Chương 159: 24 Thỏa Thuê Sung Sướng
Sau khi nhận được lời xác nhận từ Quý Bình, An Khanh chắc chắn rằng số tiền đó là do Thời Luật ẩn danh quyên góp.
An Khanh gửi tin nhắn cho Thời Luật: [Anh quyên góp đấy à?]
Thời Luật đang trên đường ra sân bay, nhắn lại: [Mùi nồng quá.]
Xem xong tin nhắn, An Khanh bật cười: [Thiếu gia giàu có như anh, sao chỉ quyên góp có 100.000 tệ?]
Thời Luật tiện tay chụp màn hình vài tài khoản gửi cho cô, số dư đều không quá ba chữ số.
Nghèo thật rồi.
Lúc đó Vương Dục nhìn thấy những con số này còn cười nhạo anh: "Định ăn bún ở Vân Nam đến bao giờ nữa?"
Thời Luật đáp lại một câu: "Đợi khi nào chú có rảnh đến Vân Giang, ăn bún bao no."
Dẫu lời nói mang ý trêu chọc nhưng khi nghe xong, Vương Dục lại chẳng thấy vui vẻ gì.
Thực ra những ngày ở Thượng Hải, Vương Dục đã nhiều lần ám chỉ Thời Luật đừng cứ đâm đầu mãi vào Vân Giang. Dù sao thì An Khanh cũng đã tìm thấy rồi, hai người cũng đã làm hòa, có đăng ký kết hôn hay không cũng chẳng quan trọng, ít nhất là hai người đã được ở bên nhau.
Đổi sang một thành phố khác sinh sống, chẳng lẽ không tốt hơn cái vùng biên giới đó sao?
Nhưng Thời Luật cứ giả vờ như không hiểu, ban ngày đưa Thời Thiên đến từng công ty lộ diện để tạo uy tín, buổi tối lại xử lý từ xa các công việc ở Vân Giang.
Mắt thấy sắp đến sân bay, một người bay về Bắc Kinh, một người bay đi Côn Minh, Vương Dục dứt khoát nói huỵch tẹt với Thời Luật: "Cậu nói thật cho tôi biết đi, cậu định tiêu tốn thời gian ở Vân Giang mãi thế à? Không cân nhắc đến việc đưa An Khanh đến thành phố khác sao?"
Thời Luật chỉ đáp lại ngắn gọn một câu: "Làm người hay làm việc, đều phải có đầu có đuôi."
Đã hiểu được ý của anh, Vương Dục không hỏi thêm nữa.
...
Từ Côn Minh bay thẳng đến Vân Giang, máy bay hạ cánh lúc hơn 10 giờ đêm.
Không để Quý Bình đón, Thời Luật bắt taxi quay về đại viện thị ủy.
Bước vào nhà, nhìn thấy phòng khách được bài trí ấm cúng, lại thêm những dải đèn màu và lồng đèn nhỏ đặt trên bàn trà, anh đoán là An Khanh đã qua đây. Đặt hành lý xuống, Thời Luật đi thẳng lên phòng ngủ tầng hai.
Cả buổi chiều bận rộn dọn dẹp nhà cửa, An Khanh thực sự vừa mệt vừa buồn ngủ nên đã lên giường nằm từ lúc 8 giờ.
Cô không biết hôm nay Thời Luật về. Sắp đến Tết Nguyên Đán, trường học cũng đã nghỉ, cô định qua đây trang trí một chút để dành cho anh một sự bất ngờ.
Thời Luật lên giường, ôm lấy cô từ phía sau.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, An Khanh không mở mắt mà xoay người ôm lấy cổ anh như một chú mèo ngoan ngoãn, rúc vào lòng anh cọ cọ trước ngực.
Thời Luật cúi đầu, lần theo hơi thở của cô mà hôn xuống.
Lúc đầu Thời Luật còn rất kiềm chế, cố gắng mơn trớn nhẹ nhàng nhưng chính An Khanh là người không thỏa mãn mà cởi cúc áo của anh, quấn lấy lưỡi anh chủ động đòi hỏi. Chính vì vậy mới có cuộc mây mưa điên cuồng mất kiểm soát như kiểu "tiểu biệt thắng tân hôn".
An Khanh bị Thời Luật ghim chặt dưới thân.
Hai tay cô bị anh khống chế trên đỉnh đầu, bị anh liên tục va chạm, đâm thọc.
An Khanh thích cảm giác này, đôi chân quấn chặt lấy eo anh, uốn eo nâng mông phối hợp theo lực đạo và tốc độ của anh.
Sau khi đã chán một tư thế, Thời Luật hôn cô, bế thốc cô lên để cô ngồi dạng chân trong lòng mình theo tư thế nữ trên nam dưới.
Suốt đoạn tiếp theo hoàn toàn do An Khanh chủ động, cô đưa đẩy vòng eo, bị Thời Luật đâm mạnh đến mức nhiều lần phải thét lên thành tiếng.
Mỗi khi cô vừa cất tiếng kêu, đều bị nụ hôn của Thời Luật chặn lại.
Cảm giác trên giường vẫn chưa đủ thỏa mãn, lại thêm một tháng xa cách với đủ mọi chiêu trò mới mẻ đã thử qua, Thời Luật bế bổng An Khanh vào phòng tắm. Anh để cô nằm trên bệ rửa mặt, từ phía sau mạnh mẽ đâm sâu, lấp đầy cơ thể cô bằng những cú va chạm đầy mãnh liệt.
Tư thế này mang đến sự hổ thẹn xen lẫn hưng phấn tột độ, khiến An Khanh nhanh chóng lên đỉnh, cả người bủn rủn không còn chút sức lực.
Thời Luật lại bế cô ngồi lên bệ rửa mặt, vùi đầu vào giữa hai chân cô, ngậm lấy "trái đào mật" đang tuôn nước mà mút mát liếm láp.
"Ưm..." An Khanh sướng đến mức ngửa đầu ra sau, hai tay ôm chặt lấy đầu anh.
Sau đó khi quay lại giường, Thời Luật cũng dùng môi lưỡi đưa cô lên đỉnh trước rồi mới đè cô xuống, mạnh mẽ thâm nhập.
...
Sau cuộc mây mưa, An Khanh nằm trong lòng Thời Luật, đưa tay vuốt ve cằm anh.
Thời Luật nắm lấy tay cô, hôn lên đầu ngón tay: "Qua đây mấy ngày rồi?"
"Chiều nay em mới qua." Thu tay lại, An Khanh ngẩng đầu nhìn anh: "Ngày mai anh muốn ăn gì? Để em nấu cho anh ăn nhé."
"Chỉ cần là em nấu, món gì anh cũng thích." Nâng mặt cô lên, Thời Luật hôn nhẹ vào môi cô: "Có muốn đi tắm rửa chút không?"
"Anh tắm cho em đi."
Được Thời Luật bế vào phòng tắm, An Khanh cũng dính chặt lấy anh, hận không thể biến thành món đồ trang trí treo trên người anh.
Thời Luật nói bây giờ cô giống như một chú mèo, lúc dữ dằn thì giương nanh múa vuốt, lúc ngoan ngoãn thì lại bám người đến lạ.
An Khanh cũng cảm thấy kể từ khi tình cảm với Thời Luật thăng hoa, tính cách của cô thay đổi rất nhiều.
Cô không còn ngại ngùng bày tỏ tình yêu của mình nữa, sáng sớm sẽ chủ động hôn anh, tiễn anh xuống lầu còn phải nhõng nhẽo đòi anh ôm thêm một lát.
Thời Luật cũng rất thích được cô bám lấy, buổi trưa về ăn cơm xong nghỉ trưa, anh sẽ ôm cô vào lòng ngủ một lúc.
Người ta thường bảo phụ nữ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thì sắc mặt sẽ hồng hào rạng rỡ. Khi Thời Luật đi làm, An Khanh buồn chán gọi video trò chuyện với Ngô Trình Trình, còn bị cô bạn trêu chọc: "Có đàn ông cái là khác ngay, nhìn cái mặt nhỏ của cậu kìa, hồng hào mọng nước đến mức vắt ra được cả nước luôn ấy."
An Khanh thầm nghĩ: Rõ ràng đến thế sao?
Ngô Trình Trình vừa cắn hạt dưa vừa hỏi: "Tết năm nay cậu với ngài Thị trưởng nhà cậu định đón Tết ở đâu? Về Giang Thành hay đi Uy Hải?"
Câu hỏi này quả thực đã làm khó An Khanh.
Ông nội vừa mới mất, năm đầu tiên theo lẽ thường Thời Luật phải về Giang Thành. Chỉ còn năm ngày nữa là Tết rồi mà phía Quý Bình vẫn chưa thấy động tĩnh đặt vé máy bay gì cả.
Vì vậy đến tối, sau trận mây mưa thỏa thuê sung sướng, An Khanh thử dò hỏi Thời Luật: "Bao giờ anh được nghỉ?"
Thời Luật nâng mặt cô lên: "Có sắp xếp gì sao?"
"Trước khi anh đến Vân Giang, vốn dĩ em và Trình Trình định đi Uy Hải đón Tết, sẵn tiện ở bên cạnh dì Vân luôn."
"Định ngày nào đi? Để anh bảo Quý Bình sắp xếp lịch trình."
"Anh không về Giang Thành sao?"
Nghe ra được tâm tư nhỏ của cô, Thời Luật không muốn cô có gánh nặng tâm lý: "Đưa các em đến Uy Hải xong anh mới về."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
