Chương 162: 27 Có Phải Thèm ăn đòn đúng Không?
An Khanh có nằm mơ cũng không ngờ tới, đêm hôm đó người nghe lén không chỉ có cô và Ninh Trí Viễn, mà còn có cả Lục Chinh.
Lục Chinh là người đến Dung Trang trước.
Thời Luật biết Lục Chinh đang ở đây nên mới cố ý đưa Tống Cẩn đến, còn chọn ngay căn phòng sát vách anh ta.
Chẳng hiểu sao nghe đến đây An Khanh lại buồn cười: "Anh biết Lục Chinh ở đó nên cố tình dẫn Tống Cẩn đến mở phòng, Ninh Trí Viễn biết anh dẫn gái đi mở phòng nên cũng đến Dung Trang thuê một phòng ngay cạnh anh, rồi gọi cả em qua đó. Anh có thấy cái phòng của anh lúc ấy chẳng khác nào miếng mứt kẹp giữa hai lát bánh mì không?"
Rõ ràng đang kể chuyện rất nghiêm túc nhưng qua lời của cô, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Thời Luật nắm tay cô, kéo cô cùng ngồi xuống.
Anh ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào thành giường rồi kéo An Khanh vào lòng, tiếp tục kể cho cô nghe những chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy.
Anh bảo việc mình đưa Tống Cẩn đến đó đêm ấy thực chất là một hành động cực kỳ ấu trĩ nhưng ngoài cách ấu trĩ đó ra, anh chẳng còn phương án nào nhanh gọn hơn.
Bởi vì dù là người lý trí và thông minh đến đâu, khi vướng vào chuyện tình cảm cũng đều trở nên ngốc nghếch, ví dụ như Lục Chinh.
"Đêm đó không chỉ có em nghe thấy anh hôn Tống Cẩn, mà Lục Chinh cũng nghe thấy." Thời Luật nói: "Nếu đêm đó anh thực sự muốn làm gì đó với Tống Cẩn, anh sẽ không đời nào đưa cô ấy đến Dung Trang mở phòng khi biết thừa Lục Chinh đang ở đấy, lại còn cố tình chọn ngay phòng bên cạnh. Bởi vì so với Lục Chinh, anh làm vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự rước nhục vào thân."
An Khanh gật đầu: "Đúng là tự rước nhục vào thân thật."
"Em không thấy lúc này em có vẻ hơi thèm đòn rồi à?" Thời Luật nhéo cằm cô, "Cái thói cười trên nỗi đau của người khác này em học từ ai đấy?"
"Em cười trên nỗi đau của ai đâu." An Khanh giục anh: "Anh kể tiếp đi, đừng nói nửa chừng chứ. Lục Chinh nghe thấy xong thì sao nữa?"
"Anh ta gọi điện báo cáo anh vi phạm kỷ luật, ngay đêm đó anh bị người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật gọi ngược về tòa thị chính."
"Đáng đời!"
"Đấy là trọng tâm à?" Thời Luật nhướng mày, " em cần chú ý chẳng phải là tại sao anh lại đưa Tống Cẩn đến đó mở phòng sao?"
"Còn vì cái gì nữa? Cố tình cho Lục Chinh nghe, cố tình kích động anh ta, bắt anh ta phải biến thành kẻ ngốc chứ gì." An Khanh bĩu môi: "Em thấy cũng may là đêm đó anh kích động được Lục Chinh, nếu không thì Tống Cẩn vừa mới về Giang Thành làm sao đã bị Lục Chinh xách tới Thượng Hải ngay được?"
"Cũng kích động cả em nữa."
Nụ cười trên môi An Khanh tắt ngấm. Nghĩ lại đêm đó, cô thấy mình chẳng khác nào con ngốc tội nghiệp.
"Anh kể với em những điều này không phải để em tự trách, càng không muốn em nghĩ rằng vì anh không tranh nổi với Lục Chinh nên mới lui bước để chọn em." Thời Luật thở dài một tiếng: "Những năm qua anh luôn suy nghĩ phải nói với em thế nào về chuyện đêm đó để em không tự trách và hiểu lầm. Bởi vì chỉ cần anh lỡ lời một câu thôi là sẽ khơi lại rất nhiều ký ức đau khổ của em. Anh cũng không muốn em nghĩ rằng việc anh giải thích là đang lật lọng, phủ nhận đoạn tình cảm chân thành từng có với Tống Cẩn. Dù sao trong lòng em, anh luôn là kẻ chung tình và nặng tình. Nếu anh vì yêu em mà quay lại phủ nhận tình cảm quá khứ với Tống Cẩn, thậm chí nói với em rằng anh yêu em nhiều hơn cô ấy, thì lời đó có khác gì tên cặn bã thay lòng đổi dạ đâu."
"Đối với anh, bảo buông bỏ chấp niệm thì được nhưng buông bỏ không có nghĩa là phủ nhận khoảng thời gian tốt đẹp từng có giữa anh và Tống Cẩn. Giống như anh chưa từng yêu cầu em phải phủ nhận việc em từng yêu Ôn Chính, bởi vì ai cũng có quá khứ, yêu là yêu, đó không phải là vết nhơ của chúng ta."
Về quan điểm này, An Khanh hoàn toàn đồng tình với anh. Bởi vì những đoạn tình cảm đó đều xảy ra trước khi hai người quen biết nhau, chẳng việc gì phải đi đào sâu vào khoảng thời gian mình chưa từng tham gia, cũng không cần thiết phải so đo, hay coi người yêu cũ của đối phương là kẻ thù trong tưởng tượng.
Mỗi một chặng đường đời lại mang đến một tâm thế khác nhau, cách chúng ta cảm nhận về tình yêu cũng theo đó mà thay đổi, thế nên vốn dĩ chẳng có thước đo nào để mang ra so sánh.
An Khanh nói: "Cho nên đêm đó anh đưa Tống Cẩn đến, diễn một màn kịch hôn nhau chân thật như thế, thực chất là để tác hợp cho Tống Cẩn và Lục Chinh, để cô ấy có được hạnh phúc mà mình mong muốn."
Thời Luật im lặng gật đầu thừa nhận.
Nếu người đàn ông khác nói rằng đưa bạn gái cũ đi mở phòng chỉ vì mục đích này, An Khanh sẽ thấy thật giả tạo nhưng Thời Luật thì không đem lại cho cô cảm giác đó.
Bởi vì quen nhau bao lâu nay, cô hiểu rõ nền giáo dục Thời Luật nhận được từ nhỏ, cũng như tư tưởng và tam quan được tiêm nhiễm vào đầu anh, Tống Cẩn từ lâu đã trở thành chấp niệm của anh rồi.
Thứ chấp niệm này không phải là tình yêu, mà là một loại trách nhiệm.
Giống như nguyên tắc mà Thời Luật luôn tôn thờ: Sự hưng thịnh của gia tộc đặt lên hàng đầu, trước khi làm bất cứ việc gì cũng không được quên đi sứ mệnh và trách nhiệm trên vai.
Tống Cẩn có thể hạnh phúc, không bị cái tiền án kia ảnh hưởng, chính là chấp niệm của Thời Luật.
Thời Luật lại kể cho cô nghe một câu chuyện cũ, cũng là một cái gai cắm sâu trong lòng anh: "Hồi mới đính hôn, em từng nói: 'Biết đâu sau này anh sẽ rũ bỏ được quá khứ, quên đi Tống Cẩn để rồi 'mưa dầm thấm lâu' với người vợ danh chính ngôn thuận của mình, vun vén cho tổ ấm nhỏ hạnh phúc'. Em có nhớ khi đó anh đáp lại thế nào không? Anh nói, bắt anh quên cô ấy thì thà bảo anh đi chết đi còn hơn."
Lồng ngực An Khanh bỗng chốc nhói lên đau đớn. Cô những tưởng thời gian đã xóa nhòa đi vết thương năm ấy, không ngờ khi hồi tưởng lại, cảm giác đau xót vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Chẳng trách Thời Luật cứ mãi không giải thích với cô về đêm hôm đó, vì đêm đó sẽ kéo theo biết bao ký ức đau thương, vụn vỡ.
Đổi lại là trước đây, chính những vết thương lòng này sẽ khiến cô hiểu lầm anh. Cô sẽ nghĩ anh ngoài miệng thì thanh minh bản thân không hề cam chịu "lui một bước để chọn bừa", nhưng thực ra trong lòng vẫn một mực hướng về Tống Cẩn.
"Anh không thể lừa dối em, An Khanh ạ. Lúc đó anh thực sự chưa thể buông bỏ Tống Cẩn, bởi vì anh không làm được cái việc sau khi hủy hoại cuộc đời của một cô gái, anh lại có thể thản nhiên đi tận hưởng tình yêu và thể xác của một cô gái khác. Như vậy là không công bằng với cả em lẫn Tống Cẩn và đó cũng là một loại hành vi cực kỳ vô trách nhiệm."
Lần này An Khanh đã hoàn toàn hiểu ra, "Cho nên hồi đó sau khi nhận được ám chỉ của em, anh mới luôn đẩy em ra xa, không ngừng lạnh lùng với em, giữ khoảng cách với em, thậm chí còn bắt em uống trà khổ đinh, đòi hủy bỏ hôn ước với em."
Thời Luật: "Không đẩy em ra, anh không dám chắc sau khi kết hôn, mỗi khi đối mặt với em, anh còn có thể khống chế được trái tim mình nữa hay không."
"Nhưng cũng may là ngày ấy anh đã đẩy em ra." An Khanh nhìn anh, thành thật trải lòng: "Nếu lúc đó anh không đẩy em ra, có lẽ em đã chẳng lún sâu vào mối quan hệ này đến thế. Nói ra có thể anh không tin nhưng ban đầu sở dĩ em thấy anh khác biệt với những người đàn ông ngoài kia, chính là nhờ sự chung thủy và nặng tình mà anh dành cho Tống Cẩn. Em từng ngưỡng mộ tình yêu của hai người và cũng khao khát có được một đoạn tình cảm trong sạch như thế. Nếu anh động lòng với em quá nhanh, với cái tính đa nghi bẩm sinh của mình, có khi em đã lập tức 'quay xe' mất hết cảm tình với anh rồi."
Thế nhưng An Khanh cũng có điều muốn biết: "Anh bắt đầu động lòng với em từ khi nào thế?"
Sợ cô nghĩ mình trả lời cho qua chuyện, Thời Luật cân nhắc một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời đầy nghiêm túc: "Anh từng đinh ninh rằng mình thực sự phải lòng em là sau khi chúng ta hàn gắn. Nhưng sau này nhìn lại mới thấy, ngay từ trước khi đặt chân đến cổ trấn Nam Khê, anh đã không thể kiểm soát được trái tim mình trước em nữa rồi."
An Khanh ngẩng đầu nhìn anh.
Thời Luật hỏi cô: "Em còn nhớ đêm đó anh hôn em ở homestay, rồi bị em tát cho một cái không?"
Dĩ nhiên là nhớ, đến tận bây giờ An Khanh vẫn không thể nào quên.
"Đêm đó anh không phải muốn thông qua phản ứng cơ thể của em để kiểm tra xem Tống Cẩn còn yêu anh hay không. Anh thực sự bị lời nói của em kích động, nảy sinh lòng ghen tị với Ôn Chính và Ninh Trí Viễn. Chính cái tát đó của em đã tát anh tỉnh ra, khiến anh nhận ra hành vi của mình ấu trĩ đến mức nào." Anh nói: "Nhưng cục diện lúc đó không cho anh thời gian để nhìn thấu trái tim mình. Nhiều khi anh cứ nghĩ, nếu anh nhận ra sớm hơn, có phải đã không để em phải đau lòng lâu đến thế?"
An Khanh lại lắc đầu: "Lúc đó chắc chắn anh cũng rất đau khổ, một bên là sự áy náy và chấp niệm với Tống Cẩn, một bên là không muốn tiếp tục làm lỡ dở em. Với tính cách của anh, anh luôn muốn mọi chuyện phải vẹn cả đôi đường, không làm tổn thương bất cứ ai, vì thế anh đã chọn cách tự làm tổn thương chính mình: từ bỏ Tống Cẩn để tác hợp cho cô ấy và Lục Chinh, ly hôn với em để tác hợp cho em với Ninh Trí Viễn hoặc Ôn Chính."
Ngay sau đó cô lại hỏi: "Nói thật đi Thời Luật, lần đầu tiên ly hôn với em, anh có từng hối hận không?"
Thời Luật thành thật trả lời: "Lúc ly hôn thì không hối hận nhưng đêm ở khách sạn Bắc Kinh, sau khi đẩy em ra và biết Ôn Chính đã ở lại căn hộ của em cả đêm, anh đã hối hận."
Cô biết anh đang nhắc đến đêm ở khách sạn Bắc Kinh, đêm mà cô đã cởi bỏ quần áo ôm chặt lấy anh, muốn dâng hiến thân xác mình cho anh.
An Khanh vòng tay ôm lấy anh. Bởi vì sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, cô nhận ra trong suốt những năm tháng đó, chẳng phải cô cũng đã từng làm tổn thương anh sao?
Thật khó có thể tưởng tượng nổi, năm đó anh đã phải chịu áp lực lớn đến nhường nào để tái hôn với cô và anh đã làm cách nào để bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu dèm pha, không màng đến chiếc "mũ xanh" bị người ta chụp lên đầu, cứ thế chạy vạy ngược xuôi lo liệu mọi chuyện cho cô và bố cô.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
