Chương 152: 17 Cuồng Nhiệt đòi Hỏi Cô

Phải đến gần rạng sáng An Khanh mới nhận được tin nhắn từ Thời Luật.
Thời Luật: [An Khanh, anh rất nhớ em.]
Trước đây, Thời Luật chưa bao giờ bày tỏ nỗi nhớ nhung trực tiếp với cô như vậy. Mỗi khi nhớ cô, anh thường nén chặt cảm xúc ấy tận đáy lòng.
Bởi lẽ anh có quá nhiều nỗi đắn đo. Trong 5 năm chia tay và bị Tống Cẩn cắt đứt liên lạc, anh luôn dùng cách nhắn tin để gửi gắm nỗi nhớ đến Tống Cẩn, hy vọng những dòng tin không hồi đáp ấy có thể duy trì sợi dây tình cảm giữa hai người.
Thời Luật cảm nhận được An Khanh từng thấy những tin nhắn đó, chỉ là cô không bao giờ nhắc đến. Nếu không, vào lần ly hôn đầu tiên, cô đã chẳng dứt khoát rời đi đến thế.
Anh không muốn An Khanh có cảm giác mình chỉ là vật thay thế, hay là sự lựa chọn khi anh không còn cách nào khác. Vì vậy suốt bao năm qua, mỗi lần xa cách, Thời Luật chưa từng nhắn tin bày tỏ nỗi nhớ hay tình yêu với cô. Anh thà trực tiếp xuất hiện trước mặt An Khanh chỉ để cô hiểu rằng: Với anh, cô là duy nhất, không ai có thể thay thế.
Đêm nay anh nhắn tin cho An Khanh là bởi chính mắt anh vừa chứng kiến quá trình cấp cứu của ông nội.
Vốn dĩ lúc trò chuyện cùng anh, trạng thái của ông vẫn rất tốt, người chăm sóc cũng bảo chưa bao giờ thấy ông minh mẫn như vậy. Để ông không quá mệt, Thời Luật không nán lại lâu. Anh vừa đứng dậy thì hơi thở của ông đột nhiên trở nên khó khăn, dù đã đeo máy trợ thở nhưng ông vẫn không sao hít thở nổi.
Các bác sĩ tức tốc chạy đến cấp cứu. Người nhà họ Thời nhận được tin cũng đang trên đường tới viện. Sau hơn nửa giờ đồng hồ giành giật với tử thần, ông nội mới qua cơn nguy kịch. Thời Luật chứng kiến toàn bộ quá trình, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái chết cận kề đến thế.
An Khanh xem tin nhắn xong không trả lời ngay. Cô mở ứng dụng đặt vé, đặt một chuyến bay đến Giang Thành vào ngày hôm sau. Cô cũng chẳng rõ tại sao mình lại làm thế, cô chỉ biết rằng: Lúc này Thời Luật chắc chắn rất cần cô.
Đáp xuống Giang Thành, trở lại thành phố nơi mình đã sống hơn 20 năm, nhìn những con phố quen thuộc lướt qua, cô có cảm giác như cách cả một đời. Đứng trước cổng khu Giang Nam Lý, đội bảo vệ vẫn là những người cũ. Một người trông thấy cô thì kinh ngạc thốt lên: "Cô đã về rồi ạ?"
Phải, cô đã về rồi. Vì người đàn ông mình yêu, cô lại trở về thành phố mà mình từng muốn trốn chạy nhất.
Thời Luật không biết An Khanh về Giang Thành. Tin nhắn đêm qua gửi đi như đá chìm đáy bể, cộng thêm cả ngày hôm nay ở bệnh viện bị các bậc tiền bối luân phiên giáo huấn, trách móc, ông nội vẫn hôn mê chưa tỉnh khiến tâm trạng anh cực kỳ tệ hại. Anh định bụng về Giang Nam Lý tắm rửa thay đồ rồi lại vào viện ngay.
Vừa vào sân, thấy ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ tầng hai, tim Thời Luật bỗng đập nhanh liên hồi. Anh nén lại sự phỏng đoán và niềm vui sướng, sải bước lên lầu. Trông thấy An Khanh vừa bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ướt, anh chẳng kịp nói lời nào, lao đến hôn cô ngấu nghiến.
An Khanh bị anh mút đến đau điếng cả gốc lưỡi nhưng cũng không đẩy anh ra. Khi bị Thời Luật đè xuống giường, cô còn chủ động nới lỏng dây thắt lưng áo choàng tắm.
Thời Luật không nói đã xảy ra chuyện gì nhưng thông qua lực va chạm mạnh mẽ và sự chiếm đoạt đầy hung hãn của anh, An Khanh cảm nhận được anh đang dùng tình dục như một cách phát tiết để tạm thời quét sạch mọi phiền muộn và u ám trong lòng.
Tình hình của ông nội chắc chắn không ổn và người nhà họ Thời hẳn lại nói gì đó với anh rồi. An Khanh muốn gánh vác cùng anh, không muốn anh phải một mình đối mặt với nghịch cảnh nhưng cô lực bất tòng tâm, thứ cô có thể cho anh lúc này chỉ là sự bầu bạn.
Cổ tay bị Thời Luật siết đến phát đau, kết thúc cuộc yêu, cổ tay cô đã hằn lên những vết bầm tím. Thời Luật không ngừng nói lời xin lỗi, ánh mắt đầy hối lỗi hôn lên vết thương của cô.
An Khanh quàng tay ôm chặt lấy cổ anh: "Em đã xin nghỉ một tuần, nếu không đủ em sẽ xin Hiệu trưởng Triệu nghỉ tiếp."
Thời Luật ôm lấy cô, không nói gì thêm. Họ cứ thế ôm nhau thật lâu cho đến khi điện thoại của anh rung lên. Ông nội đã tỉnh và muốn gặp anh, người nhà đang hối thúc anh qua đó.
Thay quần áo xong, trước khi đi Thời Luật lại ôm An Khanh một lần nữa: "Mệt thì cứ ngủ đi, đừng đợi anh."
An Khanh giục anh mau đến bệnh viện: "Đừng để ông nội phải chờ lâu."
Ra đến cửa, Thời Luật lại quay lại ôm lấy cô: "Cảm ơn em, An Khanh."
An Khanh nghe mà thấy sống mũi cay cay, bởi lẽ đáng ra cô nên cùng anh đi thăm ông nhưng nếu làm vậy thì chỉ càng gây thêm rắc rối cho anh mà thôi.
...
Khi Thời Luật đến bệnh viện, "đội ngũ trí tuệ" của nhà họ Thời cũng đã có mặt đông đủ. Bất kể lần nào ông nội nằm viện trước đây, người cũng chưa bao giờ tụ tập đầy đủ thế này. Tất cả xuất hiện ở đây chỉ vì mục đích duy nhất: Di chúc.
Vì di chúc trước khi mất của ông nội vẫn chưa sửa đổi, Thời Luật với tư cách là cháu đích tôn vẫn là người hưởng lợi lớn nhất. Để đám người này không vào làm phiền ông nội, Thời Luật chủ động đề nghị ký giấy từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế nhưng lại bị bố anh - Thời Thiều Ấn phản đối.
Bố kéo anh vào một căn phòng trống, mắng nhiếc một trận lôi đình: "Bây giờ không phải lúc để yêu đương mù quáng! Nếu con không nhận tài sản này, con sẽ trắng tay đấy! Sau này con định lấy gì để nuôi vợ con? Dựa vào mấy đồng lương ba cọc ba đồng đó hả?"
"Khổ cực có thể chịu một năm, hai năm, thậm chí là năm năm! Nhưng đời người là cả một kiếp! Chẳng lẽ con định để Khanh Khanh phải chịu khổ cùng con cả đời hay sao!"
Rõ ràng, gia đình đã biết chuyện An Khanh trở về Giang Thành.
"Nếu bố còn dám phái người đến tìm cô ấy, thì coi như bố không có đứa con trai này nữa." Đây là lần đầu tiên Thời Luật nói lời tuyệt tình với bố mình.
Cao Việt đứng ngoài nghe lén liền đẩy cửa xông vào, lớn tiếng mắng nhiếc đứa con không nghe lời: "Con nhỏ đó rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến con mê muội đến mức này! Con tưởng mẹ không dám làm gì nó sao? Mẹ nói cho con biết, Thời Luật! Nếu con còn không nhìn rõ thực tế, thì đừng trách người làm mẹ này tuyệt tình!"
Thời Luật bật cười, anh cười nhạt nói: "Khắp cái Giang Thành này, ai mà không biết sự tuyệt tình của bà Cao đây? Nhọc lòng làm 'vợ bé' suốt 20 năm, đẩy chính thất đi để ngồi vào vị trí nữ chủ nhân nhà họ Thời. Ở tuổi 38, bà bất chấp nguy hiểm tính mạng, tiêm hàng trăm mũi vào bụng mới sinh ra được thằng con trai này."
"Tiếc là thằng con này lại chẳng ra hồn gì, còn là kẻ si tình. Để con mình tỉnh mộng, mẹ đích thân tống tình đầu của con vào tù, rồi lại sắp đặt hôn nhân. Người là mẹ chọn, con nghe lời cưới rồi, mẹ vẫn không vừa lòng. Mẹ nói đi, con phải làm thế nào mẹ mới vừa lòng đây!"
Anh hỏi: "Hay là phải đợi con trả lại mạng này cho mẹ, mẹ mới thỏa mãn đúng không?"
Trước đây Cao Việt không ít lần nghe con trai nói nặng lời nhưng chưa bao giờ anh lấy tính mạng ra đe dọa như vậy.
"Mẹ đừng động vào cô ấy, muốn động thì động vào con đây này. Mẹ là người sinh ra con, mẹ muốn tàn nhẫn với con thế nào cũng được. Ngay cả khi mẹ sai người đánh chết con, con cũng tuyệt đối không nói nửa lời oán hận." Thời Luật nói tiếp: "Nếu mẹ không nỡ ra tay, con tự làm."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.