng thủy sam mà trước đây Thời Luật từng đưa cô đến.
Thật không khéo, Thời Luật cũng ở đây.
An Khanh định rời đi, nhưng ngặt nỗi Thời Luật đã nhìn thấy cô trước. Chẳng biết anh đã uống bao nhiêu, đang ngồi trên sofa với gương mặt hơi say.
Tự động phớt lờ anh, An Khanh chọn một chỗ ngồi trong góc gần bức tường trưng bày tiêu bản lá cây. Vị trí này không nhìn thấy Thời Luật.
Thấy quản lý Cao Kiện đi tới, An Khanh mỉm cười giơ tay: "Cho tôi loại vang đỏ lần trước, cảm ơn."
Cao Kiện đi tới thực chất không phải để hỏi cô uống rượu gì, mà là nhận ra thân phận của cô — vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Thời. Lần trước Thời Luật tới đây còn cùng vị hôn thê này uống rượu.
Cộng thêm việc ông chủ đứng sau tiệm rượu và quán trà này có chút duyên nợ với nhà họ Thời, nên Cao Kiện mới đặc biệt lưu tâm đến người nhà họ Thời.
Không biết đôi trẻ cãi cọ gì mà lại không ngồi cùng bàn. Cao Kiện trước giờ ít lời, làm theo yêu cầu mang rượu lên rồi rời đi.
Máy hát đĩa lúc này đang phát bản nhạc "Liekkas", giai điệu êm ái du dương phối cùng rượu vang và salad trái cây. An Khanh nhấp một ngụm rượu, tựa lưng vào ghế sofa, cảm thấy vô cùng thư thái. 1
Tiệm rượu lại đón thêm khách, là vài cậu thanh niên tràn đầy hơi thở thanh xuân, dáng vẻ điển trai, ăn mặc rất hợp mốt. Trong đó có một cậu thanh niên dường như nhận ra An Khanh, sau khi ra hiệu cho ba người còn lại, cậu ta tiến thẳng về phía cô ngồi.
"Cô giáo An?"
Bất ngờ bị gọi là cô giáo, giống như đang lười biếng thì bị giám thị bắt quả tang, An Khanh rùng mình một cái, mở mắt ra và thấy cậu thanh niên trước mặt trông rất quen mắt.
"Ninh Trí Viễn." Cậu thanh niên tự giới thiệu trước, không quên nhắc đến: "Em trai em là Ninh Trí Hằng."
Ninh Trí Hằng là học sinh lớp An Khanh dạy, lần trước Ninh Trí Hằng quậy phá trong giờ Lịch sử, chính người anh trai này đã thay mặt phụ huynh đến trường.
Sau khi có chút ấn tượng, An Khanh mỉm cười đứng dậy, lấy lại giọng điệu xã giao quen thuộc: "Chào em, bạn học Ninh."
Gọi là bạn học vì cậu ta vẫn đang là sinh viên Giang Đại, năm hai hay năm ba gì đó cô cũng quên mất rồi.
"Em sắp tốt nghiệp rồi cô giáo An." Ninh Trí Viễn cười gãi đầu, gương mặt trẻ trung điển trai thoáng hiện vẻ thẹn thùng.
Ba người bạn học của cậu ta cũng lần đầu thấy dáng vẻ thẹn thùng này, đồng loạt hùa vào huýt sáo trêu chọc.
Tiếng huýt sáo khiến tiệm rượu vang phút chốc biến thành quán bar. Không thích môi trường ồn ào, Thời Luật cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy thằng nhóc con đang ngồi đối diện An Khanh, chẳng biết họ nói gì mà An Khanh cứ cười mãi.
Không phải kiểu cười mỉm của tiểu thư khuê các, mà là nụ cười rạng rỡ phát ra từ tận đáy lòng.
Người ta thường nói những người chị dịu dàng luôn thu hút đám "sói nhỏ" nhất, câu này quả thực không sai.
Thời Luật không dừng lại thêm nữa, thanh toán rồi rời đi.
Đối với anh, bất kể An Khanh cười nói với ai, mập mờ với tên "sói nhỏ", hay là quay lại với Ôn Chính, đều không liên quan gì đến anh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.