Chương 157: 22 Dạy Dỗ
Khi Tiết Trạch từ nghĩa trang trở về, An Khanh vẫn chưa rời đi, cô đang ngồi uống rượu tại tiệm rượu vang.
Chiếc máy hát đĩa than màu đen không còn phát lặp lại bài "Tình ca" hay "Liekkas" nữa, mà là ca khúc "Tình yêu chuyển dời" của Trần Dịch Tấn. Tiết Trạch ngồi xuống cạnh cô, hỏi khi nào cô định quay lại Vân Nam.
"Ngày mai tôi về." An Khanh nói: "Thời Luật phải ở lại thêm vài ngày nữa, ông nội đi rồi, có quá nhiều việc cần anh ấy ở lại thu xếp."
"Trong nhà phải có một người gánh vác, nếu không rất dễ loạn." Tiết Trạch bảo Cao Kiện mang thêm một chiếc ly uống rượu vang, rồi cũng rót nửa ly để uống: "Lúc đi nhớ chọn lấy vài chai, tôi sẽ bảo Cao Kiện gửi qua cho cô."
"Rượu thì không cần đâu, sang bên đó tôi cũng chẳng mấy khi uống."
"Uống một chút thôi, cho tâm trạng dễ chịu hơn."
An Khanh mỉm cười: "Vậy khi nào anh đến nơi thì cho tôi xin địa chỉ, sau này hái được nấm rừng tôi sẽ gửi cho anh một ít."
Tiết Trạch để lại địa chỉ cho cô, còn để lại cả số điện thoại bàn.
Lúc sắp đi, An Khanh nhìn ra rừng cây thủy sam ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn bức tường gắn đầy tiêu bản lá cây: "Sau này tiệm trà và tiệm rượu vẫn mở cửa chứ?"
Tiết Trạch nhấp một ngụm rượu: "Chỉ cần tôi còn thở, tiệm trà và tiệm rượu sẽ luôn ở đó."
"Còn đó là tốt rồi." An Khanh giơ ly rượu lên, chúc mừng cho chuyến đi sắp tới của anh ta: "Hy vọng lần tới lại được uống rượu cùng anh, bên cạnh anh là Tiểu Thư Ý, còn bên cạnh tôi là Thời Luật. Anh và Tiểu Thư Ý sẽ cùng gọi tôi một tiếng mợ út, lúc đó tôi nhất định sẽ lì xì cho hai người một phong bao thật lớn."
Câu nói khiến Tiết Trạch bật cười, đã rất lâu rồi anh mới cười như thế: "Mượn lời chúc của cô, tôi sẽ đợi đến ngày được nhận bao lì xì của cô."
Cứ thế, trong tiệm rượu vang cổ kính này, An Khanh và Tiết Trạch đã chính thức từ biệt.
Bước ra khỏi con đường nhỏ rợp bóng thủy sam, ngoảnh lại nhìn tiệm rượu vang đang thắp những chiếc lồng đèn tỏa ánh sáng ấm áp, An Khanh mới thực sự có cảm giác những biến động đã thực sự kết thúc.
Bởi vì dù là Tiết Trạch và Thịnh Thư Ý, hay Lục Chinh và Tống Cẩn, nhìn lại quãng đường đã qua, cả ba cặp đôi đều bị giai đoạn biến động đó làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời.
Tiết Trạch sắp phải trốn sang Canada, chỉ còn lại Thịnh Thư Ý ở lại trông giữ ngôi nhà này và những ký ức này.
Thật bất lực và xót xa nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì.
...
Hơn hai giờ sáng, Thời Luật mới trở về Giang Nam Lý.
An Khanh bị đánh thức bởi nụ hôn của anh.
"Em uống rượu à?" Thời Luật hỏi.
"Em qua tiệm rượu ngồi một lát." An Khanh nhắm mắt dụi vào lồng ngực anh, kể cho anh nghe chuyện đã gặp Tiết Trạch.
Thời Luật biết Tiết Trạch sắp đi, vì nếu không đi ngay, anh ta sẽ không còn cơ hội để đi nữa.
"Em đã đặt vé máy bay lúc 8 giờ tối nay." An Khanh không quên dặn dò: "Anh nhớ phải ăn uống đúng giờ, đừng mãi lo lắng cho em."
Thời Luật nằm xuống, ôm cô vào lòng chợp mắt một lát, sau đó dậy đi tắm rửa rồi lại rời đi ngay.
Khi An Khanh ra sân bay là do Quý Bình lái xe đưa đi, Thời Luật đã cùng Vương Dục đi Thượng Hải.
Toàn bộ việc học hành của Quý Bình đều do nhà họ Thời tài trợ, ông cụ mất, tất nhiên cậu ta phải về để tiễn đưa chặng đường cuối. Quý Bình không nhắc tới việc Thời Luật đi Thượng Hải để làm gì, An Khanh cũng không hỏi nhiều.
Giang Thành không có chuyến bay thẳng đến Vân Giang, phải chuyển hướng đến Côn Minh.
Về đến Vân Giang đã là hơn ba giờ sáng, vừa mở máy lên đã có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Thời Luật.
Thời Luật đã sắp xếp sẵn tài xế đón và khách sạn, bảo cô cứ nghỉ lại khách sạn trước.
Đến khách sạn, An Khanh gọi lại cho Thời Luật để báo bình an.
Thời Luật gọi video qua cho cô.
Thấy cửa sổ sát đất phía sau anh không giống như ở nhà cũ, chắc vẫn còn ở Thượng Hải, An Khanh định cúp máy để đi tắm.
Thời Luật không cho: "Để anh nghe giọng của em."
Trong video, phía bên anh chỉ thấy trần nhà và khói thuốc lảng vảng, rõ ràng là đang hút thuốc.
Hồi ở Vân Nam không thấy anh nghiện thuốc nặng như vậy, An Khanh mang theo điện thoại vào phòng tắm.
Tiếng nước xả vang lên, Thời Luật phà ra một vòng khói, cổ họng khô khốc khó chịu. Anh cầm điện thoại từ bàn trà lên, phía bên cô chỉ toàn là hơi nước mịt mù.
Tắm xong, An Khanh vừa dùng khăn tắm lau khô người thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: "An Khanh, anh rất nhớ em."
Đó là một sự ám chỉ, dù hai người họ chưa từng thử qua phương thức đó bao giờ.
An Khanh không giả vờ ngây ngô, vì cô cũng muốn giúp Thời Luật giải tỏa muộn phiền, dù cho cách đó... thật hổ thẹn.
"Mơn trớn cho anh xem." Thời Luật đã tắt đèn, ngoài cửa sổ sát đất là sông Hoàng Phố, đối diện với Tháp Minh Châu Phương Đông đã tắt đèn.
Đều là đàn ông và phụ nữ trưởng thành, lại từng nhiều lần thân mật, lúc đầu An Khanh quả thực rất ngượng ngùng không thả lỏng được. Nhưng theo mệnh lệnh của Thời Luật, từ mơn trớn đến thâm nhập, tốc độ từ chậm đến nhanh, cô cũng dần chìm đắm vào cuộc ân ái qua video này.
Đối với An Khanh, đây là một cảm giác hưng phấn chưa từng có. Dù Thời Luật không ở đây, cô vẫn có cảm giác cơ thể bị anh khống chế hoàn toàn.
Thời Luật bảo dừng, cô phải dừng; bảo nhanh, cô phải nhanh.
Lúc nhanh, cô cảm thấy như ngón tay mình sắp gãy đến nơi.
Lúc chậm lại, cô lại khó chịu đến mức phải uốn éo cơ thể.
Dừng lại là lúc dày vò nhất, cô chỉ có thể thốt lên những lời cầu xin nũng nịu: "Mau cho em..."
Trong video, nơi giữa hai chân cô đã ướt đẫm hỗn độn, khu rừng rậm đen nhánh bị nước làm cho ướt sũng. Nhìn được mà không ăn được, càng nhìn càng muốn làm, châm một điếu thuốc, Thời Luật rít một hơi, lần nữa ra lệnh: "Banh ra."
An Khanh thở dốc hổn hển, rút ngón tay ra, những sợi dịch dính kéo dài theo, khung cảnh càng thêm trụy lạc.
Khi cô ngoan ngoãn banh ra, lối vào khép mở phập phồng, tuôn ra mật dịch, Thời Luật nhìn đến mức phải ngậm chặt điếu thuốc, đưa tay tháo thắt lưng.
Không nhìn thấy phía bên anh nhưng nghe tiếng thở nặng nhọc, An Khanh cũng biết anh đang làm gì. Cô tận tình nuông chiều anh theo cách mà anh muốn.
"Đâm vào đi!" Giọng Thời Luật khàn đặc: "Gọi tên anh!"
An Khanh cong người ngửa đầu, mặt đỏ bừng: "Thời Luật..."
"Gọi nữa đi!"
"Thời Luật..."
"Gọi nữa!"
"Thời Luật..."
"Chưa đủ!"
Cứ mỗi lần cô cất tiếng gọi tên anh, Thời Luật lại gằn giọng đáp trả đầy mãnh liệt.
Theo tiếng gọi của cô ngày một lớn hơn, động tác tay của Thời Luật cũng ngày một nhanh hơn.
An Khanh thực sự không chịu nổi sự kích thích này, dưới sự "dạy dỗ" qua video của anh, cô nhanh chóng đón nhận cao trào lần thứ hai.
Ngay khoảnh khắc cô co giật cong người, kẹp chặt ngón tay, cô nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Thời Luật...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
