Chương 161: 26 Con Riêng

Về đến Giang Thành đã là ngày hai mươi tám Tết.
Quý Bình không về cùng, bởi vì vào dịp Tết mọi năm, trên đường biên giới rất dễ xảy ra chuyện. Thời Luật để cậu ta lại Vân Giang để đề phòng dịp Tết Nguyên Đán có biến cố
Trở về Giang Thành, anh cũng ở lại Giang Nam Lý chứ không về nhà cũ.
Theo kế hoạch ban đầu, mùng một Tết anh sẽ đến nghĩa trang viếng mộ ông nội, mùng hai đi Uy Hải.
Kết quả kế hoạch không kịp thay đổi, ngay ngày mùng một Tết bên nhà họ Thịnh đã xảy ra chuyện: Thịnh Thư Ý bị người của Cục Chống Tham nhũng đưa đi.
Nguyên nhân là do cấp trên đã sớm điều tra ra việc Thịnh Thư Ý và Tiết Trạch bí mật qua lại nhiều năm. Đêm ba mươi Tết, Tiết Trạch đột nhiên thoát khỏi sự giám sát, biến mất không một dấu vết ngay trước mắt họ.
Tiết Trạch đã đi rồi, dĩ nhiên họ phải tìm đến Thịnh Thư Ý.
Nhận được điện thoại của anh rể cũ Thịnh Lương Hải tại nghĩa trang, Thời Luật mới biết trước khi Cục Chống Tham nhũng đến, chị gái Thời Thu đã đến tận nhà quậy một trận.
Chuyện giữa Thịnh Thư Ý và Tiết Trạch không còn là bí mật nữa.
Lúc này nhà họ Thời và nhà họ Thịnh đang hỗn loạn như nồi cháo heo. Thời Thiên cũng nói Thời Thu cứ như bị điên, ở bên nhà cũ chỉ thẳng vào mặt Cao Việt mà chửi bới.
Thực ra cơn giận của Thời Thu là do bị kìm nén lâu ngày không có chỗ trút ra, chuyện của con gái Thịnh Thư Ý đã trở thành ngòi nổ cho chị ta xả ra. Chị ta chỉ tay vào mặt Cao Việt, giận dữ mắng bà chính là thủ phạm gây ra mọi chuyện.
"Bà không muốn thấy tôi sống tốt! Bà hại chết mẹ tôi! Lại còn xúi giục Lương Hải ly hôn với tôi! Bây giờ bà lại hại con gái tôi! Con gái tôi xuất sắc như vậy! Năm đó bà cứ nhất quyết bắt Mạnh Lão làm mai cho nó với đứa con riêng nhà họ Tiết! Nếu không tại bà! Sao con gái tôi có thể quen biết đứa con riêng như Tiết Trạch chứ!"
Thời Thu cứ mở miệng ra là "đứa con riêng này", "thằng con hoang nọ" mà sỉ vả không tiếc lời. Cao Việt vốn dĩ đã kiệt sức vì cậu con trai Thời Luật, nay lại bị Thời Thu mắng chửi xối xả vào mặt, tức đến mức lồng ngực nghẹn ứ rồi bất tỉnh nhân sự.
An Khanh bảo Thời Luật về nhà trước: "Em đến chỗ Mạnh Lão hỏi thăm chút xem sao, anh lo về nhà xem mẹ thế nào đi."
Thời Luật về nhà thăm mẹ xong mới đưa chị gái Thời Thu về nhà.
Trong cái nhà này, Thời Thu chỉ nghe lời mỗi đứa em trai này thôi.
Bởi vì từ nhỏ, Thời Luật đã rất thân với người chị gái này.
Dù là chị em cùng cha khác mẹ nhưng Thời Luật chưa từng để chút khoảng cách hay hiềm khích nào xen vào giữa hai người.
Thời Thu lớn hơn Thời Luật gần 20 tuổi, kết hôn cũng sớm, con gái Thịnh Thư Ý lại bằng tuổi với người cậu út này.
"Tiểu Thư Ý và Tiết Trạch quen nhau ở Vancouver." Thời Luật vừa lái xe vừa nói với Thời Thu: "Không phải mẹ em nhờ Mạnh Lão làm mai cho hai đứa đâu. Trước khi Mạnh Lão làm mai, hai đứa nó đã ở bên nhau nhiều năm rồi."
Với tố chất của một luật sư, Thời Luật từ trước đến nay luôn công bằng chính trực, không bao giờ thiên vị bất cứ ai: "Tiết Trạch chưa từng tham gia vào những việc bẩn thỉu của bố anh ta. Năm 14 tuổi anh ta đã ra nước ngoài, định cư lâu dài ở Vancouver. Em từng tiếp xúc với anh ta vài lần, anh ta không giống với người nhà họ Tiết, là một công tử xuất thân từ đại viện có phẩm hạnh đoan chính. Công ty của anh rể có thể hồi sinh nhanh chóng như vậy, Tiết Trạch ở phía sau đã bỏ ra không ít tiền bạc và công sức đâu."
"Anh ta có tốt đến mấy thì có ích gì? Người của Cục Chống Tham nhũng và Viện Kiểm sát chẳng phải cũng tới bắt anh ta sao?" Thời Thu là kiểu người không bao giờ chịu thừa nhận cái sai của mình, huống chi vì Tiết Trạch mà con gái Thịnh Thư Ý và cả nhà họ Thời đều bị liên lụy.
Không chỉ con gái chị ta bị mang đi, mà ngay cả Thời Thiều Ấn với tư cách là ông ngoại cũng bị gọi đi nói chuyện.
Biết chị gái đang nóng giận, Thời Luật không nói quá nhiều với chị ta, chỉ dặn dò chị ta sau này khi Thịnh Thư Ý trở về, người làm mẹ như chị ta đừng có chạy đến nói những lời cay nghiệt nữa: "Mẹ em chính là tấm gương đi trước của chị đấy, chị không cảm thấy chị càng sống càng giống mẹ em sao?"
Thời Thu hiểu Thời Luật đang dùng Cao Việt để cảnh cáo chị ta: Nếu cứ tiếp tục nói lời cay nghiệt như vậy, con gái sẽ càng ngày càng xa cách chị thôi.
......
11 giờ đêm, Thời Luật mới trở về Giang Nam Lý.
An Khanh vẫn luôn đợi anh, buồn ngủ quá nên đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Thời Luật đi tới bế cô lên.
An Khanh dụi mắt hỏi anh: "Tiểu Thư Ý về nhà chưa anh?"
"Tống Cẩn đã nhờ người nhà họ Lục ra mặt, bảo lãnh Tiểu Thư Ý ra ngoài trước rồi." Thời Luật không hề né tránh khi nhắc đến Tống Cẩn với cô. Anh bế cô lên lầu đặt xuống giường, quyết định khai báo với cô một chuyện: "Có một chuyện, anh nghĩ mình không nên giấu em nữa."
Anh hiếm khi nghiêm túc như vậy, nhìn đến nỗi khiến An Khanh cũng tỉnh cả ngủ: "Anh đừng có bày ra cái vẻ mặt này, dọa người chết đi được."
Thời Luật nắm lấy tay cô, tựa vào bên giường rồi quỳ một gối xuống trước mặt cô.
Tim An Khanh bỗng nhiên thắt lại, bởi vì hành động này của anh trông giống như anh đã làm điều gì đó có lỗi với cô vậy.
Sợ cô nghĩ ngợi lung tung, Thời Luật liền vội vàng đính chính trước: "Anh chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em cả."
Trút được tiếng thở phào nhẹ nhõm, An Khanh tức giận đấm vào vai anh một cái: "Vậy mà anh còn quỳ! Mau đứng lên đi!"
Thời Luật không đứng dậy, tiếp tục nắm chặt tay cô rồi nói: "Trước đây anh luôn cho rằng chính mình đã hủy hoại cuộc đời của Tống Cẩn. Nếu không phải vì yêu anh, cô ấy đã không bị mẹ anh gài bẫy để rồi có tiền án tiền sự. Trước khi quen em, bao gồm cả sau khi quen em, cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn nghĩ như vậy."
An Khanh tỏ ý đồng tình: "Tống Cẩn đúng là bị cái tiền án đó hại thê thảm thật, điểm này mẹ anh có gột rửa thế nào cũng không sạch được. Cô ấy và Lục Chinh lận đận bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa thể tu thành chính quả, anh và mẹ anh đúng là phải chịu trách nhiệm chuyện này."
"Em còn nhớ đêm ở Dung Trang không?"
Thời Luật chưa từng nhắc với An Khanh về đêm hôm đó, bởi vì đêm đó chính là nguyên nhân gián tiếp khiến An Khanh bị Ninh Trí Viễn quay lại đoạn video kia.
An Khanh không hiểu, tại sao anh lại chọn thời điểm này để nhắc lại chuyện đêm đó?
Cho đến khi Thời Luật nói với cô: "Đêm đó Lục Chinh cũng ở Dung Trang, ngay sát vách căn phòng mà anh mở cho Tống Cẩn."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.