Chương 153: 18 Tư Lợi

Thời Luật không chỉ nói suông, anh lập tức thông báo cho Vương Dục dẫn người tới Giang Thành ngay trong đêm.
Vương Dục hỏi Thời Luật muốn đưa theo bao nhiêu người. Nghe anh đáp "càng nhiều càng tốt", Vương Dục cũng lờ mờ đoán ra tình hình ở Giang Thành đã đến hồi gay cấn.
Vương Dục hỏi qua điện thoại: "Cậu làm thế này, cậu tôi có đồng ý không?"
"Ông nội vừa mới qua cơn nguy kịch, đám người đó đã kéo đến bệnh viện, còn ép bố mẹ tôi ra mặt nói lời tuyệt tình. Nếu tôi còn để họ lấn lướt, sau này Tiểu Thiên làm sao có chỗ đứng trong cái nhà này nữa?"
"Cậu làm vậy, liệu anh chị tôi có hiểu được nỗi khổ tâm của cậu không? Cả Tiểu Thiên nữa, nó có biết ơn người làm anh như cậu không?"
"Dù không hiểu cũng vẫn phải làm." Thời Luật trầm giọng: "Lúc cô còn sống thường bảo tôi rằng, đã là người thừa kế của nhà họ Thời thì phải đặt gia tộc lên hàng đầu, tình cảm cá nhân chỉ là thứ yếu. Tôi đã chọn từ bỏ thân phận này thì chính tôi phải là người dọn dẹp tàn cuộc, làm người hay làm việc đều phải có đầu có cuối."
"Muốn có đầu có cuối thì theo tôi, ngay từ đầu cậu đừng có đi Vân Giang! Cứ trực tiếp về Bắc Kinh thì làm gì có lắm chuyện rắc rối thế này!"
"Vương Dục à, cá và tay gấu không thể cùng có cả hai, làm người không nên quá tham lam."
Vương Dục thở dài, không khuyên thêm nữa.
...
Vương Dục bay đến Nam Kinh trước, nhờ vây cánh điều người từ quân khu bên đó tới Giang Thành.
Trước khi đi, Vương Dục gọi điện cho Thời Thiều Ấn, kể hết về "trận đại náo" sắp tới của Thời Luật để ông chuẩn bị tâm lý. Dẫu sao khi đến đó, người phải xuống tay nặng nề với Thời Luật lại chính là người chú như anh ta.
Thực ra Thời Thiều Ấn đã sớm đoán được dự tính của con trai, chỉ là ở bệnh viện có quá nhiều tai mắt, nhiều lời không thể nói thẳng trước mặt. Đặc biệt là vào thời khắc mấu chốt, kịch phải diễn thật đạt thì mới đủ sức thuyết phục người khác.
Đám "cố vấn" kia toàn là những con cáo già lõi đời, muốn qua mắt chúng thì bắt buộc phải dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất. Gọi là diễn kịch, nhưng thực chất đây là cách Thời Luật khẳng định chắc nịch với bọn họ rằng: Bất kể là ai cũng đừng hòng đụng đến An Khanh, ngay cả một lời hăm dọa cũng tuyệt đối không được phép.
Trong phòng trà, chỉ sau một đêm mà gương mặt Cao Việt đã già đi trông thấy. Bà hỏi chồng mình - Thời Thiều Ấn: "Lão Thời, đôi khi tôi tự hỏi, có phải người làm mẹ như tôi đã can thiệp quá sâu vào cuộc đời các con không?"
Chẳng đợi chồng trả lời, bà tự nói: "Nhiều lúc tôi nghĩ chúng đã trưởng thành rồi, cần phải tôn trọng suy nghĩ và lựa chọn của chúng, không thể áp đặt quan điểm của mình lên con cái. Nhưng mỗi khi tôi định buông tay, lại có kẻ muốn nhảy vào cướp đi những thứ vốn thuộc về chúng, nên tôi cứ muốn thay chúng giữ lấy."
"Nhưng giữ tới giữ lui, tôi lại thấy chúng ngày càng xa cách mình. Tôi trở thành kẻ thù, thành mụ đàn bà độc ác trong mắt các con."
Cao Việt cười khổ quay người lại: "Tiểu Thiên đến giờ vẫn sợ tôi, Thời Luật thì thà trả mạng cho tôi để rời khỏi cái nhà này. Ngay cả ông cũng đã mua sẵn mộ ở Hồ Châu, quyết không hợp táng cùng tôi sau khi chết. Cuối cùng, tôi trắng tay, chẳng được gì cả."
Thời Thiều Ấn lắc đầu: "Tôi không hợp táng cùng bà là vì tôi không xứng, bởi kiếp này tôi nợ bà quá nhiều."
"Nếu ông thực sự thấy nợ tôi, thì chiều nay hãy thay tôi cản Vương Dục lại, đừng để Thời Luật phải chịu trận đòn đó nữa. Tôi là mẹ ruột của nó, mỗi một đòn đánh lên người nó, tim tôi đau như cắt."
Lý Liên Quân đứng ngoài cửa nghe mà thắt lòng, ông tự ý quyết định đến Giang Nam Lý tìm An Khanh, kể cho cô nghe toàn bộ sự việc đang diễn ra ở nhà họ Thời.
Đêm qua Thời Luật không về, anh gọi điện bảo An Khanh rằng phải ở lại bệnh viện chăm sóc ông nội. Ban đầu An Khanh không hề nghi ngờ, vì chuyện đó quá đỗi bình thường. Nhưng đến sáng nay vẫn không thấy anh về, cô mới bắt đầu nảy sinh dự cảm chẳng lành.
An Khanh định bụng ăn sáng xong sẽ đến chỗ Mạnh Lão để tìm hiểu tình hình nhà họ Thời, nghe Lý Liên Quân kể xong, cô mới hiểu vì sao Thời Luật không về.
Thời Luật ở lại bệnh viện đêm qua là để chặn đứng đám "cố vấn" không cho họ vào làm phiền ông nội. Một bộ phận trong đám người đó không còn vì sự hưng thịnh của gia tộc nữa, mà bắt đầu nảy sinh tư tâm, muốn thừa cơ lúc ông cụ sắp lâm chung để trục lợi.
Uy tín của một cựu thừa kế như Thời Luật quá lớn, dàn môn khách vẫn một lòng nghe theo mệnh lệnh của anh, trở thành cái gai trong mắt những kẻ tham lam. Để triệt hạ danh tiếng của anh trong tộc, họ không ngừng tung tin bôi nhọ, rêu rao rằng anh vì một người đàn bà mà vứt bỏ đại cục gia đình, thậm chí còn kích động các thành viên khác kéo đến Giang Thành gây hấn.
Gia đình xào xáo, kẻ ngoài đắc chí đứng xem kịch hay, chỉ chờ "tọa sơn quan hổ đấu" để ngư ông đắc lợi. Chuyến về Giang Thành lần này, Thời Luật quyết tâm nhổ tận gốc những mầm mống tai họa này, dọn sạch vật cản để con đường tương lai của Thời Thiên được thông thoáng hơn.
An Khanh chợt liên tưởng đến Dương Quý Phi. Hoàn cảnh của cô lúc này cũng chẳng khác là bao, những kẻ đó vì tư lợi mà không tiếc dội nước bẩn lên đầu một người phụ nữ, biến cô thành cái bia đỡ đạn cho những mưu đồ bẩn thỉu của chúng.
An Khanh hỏi Lý Liên Quân: "Chú Lý, mấy giờ Vương Dục đến từ đường ạ?"
"Vương Dục mấy giờ tới thì chú không rõ nhưng chú đoán giờ này từ đường đã có người rồi. Bọn họ đều muốn xem trò cười của Thời Luật nên chắc chắn sẽ đến sớm chứ không muộn đâu."
"Vậy chú về trước đi ạ." An Khanh mỉm cười đứng dậy: "Cháu phải qua chỗ Mạnh Lão một chuyến."
Thực ra Mạnh Lão cũng biết An Khanh đã về, vì hôm qua Thời Thiều Ấn đã đánh tiếng trước. Thời Thiều Ấn nói mấy ngày tới trong nhà không yên ổn, sợ không chăm lo được cho An Khanh, lo đám người kia lại gây khó dễ cho cô nên nhờ Mạnh Lão cho người để mắt giúp.
"Bác còn chưa kịp phái người đi thì cái con bé này đã tự dẫn xác đến rồi." Mạnh Lão mắng yêu: "Nuôi bản thân thành cái dạng này mà còn dám vác mặt đến tìm bác à?"
An Khanh cười: "Lần sau gặp lại, cháu hứa sẽ tự nuôi mình béo trắng mập mạp cho bác xem."
"Nếu vẫn chưa béo lên, lão già này sẽ cầm kéo tới Vân Giang cắt đứt sợi chỉ đỏ của cháu với Thời Luật luôn cho rảnh nợ!"
"Không cần bác phải cầm kéo đâu, cháu chuẩn bị sẵn mấy cây kéo để bác dùng dần."
Mạnh lão nghe vậy thì lộ vẻ nhẹ nhõm, vì đã lâu lắm rồi ông mới thấy An Khanh lấy lại được sự tự tin như thế. Đứa trẻ ông nhìn lớn lên từ nhỏ, từ một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng đến khi sa cơ lỡ vận rơi vào cảnh lao lý, ông đã tận mắt chứng kiến cô từ đỉnh cao hào quang đến lúc đôi mắt tắt lịm sự sống. Nhất là sau cái chết của bố cô — An Khang Thăng vì bạo bệnh, đó chẳng khác nào một đòn chí mạng quật ngã cô gái nhỏ.
Trong hơn một năm cô bặt vô âm tín, Mạnh Lão đã nhiều lần nhờ người thăm dò nhưng đều không có tin tức. Tuổi tác ngày một cao, sức khỏe giảm sút, ông cứ lo chưa tìm thấy cô thì mình đã nhắm mắt xuôi tay.
Nhìn cô trở về với dáng vẻ tràn đầy sức sống, đôi mắt đã tìm lại được ánh sáng vốn có, Mạnh Lão thực lòng mừng cho cô: "Cả đời Mạnh Đông này, việc đúng đắn nhất từng làm chính là se duyên cho cháu và Thời Luật. Quanh đi quẩn lại, ly hôn tận hai lần mà vẫn tìm về bên nhau, cháu nói xem đó là gì? Đó là thiên duyên tiền định! Có hay không tờ giấy kết hôn kia thì trong lòng bác, hai đứa đã sớm là người một nhà rồi."
"Có thành người một nhà được không, vẫn phải nhờ cậy vào bác thôi." An Khanh không vòng vo nữa, nói thẳng mục đích: "Bác Mạnh, lần này cháu thực sự phải mời bác 'tái xuất giang hồ' rồi."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.