Chương 158: 23 Muốn Làm Cô

Có những sự kích thích, chỉ có 0 lần và vô số lần.
Một khi đã nếm trải hương vị khiến người ta không thể dứt ra được, bất kể là nam hay nữ, đều sẽ bị nghiện.
Ban đầu An Khanh còn chưa nhận ra mình đã nghiện nhưng khi nghe theo mệnh lệnh của Thời Luật, cô dang rộng chân quỳ trên giường, điều chỉnh camera trước của điện thoại đối diện trực tiếp với nơi giữa hai chân, dùng ngón tay banh ra để phô bày toàn bộ cho Thời Luật ở đầu dây bên kia thưởng thức, cô đã xấu hổ đến mức thắt lưng tê dại, đôi chân mềm nhũn.
An Khanh cảm thấy cơ thể này đã không còn là của mình nữa, bất kể Thời Luật yêu cầu cô làm tư thế nào, cô đều không thể từ chối.
Cảm giác cả thân thể lẫn tâm hồn đều bị khống chế, chỉ nghe lệnh một mình Thời Luật khiến tâm lý An Khanh nhận được một sự thỏa mãn cực lớn.
Quỳ trên giường, nơi giữa hai chân đang rỉ mật dịch bị Thời Luật nhìn chằm chằm, An Khanh cảm nhận được một luồng nhiệt bỏng rát.
"Thời Luật, cho em..." An Khanh không ngừng nài nỉ, cô muốn dùng tay mơn trớn nhưng Thời Luật nhất quyết không cho.
Quá đáng hơn là, Thời Luật còn muốn nhìn mặt cô.
"Không được, ưm..." Miệng thì nói không được nhưng An Khanh vẫn cầm điện thoại lên, nhìn thấy dáng vẻ tà ác đang nhả khói thuốc của Thời Luật trong video, cô bỗng nảy ra một ý định táo bạo hơn.
Không chỉ nghĩ thôi, cô cũng đưa ra yêu cầu với anh: "Em cũng muốn xem của anh."
Thời Luật thản nhiên hơn cô nhiều, anh cầm điều khiển đóng rèm cửa lại, bật chiếc đèn ngủ bên cạnh sofa, để dục vọng của mình phơi bày không chút dè dặt trước mắt cô.
Đã bắn một lần rồi nhưng nó vẫn còn cứng đến phát sợ.
Phà ra một vòng khói, Thời Luật chẳng hề che giấu tà niệm của mình: "An Khanh, anh muốn làm em chết đi được."
Anh nắm lấy nó, đưa lên đưa xuống cho cô xem: "Há miệng ra."
Mặt An Khanh đã đỏ bừng nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng.
Thời Luật: "Thè lưỡi ra."
Nuốt nước miếng một cái, An Khanh chậm chạp thè lưỡi ra...
Chưa bao giờ cô nhìn thấy bản thân mình trong bộ dạng này một cách trần trụi đến thế. An Khanh muốn nhắm nghiền mắt lại để trốn tránh, nhưng Thời Luật lại ra lệnh: "Mở mắt ra nhìn đi!"
Mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh đan xen đầy kích thích khiến An Khanh phải khép chặt hai chân cọ xát vào ga giường, tay trái cũng theo yêu cầu của anh mà xoa nắn bầu ngực..
Cuộc "dạy dỗ" này kéo dài rất lâu, lâu đến mức An Khanh đã quên bẵng mất thời gian.
Mãi đến khi Thời Luật lần nữa phát ra tiếng gầm khàn đặc đó, đôi tay cô mới thực sự được giải phóng.
Cả người đẫm mồ hôi nằm bệt trên giường, An Khanh không còn sức để xuống giường đi tắm, cô nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng thở dốc nặng nề của Thời Luật.
Cả hai đều không lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc đầy dư âm sau cuộc ân ái, chỉ lắng nghe hơi thở của nhau rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, An Khanh mới nhận ra mình lại bị giọng nói của Thời Luật quyến rũ đến mức bắt đầu dùng tay mơn trớn.
Không cần nhìn video, chỉ qua giọng nói thôi, khoái cảm đã mạnh mẽ đến mức khiến An Khanh cọ ngón chân vào ga giường, toàn thân căng cứng, lần nữa lên đến đỉnh.
Việc buông thả này khiến An Khanh phải hoãn lại một ngày mới về làng Cáp Tây.
Bởi vì cô không dậy nổi, không chỉ đau mỏi cánh tay mà đầu óc còn quay cuồng.
Sự thật chứng minh, tự thỏa mãn thực sự rất hại thân...
Ngô Trình Trình nhắn tin hỏi cô đã bảo là về mà sao chưa thấy đâu?
An Khanh làm sao dám nói ra lý do thực sự? Cô chỉ bảo có chút việc nên bị trì hoãn.
Buổi tối Thời Luật lại gọi video, cô không nghe máy.
Thời Luật nhắn tin cho cô: [Vương Dục ở phòng bên cạnh, đêm nay chỉ ngủ thôi.]
Nói là chỉ ngủ nhưng đến nửa đêm, An Khanh vẫn bị giọng nói của anh trêu chọc đến mức phải trùm kín chăn.
Sau khi kết thúc, mồ hôi cô vã ra như tắm, bên dưới ướt át hỗn độn.
"Sướng không?" Thời Luật hỏi cô: "Muốn nữa không?"
An Khanh sợ nhất là anh hỏi câu này, cô ảo não túm lấy gối oán trách: "Bao giờ anh mới về?"
"Có thể là cuối tháng."
Cuối tháng? Chẳng phải là sắp Tết rồi sao?
"Quý Bình về trước, anh làm việc từ xa." Thời Luật dặn dò: "Có việc gì thì cứ gọi cho Quý Bình."
"Em thì có việc gì được chứ." An Khanh trở mình, lầm bầm trong miệng: "Em chỉ là... nhớ anh thôi."
Trở về làng Cáp Tây, An Khanh cũng chẳng hề ngần ngại bày tỏ nỗi nhớ nhung với anh.
Lúc tan học nhìn rừng mai ở núi xa, cô sẽ nhắn tin cho Thời Luật: [Hoa mai hình như sắp tàn rồi, lúc anh về chắc là không còn mai để ngắm đâu.]
Lúc ăn cơm cũng sẽ chụp lại bát cơm đầy ắp của mình gửi cho anh: [Dạo này em ăn càng lúc càng nhiều, cố gắng đến lúc anh về em sẽ béo thêm được vài cân.]
Mỗi lần Thời Luật kết thúc cuộc đấu trí căng thẳng với đội ngũ cố vấn, việc đầu tiên anh làm là mở WeChat xem tin nhắn cô gửi.
Ban ngày ở công ty, buổi tối phê duyệt các văn kiện công vụ do Quý Bình gửi tới, cuộc sống cường độ cao như vậy cuối cùng cũng kết thúc trước cuối tháng, bằng việc anh đích thân đưa người chú thứ hai Thời Thiều Hoa vào tù.
Cách thức giết gà dọa khỉ này đã khẳng định sự tàn nhẫn của Thời Luật.
Trong đội ngũ cố vấn không còn ai dám phản đối Thời Thiên nữa, bởi vì tất cả đều nhìn ra rằng Thời Luật, với tư cách là anh trai, sẽ đứng ra gánh vác mọi chuyện cho em mình vào thời khắc mấu chốt.
Bước sang tháng Hai, chỉ còn mười ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, việc xây dựng lại ký túc xá và nhà vệ sinh của trường tiểu học làng Cáp Tây đã hoàn thành.
Cũng chính vào ngày khánh thành, trong lúc trường tổ chức ăn mừng, An Khanh mới biết số tiền 100.000 tệ đó không phải do Cục Giáo dục cấp, mà là có người ẩn danh quyên góp cho trường, lời nhắn chỉ rõ dùng để sửa sang nhà vệ sinh và ký túc xá.
An Khanh lập tức nghĩ đến Thời Luật.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.