Chương 156: 21 Cháy Bỏng

Mối giao tình giữa nhà họ Thời và nhà họ Quý không hề bị ràng buộc bởi bất kỳ lợi ích nào. Thời lão gia và Quý lão từng là đồng đội cũ, là một trong số ít những người sống sót sau một trận chiến nổi tiếng năm 1950.
Cháu gái của Quý lão là Quý Phù kém Thời Luật gần tám tuổi và chỉ lớn hơn Thời Thiên hai tuổi.
Ban đầu, hai gia đình muốn vun vén cho Quý Phù và Thời Thiên nhưng Quý Phù không chấp nhận người nhỏ tuổi hơn mình. Thời Thiên lại ham chơi, đầu óc chỉ toàn công nghệ và AI, tâm trí hoàn toàn không đặt vào phụ nữ.
Quý Phù và Thời Luật từng ăn cơm với nhau vài lần nhưng đều có mặt người thân và bạn bè hai bên. Thời Luật luôn giữ kẽ, tuyệt đối không ăn riêng với Quý Phù, thậm chí một bữa trà cũng chưa từng có.
Bị từ chối nhiều lần, Quý Phù ít nhiều cũng cảm nhận được tâm ý của Thời Luật. Cô không muốn mặt nóng dán mông lạnh thêm nữa nên đã chủ động từ chối mai mối của gia đình.
Lần này nhà họ Quý đến Giang Thành chỉ vì một mục đích duy nhất: đến thăm Thời lão gia và tiễn ông chặng đường cuối cùng.
Ý định ban đầu rất trong sáng nhưng không thể nào ngăn được sự suy diễn và sắp đặt của người ngoài. Riêng với Vương Dục thôi, những lời đồn thổi đã khiến anh ta nghĩ rằng lần này người nhà họ Quý đến Giang Thành là để tranh thủ định đoạt chuyện của Thời Luật và Quý Phù trước khi ông cụ qua đời.
Không muốn cảm xúc của An Khanh bị ảnh hưởng bởi tin đồn, nên trước khi đến bệnh viện, Thời Luật đã nói rõ chuyện này với cô.
Thời Luật bảo Quý Phù là một cô gái tốt, chưa từng có tình cảm nam nữ với anh: "Tâm trí của Quý Phù đều dành cho hội họa, cô ấy sống ở nước ngoài quanh năm nên không biết gì về chuyện tình cảm của anh. Sau khi biết chuyện, cũng chính cô ấy chủ động yêu cầu gia đình không vun vén vào nữa."
Việc thông báo trước giúp cô có sự chuẩn bị tâm lý và tránh được những hiểu lầm. An Khanh rất thích cách xử lý vấn đề này của anh. Cô giúp anh thoa dầu thuốc, rồi chọn một chiếc áo sơ mi sẫm màu mặc cho anh: "Chuyện của ông nội là quan trọng nhất, anh không cần phải lúc nào cũng lo lắng cho em. Em cũng không còn trẻ nữa, chẳng lẽ thấy anh ăn cơm với cô gái nào là em phải ghen rồi quậy anh à?"
"Em có thể quậy mà." Thời Luật bảo cô: "Trong lòng không thoải mái thì hãy nói ra, đừng bao giờ dồn nén trong lòng."
"Được rồi, sau này không thoải mái em quậy ầm lên với anh."
An Khanh chỉ nói miệng vậy thôi, cô đâu có nỡ gây sự với Thời Luật. Hơn nữa, quả thực cũng chẳng có gì để quậy.
Ngay cả Ninh Trí Viễn cũng bảo sắc mặt cô dạo này hồng hào, tinh thần đã trở lại như hồi mới quen. Được nuôi dưỡng bởi tình yêu, còn chuyện gì phải lo âu nữa chứ?
Ninh Trí Viễn hỏi cô có dự định gì cho tương lai, cô bảo tùy thuộc vào Thời Luật: "Sau này Thời Luật đi đâu, chị đi theo đó."
An Khanh chẳng hề muốn xây dựng hình tượng nữ cường nhân độc lập. Cô nói mỗi người có một cách sống riêng, quan trọng nhất là phù hợp với bản thân và cảm thấy thoải mái. Giống như Thời Luật từng nói với cô: Dựa dẫm vào người khác không có gì là nhục nhã, không biết lượng sức mà đâm đầu vào chịu khổ một cách vô ích mới là thực sự ngu ngốc.
"Chị thật sự thay đổi rất nhiều, An Khanh. Trước đây em còn lo chị sẽ lại rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần." Ninh Trí Viễn cảm thấy mừng cho cô: "Xem ra Thời Luật chăm sóc chị rất tốt."
"Chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn." An Khanh nhìn cậu nói: "Bởi vì chúng ta là người một nhà."
Ninh Trí Viễn gật đầu, không nói gì thêm. Bởi vì cậu không tham lam, có thể làm người nhà với cô đã là quá đủ rồi.
Chút ích kỷ trước kia đã hủy hoại danh tiếng và cuộc hôn nhân của cô, khiến cô và Thời Luật lãng phí bao nhiêu năm trời. Đến tận bây giờ vẫn có kẻ sau lưng mỉa mai Thời Luật bị cô vợ cũ này cắm cho mấy cái sừng.
Ninh Trí Viễn hỏi cô: "An Khanh, chị nói thật cho em biết, chị thật sự chưa từng hận em sao?"
An Khanh lắc đầu.
"Tại sao lại không hận?"
Cô đáp: "Bởi vì em là người bạn đầu tiên từ bé đến lớn đã đối xử với chị bằng cả tấm lòng và thực sự hiểu được tâm tư của chị."
Phải dùng chân tình mới đổi được chân tình, hư tình giả ý định sẵn không thể đi được đường dài. Cũng chính sau buổi trò chuyện trải lòng với An Khanh, Ninh Trí Viễn bắt đầu lên kế hoạch xây dựng một khu công nghiệp thương mại điện tử quy mô lớn nhất Vân Giang.
...
Phía bệnh viện, người nhà họ Thời đều đã đến đông đủ.
Cả tầng lầu toàn là người nhà họ Thời, bên ngoài phòng bệnh của lão gia là người của Vương Dục, chỉ có Thời Luật và An Khanh được ở bên trong, những người khác đều không được phép vào.
Ông nội đã gần như không thể thốt ra lời, An Khanh không muốn làm ông mệt nên bảo mai sẽ lại đến thăm.
Nào ngờ lần rời đi này lại chính là vĩnh biệt.
Hơn 9 giờ tối, nhà họ Thời công bố cáo phó. Một tiếng trước khi cáo phó được phát đi, An Khanh nhận được điện thoại của Thời Luật.
Thời Luật nói trong điện thoại: "Ông nội đi rồi."
Khi An Khanh đến bệnh viện, trước cổng đã có rất đông người dân tự phát đến tiễn biệt ông nội, đa phần là những người lớn tuổi. Những cụ già này vừa lau nước mắt vừa kể về những sự giúp đỡ của Thời lão gia ngày trước. Có người là công nhân nghỉ hưu của các sản nghiệp nhà họ Thời, có người từng được ông hỗ trợ lương thực và tiền bạc trong thời chiến.
Càng về khuya, dòng người đổ về bệnh viện càng đông, thanh niên cũng nhiều hơn, phần lớn là đi theo người già trong nhà. Họ xếp hàng trật tự, không hề ồn ào, dùng hoa tươi và nến thắp sáng để tiễn đưa người già nhân đức này đoạn đường cuối.
An Khanh đứng trong đám đông, không đi lên lầu. Từ xa, cô nhìn thấy Thời Luật trong trang phục đen dẫn theo em trai Thời Thiên cùng các anh em họ khác bước ra khỏi tòa nhà, cúi người bày tỏ lòng cảm ơn tới những người dân đã tự phát đến tiễn đưa ông.
Sau khi phát biểu lời cảm tạ, Thời Luật đứng đầu hàng nhìn thấy An Khanh xuyên qua đám đông. Ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, đôi mắt Thời Luật đã trở nên bỏng rát.
Sau khi lên lầu, Thời Luật nhận được điện thoại của An Khanh. Cô nói: "Em không lên đó nữa đâu, mấy ngày tới anh hãy ở bên gia đình lo hậu sự cho ông thật tốt, đừng lo cho em. Em ở chỗ Giang Nam Lý, không đi đâu cả."
Cô hiểu Thời Luật, hiểu rằng lúc này anh phải gánh vác trọng trách, không thể để trong nhà nảy sinh thêm bất kỳ tranh chấp nào nữa.
Lúc sáng đi thăm ông, An Khanh có thể cảm nhận rõ rệt sự chán ghét và ghê tởm của người nhà họ Thời dành cho mình. Bởi vì trong danh sách mà cô nộp cho cục thuế, có vài người chính là người thân của Thời Luật.
Cô ra tay tàn khốc như vậy, tuy có tác dụng răn đe nhưng cũng chính tay cô đã tự đóng sầm cánh cửa của nhà họ Thời đối với mình. An Khanh không quan tâm có vào được cánh cửa đó hay không, cô chỉ quan tâm đến Thời Luật.
Ninh Trí Viễn nói đúng, cô quả thực đã thay đổi. Giờ đây cô không còn bất kỳ xiềng xích hay ràng buộc nào, chỉ làm những việc nên làm cho người mình yêu.
Ngày đưa tang ông nội, An Khanh cũng đợi mọi người đi hết mới vào nghĩa trang viếng bái.
Mạnh Lão biết chuyện, gọi cô đến nhà hỏi: "Khanh Khanh, cháu nói thật với bác, cháu không hề hối hận sao?" Dù sao cái vai ác đó cũng không nên để cô gánh.
Nhưng An Khanh lại bảo: "Bác Mạnh, thời thế bây giờ khác xưa rồi, lòng người không còn đơn thuần như trước nữa. Nếu chỉ răn đe bằng miệng mà có tác dụng, họ đã không ép đến tận bệnh viện bắt ông nội sửa di chúc."
"Cũng đúng, lúc cần nhẫn tâm thì không được do dự, nếu không sau này sẽ là mầm họa." Mạnh Lão thở dài: "Chỉ là thiệt thòi cho cháu quá."
"Không có gì là thiệt thòi cả, dù sao cháu cũng là 'nhân' của chuyện này."
Có nhân mới có quả.
Vì thế, sau khi rời khỏi nhà họ Mạnh đêm đó, An Khanh đã đi đến con đường nhỏ rợp bóng cây thủy sam bên Tây Hồ.
Sau nhiều năm mới trở lại đây, trong tiểu viện vậy mà lại sáng đèn.
Cao Kiện nhìn thấy cô thì lộ vẻ vui mừng: "Cô cũng về rồi sao?"
An Khanh hỏi: "Ông chủ của các anh ở bên trong à?"
"Cô đợi một lát." Cao Kiện ra hiệu bảo cô đợi bên ngoài. Một lúc sau Cao Kiện quay ra: "Cô vào đi."
An Khanh đi vào, thấy Tiết Trạch đang dán câu đối xuân. Nhớ lại nhiều năm trước lần đầu gặp anh ta ở đây, anh ta cũng đang dán câu đối. Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết, đến dán câu đối sớm thế này, An Khanh cũng đoán đại khái được nguyên nhân.
Cô hỏi Tiết Trạch: "Anh vẫn còn quay lại chứ?"
Tiết Trạch bảo cô giúp cầm hộ câu đối. Khi đưa câu đối qua, An Khanh nghe thấy anh ta nói: "Nhà và vợ đều ở đây cả, không về sao mà được."
Dán xong câu đối, Tiết Trạch hỏi cô: "Đã đến nghĩa trang chưa?"
An Khanh gật đầu.
Tiết Trạch nói: "Cô còn giỏi hơn tôi, còn có thể tiễn lão gia chặng cuối. Lão gia đến tận lúc đi cũng không biết có một đứa cháu rể hờ như tôi."
An Khanh: "Ông nội biết đấy."
Tiết Trạch lập tức quay vào nhà lấy áo khoác, không kịp rửa tay đã vội vã bước ra ngoài, "Nhớ đóng cửa giúp tôi."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.