Chương 147: 12 Lấp đầy

An Khanh cũng không nhớ rõ mấy giờ mới kết thúc.
Bởi vì mỗi khi sắp xong, Thời Luật lại hôn cô đến mức động tình, rồi tiếp tục đè cô xuống làm tiếp. Trong không khí vương vấn mùi vị hoan lạc xa hoa, khiến cơ thể An Khanh trở nên nhạy cảm lạ thường, nơi bẹn đùi chưa bao giờ khô ráo.
Giống như hoang mạc khô cằn đón trận mưa rào nặng hạt, đất đai cứ thế ướt đẫm không thôi...
Thời Luật cũng bảo cô còn nhạy cảm hơn trước kia, nói cô sau này đừng có mà mạnh miệng nữa.
Sau khi vào phòng tắm rửa, Thời Luật để cô ngồi trên bệ rửa mặt, dùng máy sấy tóc sấy khô phần đuôi tóc bị ướt của cô: "Sao lại cắt tóc ngắn thế này?"
An Khanh thành thật đáp: "Phía trường học không có phòng tắm, gội đầu không tiện lắm."
Thời Luật lại hỏi: "Có phải ở đó em ăn không đủ no không?"
"Ăn nhiều lắm chứ, thầy Dương với hiệu trưởng Triệu nấu ăn ngon lắm."
Gầy ra nông nỗi này, Thời Luật đời nào tin lời cô. Anh định bảo cô từ chức, dọn về thành phố sống trước nhưng nghĩ đến gùi dâu tây và đồ dùng học tập cho học sinh cô cõng trên lưng lúc đi chợ, cùng với nụ cười của cô khi chia dâu cho đám trẻ, Thời Luật liền đổi ý: "Cho anh thêm chút thời gian."
Anh nói: "Giữa tháng ba, thành phố sẽ tổ chức một buổi hội nghị kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp Giang Triết. Dãy nhà học và nhà ăn của trường các em cần phải xây lại, đây là một khoản kinh phí rất lớn. Khi các doanh nghiệp được đưa về, sẽ có chính sách hỗ trợ một-đối-một, các đơn vị giúp đỡ trường học sẽ được miễn thuế 5 năm, lại còn có thể quảng bá hình ảnh cho doanh nghiệp của họ nữa."
"Anh không cần vì chiếu cố em mà cố tình mở 'cửa sau' đâu, cứ theo tiến độ làm việc của anh là được." An Khanh chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của anh. Anh mới điều chuyển tới đây, rất nhiều công việc phải làm cùng lúc, hơn nữa anh không phải người bản địa, cần tìm hiểu sâu tình hình thực tế mới có thể đưa ra phương án giải quyết phù hợp.
"Không phải mở cửa sau cho em, trường của em vốn đã nằm trong danh sách trọng điểm được hỗ trợ rồi." Lo cô bị lạnh, Thời Luật bế cô quay lại giường.
An Khanh tựa vào lòng anh, định hỏi sao anh biết cô ở Vân Giang, nhưng lời đến miệng, cô cảm thấy giờ chưa phải lúc hỏi chuyện này.
"Buồn ngủ không?" Thời Luật hỏi cô.
Thực ra là có buồn ngủ nhưng cảm nhận được hơi thở của anh bắt đầu nóng rực, An Khanh biết anh lại muốn rồi. Cô không chắc mình có thể chịu đựng thêm sự điên cuồng của anh nữa không: "Em có thể dùng..."
"Ngủ đi." Thời Luật cắt ngang lời cô. Đêm nay anh không nỡ để cô dùng miệng, chỉ hôn lên trán cô một cái rồi chỉnh lại gối cho cô ngay ngắn.
An Khanh không muốn anh khó chịu, sau khi tắt đèn, cô táo bạo đưa tay vào trong áo choàng tắm của anh. Vừa chạm vào, đã bị anh gọi dừng: "Ngủ mau."
Xoay người ôm cô vào lòng, Thời Luật nhắm mắt thì thầm bên tai cô: "Sau này thiếu gì cơ hội để em dùng miệng, không nhất thiết phải là đêm nay."
...
Cái "cơ hội" này đến rất nhanh. Trời vừa rạng sáng, miệng của An Khanh đã bị Thời Luật lấp đầy.
Nguồn cơn là mới 7 giờ sáng, điện thoại của cô liên tục rung lên mấy hồi. Thời Luật xuống giường lấy điện thoại giúp cô, liếc mắt qua màn hình: [Liên nghị Hồ Châu, Phó hiệu trưởng].
Nghĩ đến gã đàn ông đã kết bạn WeChat với cô hôm qua, Thời Luật bấm mở tin nhắn.
[Cô giáo An, cô dậy chưa?]
[Hôm nay cô có ở trường không?]
[Tôi muốn qua thăm cô một chút, không biết có tiện không?]
Thời Luật xem xong liền vứt điện thoại xuống cuối giường, lên giường hôn An Khanh đến khi cô tỉnh hẳn mới thôi. Ngón tay anh ra sức xoa nắn vùng nhạy cảm của cô, xoa đến khi cô rên rỉ động tình, rồi xách cô dậy, ấn quỳ xuống giữa háng mình.
Cho cô ăn đầy miệng, lại bắt cô nuốt xuống không sót một giọt, Thời Luật vẫn chưa hả giận. Anh đẩy ngã cô, tách rộng hai chân, vùi đầu vào bẹn đùi cô mà hút mà cắn, dù cô có rên rỉ cầu xin cũng không dừng lại.
Dùng cả tay lẫn miệng khiến cô phun nước ướt đẫm ga giường, Thời Luật mới ném điện thoại cho cô: "Xóa đi!"
Không phải chặn, mà là xóa. Bởi vì chặn thì vẫn nằm trong danh sách đen, chỉ có xóa bạn mới mắt không thấy, tâm không phiền.
An Khanh cảm thấy Thời Luật đã thay đổi, anh không thèm che giấu bộ mặt thật của mình nữa. Trước kia dù tính cách anh có tệ đến đâu, ghen tuông nhiều cỡ nào, anh vẫn có thể kiềm chế lại. Bây giờ thì hay rồi, chẳng thèm nể nang chút nào nữa.
Sau khi xóa bạn đối phương, nghe thấy Thời Luật nói: "Dám kết bạn lại thì đừng hòng quay về thôn Cáp Tây nữa."
An Khanh nghe ra được, anh đang thực sự rất tức giận.
Thời Luật mắng cô: "Cái tính cách hay lấy lòng người khác của em bao giờ mới sửa được hả?"
Bị anh nói như vậy, An Khanh mới nhận ra, hình như cô đúng là người có tính cách nhu nhược hay đi lấy lòng người khác. Dù có ghét một người đến đâu, cô cũng rất ít khi thể hiện ra ngoài. Điều này bắt nguồn từ môi trường trưởng thành của cô, cô đã quá quen với việc ngụy trang thành một người con gái ngoan hiền, giả vờ mãi rồi cũng quên luôn bản sắc vốn có của mình.
"Vậy... để em kết bạn lại nhé?" Câu hỏi vừa thốt ra, An Khanh đã hối hận.
Điều khiến Thời Luật giận là vì cô không biết từ chối. Để đối phương không mất mặt, cô luôn một mực nhượng bộ.
"Em xin lỗi." An Khanh rất tự trách.
Thấy dáng vẻ hối lỗi của cô, Thời Luật nhận ra mình có hơi nặng lời, anh kéo cô lại ôm chặt vào lòng: "Người phải nói xin lỗi là anh. Xin lỗi An Khanh, là anh không kiềm chế được cảm xúc, vừa nãy không nên mắng em."
"Anh mắng đúng mà, đúng là em làm sai thật." An Khanh ngẩng đầu lên từ lồng ngực anh: "Nếu đổi lại là anh kết bạn WeChat với người phụ nữ khác, em sẽ còn hung dữ hơn anh vừa nãy nhiều."
Thời Luật trêu cô: "Hung dữ một chút cho anh xem nào."
An Khanh lập tức bò lên cổ anh, chẳng thèm quan tâm xem cổ áo anh có che nổi không, há miệng cắn mạnh vào cổ anh một cái.
Cái cắn này gợi lại quá nhiều ký ức cũ: Khi chưa nhận được sự hồi đáp tình cảm của Thời Luật, cô thường xuyên tức giận mà cắn anh như thế. Hóa ra cô cũng có tính khí, cô không phải lúc nào cũng là con cừu non nhu mì đi lấy lòng kẻ khác.
Thế là, cắn một hồi, An Khanh lại khóc. Cô vừa khóc vừa nói: "Phải làm sao đây Thời Luật? Em ghét bản thân mình lắm, cứ hở một chút là khóc, trước đây em đâu có như vậy. Rõ ràng em là một con sói hung dữ thù dai mà, em cũng không biết mình bị làm sao nữa..."
"Muốn khóc cứ khóc, trước mặt anh, em có thể làm sói dữ, cũng có thể làm cừu non." Thời Luật không muốn thấy cô phải đeo mặt nạ để bản thân chịu uất ức: "Em muốn làm sói, anh sẽ ở phía sau bao bọc cho em. Em muốn làm cừu, anh sẽ ở phía trước bảo vệ em. Dựa dẫm vào người khác không có gì đáng hổ thẹn, không lượng sức mình mà cứ đâm đầu vào chịu khổ một cách cứng nhắc mới là thật sự ngu ngốc. Bởi vì anh – chỗ dựa này – có thể cho em tựa vào cả đời."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.