Chương 148: 13 Thân Mật
Trên đường về thôn Cáp Tây, An Khanh đã ngủ thiếp đi.
Thời Luật có cuộc họp nên đã để Quý Bình lái xe đưa cô và Ngô Trình Trình về. Anh chỉ dặn Quý Bình đưa đến đầu thôn chứ không cho lái xe vào sâu bên trong.
Ngô Trình Trình không ngừng nói lời cảm ơn, hết lời này đến lời khác gọi "Thư ký Quý" vô cùng thân thiết. Quý Bình nghe mà sởn gai ốc, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Trình Trình.
Tiễn Quý Bình lái xe đi khuất, An Khanh mới cùng Ngô Trình Trình đi bộ về trường.
Ngô Trình Trình cũng không hỏi nhiều, cô vươn vai một cái, nói rằng đêm qua ngủ cực kỳ thoải mái: "Đúng là nệm của khách sạn lớn có khác, đợi trường mình sửa sang xong, tớ cũng phải đầu tư một khoản tiền lớn để mua cái nệm tốt một chút."
Cô liếc nhìn chiếc khăn lụa trên cổ An Khanh, chép miệng: "Mà cũng đừng nói nha, màu của chiếc khăn này rất hợp với váy của cậu đấy."
An Khanh nghe xong thì bật cười: "Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
Bị nhìn thấu tâm tư, Ngô Trình Trình ngại ngùng đẩy gọng kính trên sống mũi: "Thực ra tớ cũng không phải hóng hớt gì đâu, tớ chỉ muốn biết, cái đó... cậu và ngài Thị trưởng Thời đã... quay lại rồi sao?"
Câu hỏi này làm khó An Khanh, bởi chính cô cũng đang rất mông lung.
Mặc dù sáng nay Thời Luật nói có thể để cô dựa dẫm cả đời nhưng những gì phải đối mặt trong tương lai căn bản không phải điều họ có thể tự mình quyết định. Cửa ải thẩm tra chính trị cô đã không qua được, nhà họ Thời lại càng không thể đồng ý cho hai người tái hôn.
"Cũng không hẳn là quay lại." An Khanh mỉm cười nhẹ nhàng: "Tớ và anh ấy không thể tái hôn được."
"Không tái hôn thì cứ yêu nhau thôi." Ngô Trình Trình chẳng mảy may để tâm: "Ai quy định hai người ở bên nhau thì nhất định phải kết hôn chứ?"
An Khanh dừng bước, quay đầu nhìn Ngô Trình Trình.
Ngô Trình Trình vừa bỏ viên ô mai vào miệng, tưởng An Khanh cũng muốn ăn nên móc từ trong túi ra mấy viên đưa cho cô: "Tớ lấy ở quầy lễ tân khách sạn đấy, bốc cả nắm to luôn."
An Khanh không nhận ô mai: "Lời cậu vừa nói... ý là... cũng có thể yêu nhau cả đời sao?"
Ngô Trình Trình: "Yêu nhau cả đời không sướng hơn à? Giờ là thời đại nào rồi? Những người thuộc chủ nghĩa độc thân cũng nhiều mà, việc gì cứ phải kết hôn để lấy cái tờ giấy chứng nhận đó?"
Sợ lời nói của mình làm cô hiểu lầm, Ngô Trình Trình nói thêm một câu: "Ý của tớ là, nếu tờ giấy đó mang lại rắc rối không cần thiết cho cả hai bên, vậy thì đừng lấy nó nữa, hai người hạnh phúc là được rồi."
Chính lời của Ngô Trình Trình đã mở ra một hướng suy nghĩ mới cho An Khanh.
Sắp xếp lại mọi chuyện, An Khanh nhận ra bao nhiêu năm nay cô luôn tự nhốt mình vào ngõ cụt, luôn canh cánh việc hôn nhân sẽ gây rắc rối cho Thời Luật, ảnh hưởng đến con đường làm quan của anh.
Nếu không kết hôn, chẳng phải sẽ không ảnh hưởng đến anh sao?
"Nhưng lời tớ nói không phải lúc nào cũng đúng đâu nhé." Ngô Trình Trình nói với cô: "Giấy đăng ký kết hôn là sự bảo đảm duy nhất của hôn nhân, được pháp luật bảo vệ, có thể ràng buộc đôi bên vào những thời điểm then chốt, bảo vệ quyền lợi vợ chồng. Không có nó thì phải gánh chịu mọi loại rủi ro, cậu phải tự hỏi bản thân xem mình có chịu đựng nổi những rủi ro chưa biết trước hay không."
An Khanh bật cười: "Sóng gió lớn thế nào tớ cũng đã vượt qua rồi, đối với tớ còn rủi ro gì mà không thể chịu đựng được nữa?"
"Ngộ nhỡ phía nhà ngài Thị trưởng lại sắp xếp cho anh ta một cuộc hôn nhân chính trị thì sao?"
"Nếu anh ấy liên hôn, anh ấy đã chẳng chạy đến Vân Giang này."
"Vậy thì cậu còn do dự gì nữa?" Ngô Trình Trình là người nóng tính: "Mau mau làm lành để giữ người lại đi! Đàn ông tốt bây giờ là động vật quý hiếm đấy! Còn quý hơn cả gấu trúc nữa!"
Bị lời nói của cô làm cho bật cười, tâm trạng An Khanh bỗng trở nên rất tốt. Vừa về đến trường, cô đã nhận được điện thoại của Thời Luật.
Thời Luật vừa kết thúc cuộc họp, quay về văn phòng là gọi cho cô ngay.
An Khanh thuật lại lời của Ngô Trình Trình cho anh nghe: "Trình Trình nói anh còn quý hơn cả gấu trúc."
"Gấu trúc?" Thời Luật cởi cà vạt, treo lên giá áo.
"Nói anh là người đàn ông tốt, động vật quý hiếm, quý hơn cả gấu trúc."
Cuộc họp diễn ra không mấy suôn sẻ, Thời Luật bị gây hấn không ít, ban đầu còn có chút bực dọc nhưng sau khi nghe những lời này, tâm trạng anh thoải mái hơn nhiều.
Nói chuyện được một lát, An Khanh bảo anh: "Thứ Bảy tuần sau anh đừng qua đây nữa, để em sang bên anh nhé."
Cô rất ít khi chủ động, trước đây lại càng hiếm.
Thời Luật đoán chắc chắn Ngô Trình Trình đã nói gì đó với cô nhưng anh không vạch trần: "Anh có vài thứ muốn đưa cho em, anh lái xe qua sẽ thuận tiện hơn."
"Đừng mang quá nhiều đồ cho em, ở đây em không thiếu thứ gì cả." Biết tình hình hiện tại của anh, An Khanh không muốn anh tiêu tốn nhiều tiền bạc.
"Lo anh tiêu hết lương, không có tiền ăn cơm sao?"
Làm sao mà không lo cho được? Nghe Quý Bình nói sau khi đến Vân Giang, món mà họ ăn nhiều nhất chính là bún.
"Thời Luật." An Khanh khẽ gọi tên anh.
"Em nói đi, anh nghe." Thời Luật không ngắt lời cô nữa.
"Chỗ nào cần tiết kiệm thì tiết kiệm, chỗ nào không nên thì đừng có tiết kiệm bừa bãi. Ăn uống phải cân bằng dinh dưỡng, đừng có uống rượu thức đêm, phải đặt sức khỏe lên hàng đầu."
Thời Luật nghe vậy thì khóe môi cong lên, gương mặt lộ rõ vẻ an lòng.
Họ chưa bao giờ gọi điện trò chuyện như thế này, giọng nói vang bên tai qua ống nghe điện thoại mang lại một cảm giác thân mật rất khác lạ.
An Khanh ngẩng đầu nhìn lên triền núi rực rỡ hoa mai trắng đỏ đang đua nở, dưới ánh hoàng hôn, cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Cô nói với Thời Luật: "Đợi Thứ Bảy anh qua, em dẫn anh đi leo núi nhé. Hoa mai trên núi bên em nở đẹp lắm."
Thời Luật vẫn như cũ, chỉ đáp: "Được."
Dường như bất kể cô nói gì, anh cũng đều nói được.
"Thời Luật." An Khanh lại gọi tên anh một lần nữa.
Thời Luật đứng trước cửa sổ, bên ngoài là con đường giới hạn tốc độ, đối diện đường là quán bún không giới hạn số lượng kia.
Nghe An Khanh dặn dò: "Đừng có ăn bún hoài nữa."
Anh gật đầu, vui vẻ hứa hẹn: "Được."
Từ ngày hôm đó, suốt gần một tuần trời, Thời Luật không dắt Quý Bình đến quán bún đó thêm lần nào nữa. Bởi vì đã hứa với An Khanh, anh nhất định phải làm được.
Tuy nhiên, Quý Bình có vẻ hơi không cam lòng: "Quán bún đó đâu có tệ, thỉnh thoảng ăn một hai lần cũng được mà, chúng ta bữa nào cũng vào nhà hàng thì hơi xa xỉ quá."
Thời Luật cầm chìa khóa xe đi ra ngoài: "Hai ngày tới cậu có thể ra đó ăn cho đã đời."
Thấy anh mặc một bộ đồ leo núi, Quý Bình vội vàng đuổi theo: "Không phải anh định đến thôn Cáp Tây thăm chị dâu sao?"
Thời Luật đáp: "Chị dâu cậu hẹn anh đi leo núi ngắm hoa mai."
"Leo núi? Chỉ có anh với chị dâu thôi sao?"
Thời Luật liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt như muốn nói: Chẳng lẽ còn phải mang theo cái bóng đèn là cậu nữa chắc?
Quý Bình không yên tâm, rất muốn đi cùng nhưng nghĩ lại thôi, thế giới hai người là dễ hâm nóng tình cảm nhất. Chỉ cần rước được chị dâu về, thì ngày lành tháng tốt của cậu cũng chẳng còn xa nữa.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
