Chương 160: 25 Công Kích Dữ Dội

An Khanh đã gạt bỏ ý định đi Uy Hải.
Ý định này nảy ra vào ngày hôm sau, cũng chính là sinh nhật cô, sau khi cô nhận được bó hoa lan trắng và thẻ tiền lương do Thời Luật tặng.
Hoa lan trắng ở Vân Giang nở rộ vào cuối tháng 11 và kéo dài cho đến tận tháng 2 năm sau.
Thời Luật bảo Quý Bình đón Ngô Trình Trình vào nội thành, chọn một nhà hàng Trung Hoa có không gian riêng tư khá tốt để chúc mừng sinh nhật An Khanh.
Lần đầu tiên được ăn cơm với Thị trưởng trong không gian trang trọng như thế này, ban đầu Ngô Trình Trình còn chút dè dặt nhưng sau đó vừa ăn vừa chuyện trò nên cũng dần cởi mở hơn.
Suốt bữa ăn, Ngô Trình Trình là người điều tiết không khí, cô còn hò reo đòi Thời Luật phải hát bài chúc mừng sinh nhật cho An Khanh.
An Khanh chưa bao giờ nghe Thời Luật hát. Những lần sinh nhật trước, cô cũng chỉ nhận được quà anh gửi kèm một câu: "An Khanh, sinh nhật vui vẻ."
Ngay cả Quý Bình cũng chưa từng được nghe.
Trong ấn tượng của Quý Bình, anh Luật nhà mình thuộc kiểu người cực kỳ ít nói, cũng chẳng có chút lãng mạn nào, ngoại trừ việc... chỉ đạo từ xa cho người ta đốt pháo hoa.
Lãng mạn thì có lãng mạn thật nhưng cứ thấy xa vời không thực tế, phải mãi đến khi tới Vân Giang này anh mới có chút hơi thở cuộc sống, nhất là những lúc ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ ăn bún qua ngày.
Vì vậy, khi Thời Luật nhìn An Khanh bằng ánh mắt thâm tình và cất tiếng hát bài chúc mừng sinh nhật, Quý Bình xúc động tới mức vội vàng cầm điện thoại lên quay video.
Đang quay nửa chừng, Quý Bình - người đàn ông cao gần mét chín - bất giác đỏ hoe cả mắt.
Điều này làm Ngô Trình Trình đứng bên cạnh khó hiểu, cô nghĩ thầm chẳng phải chỉ là hát một bài sinh nhật thôi sao? Có cần phải cảm động đến mức này không?
Nhìn sang An Khanh, cô nghe hát mà cũng cúi đầu lau nước mắt.
Ngô Trình Trình nghệch mặt ra, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Phải đến khi được Quý Bình đưa về khách sạn, Ngô Trình Trình hỏi chuyện và được cậu cho xem một đoạn video, cô mới hiểu tại sao An Khanh lại cảm động đến thế và tại sao Quý Bình lại có phản ứng như vậy.
Trong video, An Khanh mặc chiếc váy cưới lụa trắng, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản mà đầy khí chất. Dù trên người không có kim cương hay trang sức đắt tiền nhưng phong thái cao quý ấy đủ sức đè bẹp cả hội trường.
Chưa kể người đứng bên cạnh cô lại là Thời Luật đầy tuấn tú và phong độ.
Hai người họ đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi. Dù ống kính dưới sân khấu chỉ lướt qua nhưng những vị trưởng bối mặc bộ đồ Trung Sơn ngồi ở hàng ghế khách mời, cùng vài gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên bản tin thời sự, đã khiến Ngô Trình Trình thực sự cảm nhận được An Khanh và Thời Luật trước đây từng sống trong giới thượng lưu.
Gã con ông cháu cha mà cô từng hẹn hò trước đây hoàn toàn không có cửa để so sánh với những người trong video này.
Nhớ lại lần đầu gặp An Khanh, đôi mắt trống rỗng và cơ thể gầy gò yếu ớt của cô, Ngô Trình Trình không thể tưởng tượng nổi một mình cô đã vượt qua những ngày tháng khó khăn đó như thế nào?
Từng đứng ở nơi cao như vậy rồi đột ngột rơi xuống vực thẳm, có mấy ai chịu đựng nổi cú sốc này?
Ngô Trình Trình tự nhận khả năng chịu đựng của mình khá tốt nhưng cô thử nghĩ nếu mình là An Khanh: Từ trên cao rơi xuống, bố vào tù, bản thân cũng bị liên lụy phải đối mặt với thẩm vấn, bị cắt đi mái tóc dài, khoác lên bộ đồ tù nhân, dốc hết sức bình sinh mới bảo vệ được bố thì ông lại qua đời vì ung thư, bị người thân coi là khắc tinh, gia đình chồng ruồng bỏ...
Ngô Trình Trình vội vàng xoa xoa lồng ngực đang đau thắt lại, vì chỉ cần một chuyện trong số đó thôi cũng đủ để đè bẹp cô rồi.
Chẳng trách An Khanh lại cảm động vì bài hát sinh nhật của Thời Luật đến thế. Thử hỏi có người đàn ông nào sẵn sàng từ bỏ thân phận và cuộc sống nhung lụa để chạy đến cái thành phố biên giới nghèo nàn này chứ?
Lại nghĩ đến số tiền 100.000 tệ Thời Luật quyên góp cho trường, dặn phải ưu tiên sửa ký túc xá và nhà vệ sinh trước.
Ngô Trình Trình đỏ hoe mắt trả lại điện thoại cho Quý Bình: "Gấu trúc cái gì chứ? Rõ ràng là động vật sắp tuyệt chủng rồi."
Quý Bình nghĩ thầm mạch não của cô nàng này kiểu gì vậy? Sao lại lôi cả gấu trúc với động vật tuyệt chủng vào đây?
Ngô Trình Trình lầm bầm tự nhủ: "Không so được, không thể so được. Nếu tìm người theo tiêu chuẩn của ngài Thị trưởng thì tôi có nằm trong quan tài đi xuống âm phủ cũng không tìm ra. Đàn ông tốt như vậy thì dù ở trên đời hay dưới âm phủ cũng đều là 'hàng hiếm', chẳng bao giờ lọt ra ngoài thị trường đâu."
Lần này thì Quý Bình đã hiểu ý cô, ý cô là kiểu đàn ông tốt như anh Luật quá hiếm.
Quý Bình tiếp lời: "Cũng chẳng có mấy ai đối xử tốt với anh Luật như chị dâu đâu."
Cậu nói: "Vốn dĩ anh Luật đã chuẩn bị tâm lý bị chị dâu lờ đi mãi mãi, tôi cũng nghĩ chị dâu phải lạnh nhạt với anh ấy vài năm nữa cơ. Không ngờ chị dâu lại thấu tình đạt lý đến thế, cũng chẳng bận tâm đến việc có danh phận hay không."
"Anh Luật ra khỏi nhà với bàn tay trắng, tài sản và cổ phần đều để lại cho em trai cả rồi. Bây giờ anh ấy chỉ có chút lương bổng đó thôi. Người theo đuổi chị dâu đâu phải không có, ai nấy đều chẳng thiếu tiền, vậy mà chị dâu vẫn cam tâm tình nguyện theo anh Luật sống khổ."
"Cô nói xem xã hội bây giờ, có mấy người phụ nữ làm được như vậy?"
Câu cuối cùng này làm Ngô Trình Trình không hài lòng: "Tôi làm được đấy chứ! Chỉ cần cho tôi một người như ngài Thị trưởng xem, xem tôi có làm được không."
Cô nói: "Phụ nữ chúng tôi không phải không chịu được khổ, mà là phải xem là chịu khổ cùng ai, người đó có đáng để chúng tôi làm vậy hay không. Vả lại, Thị trưởng Thời cũng chẳng thể để An Khanh chịu khổ mãi được, bây giờ chỉ là giai đoạn chuyển giao thôi."
Quý Bình không phản bác, về điểm này cậu và Ngô Trình Trình có chung quan điểm.
Ai ngờ Ngô Trình Trình bỗng đổi giọng điệu, mỉa mai cậu một câu: "Nghe là biết ngay Thư ký Quý chưa từng yêu đương rồi, anh chẳng hiểu tâm lý phụ nữ chúng tôi chút nào cả."
Thậm chí trước khi xuống xe, Ngô Trình Trình còn tặng thêm một câu: "Học tập ngài Thị trưởng nhà anh nhiều vào, nếu không Thư ký Quý anh cứ chuẩn bị tinh thần ế bền vững đi!"
Câu nói này làm Quý Bình nghệch mặt ra, nghĩ bụng mình chỉ nói sai có một câu thôi mà? Có cần phải giống như súng liên thanh, cứ thế nã đạn điên cuồng vào mình không?
...
Về phía An Khanh, sau khi cùng Thời Luật quay lại đại viện, cô nhận được thẻ tiền lương anh đưa tận tay.
Lúc đó An Khanh vừa tháo khẩu trang và mũ ra, định lấy những nhành lan trắng từ bó hoa ra để cắm vào bình.
Thời Luật không để cô bận bịu, anh kéo cô lại trước mặt, rút một chiếc thẻ ngân hàng từ trong ví ra: "Ngày mười hàng tháng lương sẽ về, mật khẩu là sinh nhật em."
An Khanh bỗng bật cười.
"Cười gì thế?" Thời Luật hỏi.
"Em nghĩ đến món quà đầu tiên anh tặng, là nhờ Quý Bình chuyển cho em một chiếc thẻ đen không giới hạn hạn mức." An Khanh cười nói: "Lúc đó em ngốc quá, không biết thẻ đen quý giá thế nào, đáng lẽ lúc đó em nên quẹt thẻ mua thật nhiều vàng tích trữ mới phải."
Thời Luật cũng phì cười theo: "Hay là anh bảo Tiểu Thiên gửi cho em mấy thỏi vàng nhé? Vừa nãy nó còn nhắn tin hỏi anh là chị dâu muốn quà sinh nhật gì đấy."
"Tiểu Thiên đang ở đâu? Về Giang Thành rồi à?"
"Ở Thượng Hải, đến đêm giao thừa mới về Giang Thành."
"Vậy chúng ta cũng cố gắng về Giang Thành trước đêm giao thừa đi." Cô nói: "Qua Tết rồi hẵng đi Uy Hải, em định đón dì Vân qua đây luôn."
Chưa đợi Thời Luật hỏi, An Khanh đã nói tiếp: "Dì Vân không yên tâm về hai đứa mình, dì qua đây là tốt nhất, anh cũng sẽ có cơm nóng để ăn."
Khu đại viện này đang trong kỳ nghỉ, rất nhiều người đã về quê. Để không gây ra những lời đàm tiếu cho anh, mỗi lần An Khanh ra vào bằng xe của Quý Bình đều đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ quanh quẩn trong nhà, thậm chí còn không đứng ngoài sân.
Kế hoạch của An Khanh là: Sau Tết không thể cứ tự do ra vào như hiện tại được nữa, nên đón dì Vân qua trước.
"Dì Vân ở một mình tại Uy Hải em cũng không yên tâm. Năm ngoái em có đi thăm dì, bảo dì tìm một người bầu bạn mà dì không chịu, dì bảo muốn chờ em kết hôn rồi còn chăm sóc con cái cho em nữa." Nói đến đây, mắt An Khanh đã đỏ hoe.
Bởi vì đối với cô, dì Vân đã sớm không còn là người giúp việc chăm sóc cho cô mười mấy năm trời nữa.
Vào cái lần cô phát hiện dì lén để lại chiếc thẻ ngân hàng vào ngăn kéo, dì nhất quyết không nhận mà đòi chuyển tiền lại cho cô, cô đã đổi cách xưng hô, gọi dì một tiếng: "Mẹ".
Lúc đó dì Vân mới rưng rưng nước mắt mà nhận số tiền đó lại.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.