Chương 163: 28 Thúc Mạnh

Thời Luật ôm chặt An Khanh, cũng thành thật trải lòng với cô về lý do vì sao anh lại có nhiều nỗi lo lắng đến vậy trước khi đến Vân Giang.
Anh bảo không chỉ riêng nỗi sợ làm đảo lộn cuộc sống của cô, mà là bởi suốt hơn một năm trời đằng đẵng ấy, anh đã chẳng còn nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào nữa.
An Khanh khẽ hỏi tia hy vọng mà anh nói là điều gì?
Ánh mắt Thời Luật đượm buồn, anh trầm giọng đáp: "Anh không dám chắc trong lòng em còn anh hay không. Bởi vì suốt hơn một năm đó, những lời đồn thổi về việc anh và cô bạn gái cũ Tống Cẩn quay lại với nhau, rồi tiếp tục dùng dằng dây dưa, lại thêm tin đồn qua lại với cháu gái nhà họ Quý nhiều đến mức không sao đếm xuể."
"Anh cứ nghĩ khi em nghe thấy những lời đồn đó, em sẽ coi anh là tên cặn bã lừa gạt tình cảm. Thậm chí để chọc giận em, muốn em hóa thành con sói hoang lao về Giang Thành xé xác gã cặn bã này ra, anh đã chẳng tiếc mà thốt ra những lời hoang đường với Tống Cẩn khi biết thừa Ninh Trí Viễn đang ngồi uống rượu ở bàn ngay sát vách, rằng nếu đến năm 40 tuổi hai đứa vẫn chưa kết hôn thì cô ấy hãy gả cho anh."
Nghe đến đây, An Khanh lại bật cười: "Anh tưởng Ninh Trí Viễn sẽ lén quay lại video anh trò chuyện với Tống Cẩn rồi gửi cho em, muốn dùng cái cách kích động Lục Chinh năm xưa để khích em quay về Giang Thành sao?"
"Có phải rất ấu trĩ không?" Thời Luật tựa đầu vào thành giường, những mảng ký ức lại đưa anh lội ngược dòng về khoảng thời gian tăm tối và kiệt quệ nhất mà mình từng nếm trải.
Suốt hơn một năm trời ấy, đêm nào anh cũng trằn trọc thâu đêm vì nhớ nhung và đau khổ, anh lật xem từng dòng tin nhắn cũ giữa mình và An Khanh trên WeChat, ngắm nhìn những bức ảnh cưới hai người chụp ở Đại Lý, còn chiếc tivi trong phòng thì luôn phát đi phát lại đoạn video về hôn lễ long trọng mà họ đã bù đắp cho nhau.
Nếu không nhờ câu nói của An Khanh trước khi bỏ đi: "Dù có cho em chọn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn sẽ chọn anh."
Thì Thời Luật nghĩ mình đã chẳng thể có đủ dũng khí để lặn lội đến tận Vân Giang.
Anh đã đánh cược, một ván cược đầy may rủi, bởi vì An Khanh từng nói không biết bao nhiêu lần rằng: Trên đời này làm gì có ai thiếu ai mà không sống nổi, việc lãng quên một người suy cho cùng cũng chỉ là câu chuyện sớm muộn. Chẳng qua là do năm tháng chưa đủ dài, chứ không có tình yêu nào là bất tử, thời gian rốt cuộc rồi sẽ xóa nhòa tất cả.
Chưa kể anh và Tống Cẩn từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm như thế, lúc An Khanh nổi giận cũng từng mỉa mai anh rằng trước đây anh yêu Tống Cẩn chết đi sống lại nhưng rồi cuối cùng chẳng phải vẫn buông bỏ được đó sao.
Lại thêm việc anh biết rõ Ninh Trí Viễn đã nghe thấy những lời thâm tình ấy giữa anh và Tống Cẩn, vậy mà phía An Khanh vẫn như đá chìm đáy bể, bặt vô âm tín suốt một thời gian dài. Chính sự im lặng đáng sợ ấy đã bóp chết chút hy vọng cuối cùng, khiến Thời Luật trước khi lên đường đến Vân Giang chẳng có lấy một chút tự tin.
Chính vì không có sự tự tin ấy nên anh mới nảy sinh biết bao nỗi đắn đo, lo sợ, để rồi cứ kéo dài mãi cho đến tận ngày hôm nay, hai người mới có được một buổi thành thật phơi bày hết ruột gan với nhau như thế này.
"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh nữa, An Khanh." Giọng Thời Luật khàn đặc, ánh mắt anh nhìn An Khanh không còn giấu giếm sự cẩn trọng, dè dặt kéo dài bấy lâu nay của mình nữa: "Nói ra có thể em không tin nhưng thực ra suốt thời gian qua, anh thường xuyên có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Bởi vì anh đã có lại được em một cách quá dễ dàng, mỗi lần tỉnh giấc nhìn thấy em ở ngay bên cạnh, anh cảm thấy có gì đó không chân thực. Ngay cả cuộc trò chuyện lúc này với em cũng vậy, anh luôn có một nỗi sợ mơ hồ rằng giấc mộng này rồi sẽ có ngày phải tỉnh và anh vẫn chưa tìm thấy em."
Những lời bộc bạch của Thời Luật như một đòn giáng mạnh vào tâm trí An Khanh. Hóa ra, mỗi lần cô dứt khoát buông tay để tìm lối thoát cho riêng mình, lại để lại trong lòng anh những vết thương sâu hoắm.
Nếu không phải bị tổn thương quá nhiều lần, làm sao một người đàn ông như anh lại có thể rơi vào trạng thái tâm lý bất an, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chẳng thể tìm nổi cảm giác an toàn sau từng ấy tổn thương dồn dập.
Và điều đáng buồn hơn cả là, suốt thời gian qua cô lại chưa từng mảy may nhận ra điều đó.
"Em xin lỗi, Thời Luật." An Khanh vòng tay ôm chặt lấy cổ Thời Luật: "Em cứ nghĩ mình rời đi thì sẽ không gây thêm phiền phức cho anh nữa, em luôn lo sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến anh. Khoảng thời gian bố em vừa mất, tâm lý của em thực sự đã gặp phải vấn đề rất lớn, em sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của anh, càng sợ cái số mệnh của mình sẽ khắc anh. Tình trạng của nhà em anh biết rõ rồi đấy, ông nội em, bố em, rồi cả chú hai của em đều lần lượt qua đời vì căn bệnh ung thư gan, em thực sự rất sợ."
"Trước khi sang Vancouver, thực ra em đã không còn muốn sống tiếp nữa, thế nhưng em lại không nỡ bỏ lại anh. Để có thể gắng gượng sống tiếp, em bắt buộc phải bỏ đi, em phải tìm cho mình một lý do để tồn tại... Để sống tiếp, thậm chí em đã từng nghĩ đến việc nương nhờ cửa Phật."
Nghe đến bốn chữ "nương nhờ cửa Phật", trái tim Thời Luật thắt lại từng hồi, anh lại càng hối hận khôn nguôi vì đã không tìm thấy cô sớm hơn.
"Anh từng hỏi em tại sao lại cắt tóc ngắn như thế, thực ra không phải em cắt đâu, mà là em đã cạo trọc đầu, vì em muốn xuất gia tu hành, để không còn phải ngày đêm tơ tưởng, nhung nhớ đến anh nữa. Nhưng sư trụ trì không thu nhận em, người bảo bụi trần trong em chưa dứt, căn bản không thích hợp để nương nhờ cửa Phật, người khuyên em hãy nhập thế đi thêm một chuyến, nếu sau đó vẫn giữ ý định xuất gia thì người tuyệt đối sẽ không ngăn cản." An Khanh đã khóc đến mức nghẹn ngào, không kiềm chế nổi bản thân: "Em không thể nào rời xa anh thêm một lần nào nữa đâu Thời Luật ạ, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, cho dù có là ai tìm đến ép buộc em phải bỏ anh, em cũng nhất định không đi. Bởi vì mỗi một lần rời xa anh, em như thể đã đánh mất đi nửa mạng sống của mình vậy."
Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi, ướt át rơi xuống cổ mình, An Khanh đưa hai tay nâng lấy gương mặt của Thời Luật, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khía cạnh yếu đuối này ở anh.
Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, cho dù có kiên cường đến đâu thì cũng đều có những lúc mềm lòng và yếu đuối.
Chỉ là họ quá giỏi che giấu và ngụy trang, tuyệt đối không bao giờ phơi bày sự yếu đuối ấy ra trước mặt người khác mà thôi.
"Thời Luật, anh hãy tin em thêm một lần nữa nhé." An Khanh nghẹn ngào nói: "Giống như cái ngày anh chọn em làm đồng minh của anh năm xưa vậy, lần này em nhất định không bao giờ làm kẻ đào ngũ nữa."
Thời Luật lập tức kích động hôn cô ngấu nghiến.
Anh bế thốc cô lên giường rồi áp thân hình mình xuống, không ngừng hôn lên môi cô, ve vuốt khắp cơ thể cô, ngay cả khi đang thúc mạnh vào sâu bên trong cô, Thời Luật vẫn bá đạo mà tuyên bố chủ quyền của mình: "An Khanh, em là của anh, đừng bao giờ làm kẻ đào ngũ nữa."
"Anh yêu em, An Khanh, anh thực sự rất yêu em."
......

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.