Chương 154: Cấm địa
Rời khỏi nhà họ Mạnh, Ninh Chí Viễn đến đón An Khanh.
Chính An Khanh đã bảo cậu ta tới. Cô cần đến Cục thuế một chuyến, mà con đường đó phải đi ngang qua khu đại viện Ủy ban Thành phố. Ninh Chí Viễn định lái xe đi đường vòng nhưng An Khanh ngăn lại: "Cứ đi tiếp đi, đến cửa đại viện thì dừng lại một chút."
Đã mấy năm rồi cô không đi qua con đường này. Khu đại viện nơi cô từng gắn bó suốt hơn 20 năm vốn là "nhà" nhưng kể từ sau khi bố cô gặp chuyện, thâm tâm cô luôn nảy sinh cảm giác sợ sệt nơi này.
An Khanh không biết phải miêu tả tâm lý của mình thế nào. Cô tự nhận mình cũng chỉ là một người phàm tục, không chịu nổi cảm giác bị rơi rụng từ trên cao xuống. Nội tâm nhạy cảm khiến cô luôn mặc cảm rằng những người quen cũ khi nhìn thấy mình sẽ cười nhạo hay chỉ trỏ sau lưng.
Cô xuống xe đứng trước cổng đại viện. Người lính cảnh vệ gác cổng vốn chẳng nhận ra cô, chỉ nghĩ cô là một người dân bình thường đang tò mò đứng tham quan.
Một chiếc Audi A6 màu đen chậm rãi lăn bánh ra khỏi cổng. Những cây ngô đồng đã rụng sạch lá, những dãy nhà gạch đỏ, và lối nhỏ dẫn vào ngôi nhà cũ của cô... nhìn từ xa, dường như có một chiếc xe việt dã màu đen đang đỗ ở đó.
An Khanh đứng né sang bên cạnh nhường đường cho chiếc Audi. Người ngồi trong xe dường như đã nhận ra cô, tốc độ xe bỗng giảm đi rõ rệt. Thế nhưng chỉ vài giây sau, chiếc xe lại tăng tốc rời đi, người bên trong thậm chí còn không hạ cửa kính xuống.
Thực ra An Khanh đã nhận ra người lái xe ở ghế phụ. Đó là nhà hàng xóm đối diện nhà cô ngày trước. Thời điểm dì Vân chưa đến giúp việc, cô đã không ít lần sang đó ăn chực.
An Khanh nhớ lại rất nhiều năm về trước, có một người anh trai mà gia đình sắp sửa gặp biến cố đã từng nói với cô rằng: "Khanh Khanh, khi anh bước chân ra khỏi khu đại viện này, sau này có gặp anh trên đường thì cũng đừng chào hỏi gì nhé, cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau."
Bố cô cũng từng dặn dò: "Sau này đừng chạy sang nhà họ Lâm nữa, tránh để người ta điều ra tiếng vào."
Lúc đó An Khanh còn nhỏ, cô không thể hiểu nổi những lời nói và hành động ấy. Sau này va vấp nhiều hơn, từ cảm giác đau lòng ban đầu dần chuyển sang chết lặng và tiềm thức cũng bắt đầu chấp nhận những "luật bất thành văn" đó.
An Khanh chưa bao giờ nghĩ đến việc phá vỡ quy tắc, bởi vì sai lầm thì phải trả giá. Do đó, cô chưa từng oán trách bất cứ điều gì về cảnh ngộ hiện tại của mình.
Phóng tầm mắt nhìn con đường ngô đồng ngay trước mắt, rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng giờ đây đã trở thành "cấm khu" mà cả đời này cô không bao giờ có thể bước chân vào được nữa.
...
Ra khỏi Cục thuế, trời bắt đầu lác đác mưa tuyết. An Khanh ngẩng đầu lên, một chiếc ô đen đã che chắn cho cô khỏi làn mưa lạnh, đó là Ninh Chí Viễn.
An Khanh mỉm cười hỏi cậu ta: "Cậu nói xem, tuyết này có lớn không?"
"Giang Thành hiếm khi có tuyết lớn, không giống như ở trong núi." Biết cô đang nghĩ gì, Ninh Chí Viễn không vạch trần: "Trưa rồi, đi ăn trước đã, chị muốn ăn gì?"
"Đến Liễu Oánh Lý ngồi một lát đi."
Đến Liễu Oánh Lý, họ ngồi trong phòng bao có cửa sổ sát đất nhìn thẳng ra Tây Hồ. An Khanh không ăn được bao nhiêu. Thời Luật nhắn tin cho cô, bảo tối nay sẽ về muộn, dặn cô ngủ sớm và đừng quên ăn trưa.
Thời Luật luôn như vậy, dù có chuyện lớn đến đâu anh cũng lẳng lặng một mình gánh vác, luôn vì cô mà che chắn mọi giông bão. Thế nên ngay từ đầu An Khanh đã hiểu: Cô không phải Dương Quý Phi, mà Thời Luật cũng không phải Đường Minh Hoàng.
Chỉ là đám người kia cứ luôn muốn ép Thời Luật phải làm Đường Minh Hoàng mà thôi.
Nhìn đồng hồ đã gần hai giờ, phía Cục thuế cũng sắp đến giờ làm việc buổi chiều, An Khanh nhấp một ngụm trà: "Đi thôi, đến từ đường nhà họ Thời."
Ninh Chí Viễn rất khó hiểu: "Chị đến từ đường lúc này không phải sẽ lộ chuyện chị chính là người đứng ra tố cáo sao?"
Từ khoảnh khắc bước chân vào cổng Cục thuế, nộp bản danh sách tố cáo kia lên, cô chợt nghĩ đến Cao Việt. Bởi vì những lời tàn nhẫn trước nay đều do Cao Việt nói, vai kẻ xấu cũng luôn là bà đóng.
Đã có một khoảng thời gian An Khanh không thể thấu hiểu cho Cao Việt nhưng sau này cô dần hiểu ra: Khi một người phụ nữ có người mà họ muốn bảo vệ, một con cừu non cũng sẽ hóa thành sói dữ.
...
Khi đến từ đường nhà họ Thời, tuyết đã rơi nặng hạt.
Phía sau cánh cổng đóng chặt là những người đàn ông mặc áo khoác đen đứng vây quanh. Họ để tóc húi cua, lưng thẳng tắp, nếu thay bộ đồ này bằng sắc xanh quân phục, chắc chắn đó sẽ là những thế đứng nghiêm chuẩn quân đội.
An Khanh cầm chiếc ô đen đứng đối diện cổng từ đường, chốc chốc lại cúi xuống nhìn thời gian trên điện thoại.
Một chiếc Cullinan màu đen tiến lại gần rồi dừng cách cô không xa, tài xế là Lý Liên Quân. Ông xuống xe, che ô mở cửa cho Cao Việt.
Cao Việt bước xuống xe và nhìn thấy An Khanh. Ban đầu, ánh mắt bà nhìn cô vẫn đầy vẻ căm phẫn nhưng sau khi Lý Liên Quân ghé tai nói vài lời, bà bỗng lộ vẻ không thể tin nổi.
Sau khi Mạnh Lão dẫn người tiến vào trong từ đường, Cao Việt mới bước đến trước mặt An Khanh: "Tại sao cô lại làm như vậy?"
"Bởi vì cháu cũng giống như bác, cháu cũng có người mà mình muốn bảo vệ." An Khanh mỉm cười bình thản: "Nếu việc cháu đóng vai kẻ ác này có thể giúp Thời Luật thoát khỏi việc bị xử phạt bằng gia pháp, thì dù có bị mắng là kẻ độc phụ cháu cũng cam lòng."
Cao Việt lập tức quay lưng đi, bởi vì hốc mắt bà đã sớm đỏ hoe.
An Khanh nói tiếp: "Thời Luật làm tất cả những điều này đều là vì bác. Anh ấy không muốn những nỗ lực trong quá khứ của bác đổ sông đổ bể. Anh ấy có hận bác nhưng cũng là người yêu bác nhất."
Nếu không phải vì yêu người mẹ này, Thời Luật đã chẳng dùng đến phương thức cực đoan là "thanh lý môn hộ" ngay tại từ đường để giúp bà gây dựng lại uy tín.
Bởi vì ngay khi cánh cổng từ đường mở ra, Thời Luật đang được Vương Dục dìu từng bước đi ra ngoài...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
