Chương 149: 14 Dã Ngoại 69
Từ khu trung tâm lái xe đến thôn Cáp Tây mất gần hai tiếng đồng hồ.
Khi Thời Luật đến nơi, An Khanh đã đeo ba lô đứng chờ anh ở con lộ ngay đầu thôn. Trên tay cô còn xách một chiếc cặp lồng giữ nhiệt, bên trong là bữa ăn dinh dưỡng cô đặc biệt chuẩn bị cho anh.
Thời Luật bước xuống xe, An Khanh mới phát hiện hôm nay anh mặc một bộ đồ leo núi màu đen phối cùng đôi bốt leo núi cùng màu. Khác hẳn với vẻ đạo mạo của một vị quan chức thường ngày, cả người anh lúc này toát ra một sự nam tính đầy hoang dại, phong trần và đầy kiêu hãnh.
Thời Luật mặc đồ công sở mang vẻ chín chắn, trầm ổn, ôn hòa nho nhã.
Nhưng Thời Luật trong bộ đồ leo núi đen lại mang đầy vẻ phong độ và sức hút giới tính mãnh liệt.
Nhìn anh tiến lại gần, An Khanh có cảm giác muốn được anh đè xuống hôn ngấu nghiến ngay tức khắc.
"Sao lại mang ba lô nặng thế này?" Thời Luật giúp cô tháo ba lô xuống, thuận tay đỡ lấy chiếc cặp lồng giữ nhiệt.
An Khanh đi theo anh về phía xe: "Chẳng phải anh nói muốn lên núi cắm trại ngắm hoàng hôn sao? Em mang theo ít hoa quả."
"Không chỉ ngắm hoàng hôn đâu." Thời Luật mở cốp xe, bên trong toàn là đồ cắm trại chuyên dụng, "Còn phải ngắm cả sao nữa."
"Ngủ lại trên núi sao?"
"Không ở lại thì sao ngắm được sao?" Ánh mắt Thời Luật nhìn cô nóng rực, ý tứ ám chỉ đã quá rõ ràng.
Mặt An Khanh nóng bừng: "Ở dưới chân núi cũng ngắm được mà."
"Trên núi tầm nhìn tốt hơn."
"..." Cô hoàn toàn không nói lại anh.
Đóng cốp xe, Thời Luật nắm lấy tay cô, dắt cô đi đến trước cửa ghế phụ rồi mở cửa cho cô. Sau khi cô lên xe, cũng chính anh là người cúi xuống thắt dây an toàn cho cô.
"Em muốn nghe nhạc gì?" Thời Luật đưa cho cô chiếc điện thoại đã kết nối Bluetooth.
An Khanh nhận lấy, tìm bài "Tình ca" của Lương Tịnh Như.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên đại lộ, lắng nghe giai điệu quen thuộc, bên cạnh là người đàn ông muốn bảo vệ mình cả đời, An Khanh tìm lại được cảm giác an tâm đã đánh mất bấy lâu. An tâm đến mức chẳng mấy chốc cô đã thấy buồn ngủ.
Thời Luật vặn nhỏ âm lượng: "Ngủ một lát đi, đến chân núi anh gọi."
"Chỉ mười mấy phút là đến rồi mà." An Khanh quay sang nhìn anh, tìm đề tài để nói: "Làm sao anh biết em ở Vân Giang?"
"Ban đầu anh chỉ biết sau khi từ Canada về em đã đến Vân Nam, còn cụ thể ở thành phố nào thì anh không rõ. Đám người Tống Cẩn đều nói em ở một thành phố biên giới, làm giáo viên tại một trường cấp ba." Thời Luật quay đầu tự giễu cười một tiếng, "Rõ ràng chỉ cần định vị WeChat hoặc kiểm tra vị trí của em là biết ngay em ở đâu, vậy mà anh vẫn để muộn đến tận bây giờ mới tìm được em."
Mấy ngày nay An Khanh đã nghe Quý Bình kể về những chuyện xảy ra với Thời Luật trong hơn một năm qua: Công trình anh phê duyệt gặp vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng, lại thêm việc bị kẻ xấu nhắm vào, suýt chút nữa đã phải đối mặt với án kỷ luật nặng. Nếu không phải điều tra ra là bị vu oan, e rằng Thời Luật không thể rút lui an toàn khỏi Giang Thành.
Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài với danh xưng "Thị trưởng đẹp trai nhất", mà không hề hay biết hơn một năm đó anh đã phải vượt qua từng cuộc khủng hoảng như thế nào. Nếu không có niềm tin và sứ mệnh mạnh mẽ nâng đỡ, một người không thiếu cơm ăn áo mặc, lại có gia thế hiển hách như anh, tuyệt đối sẽ không dấn thân vào con đường đầy chông gai ấy.
An Khanh thấu hiểu Thời Luật, đồng thời cũng xót xa cho những bất công mà anh phải gánh chịu. Vì vậy, khi đến chân núi, việc đầu tiên cô làm là mở cặp lồng ra: "Anh chưa ăn trưa đúng không?"
Món thịt xào kiểu Giang Nam đầy đủ màu sắc và hương vị, còn có đặc sản sườn hun khói của Vân Nam, trong bình giữ nhiệt vẫn còn canh nấm rừng.
Thời Luật hỏi: "Toàn bộ do em làm à?"
"Canh nấm không phải em làm, em không giỏi nấu món đó." An Khanh rót nửa bát canh nấm bảo anh nếm thử, "Là thầy Dương của trường em nấu đấy, ai uống cũng khen ngon."
Thời Luật nhận lấy uống một ngụm, quả nhiên rất ngon.
Bày biện cơm canh lên chiếc bàn ăn nhỏ đã dựng sẵn, An Khanh kê chiếc ghế đẩu, bảo anh ngồi xuống ăn cơm.
"Em ăn rồi." An Khanh đưa đôi đũa dùng một lần cho anh.
"Ăn thêm một chút nữa đi." Thời Luật xới một ít cơm từ bát mình sang cho cô.
Thực ra An Khanh đã ăn rồi, dạ dày cô nhỏ nên ăn chẳng được bao nhiêu nhưng không muốn làm anh mất hứng, cô ngồi xuống bầu bạn cùng anh. Chỉ ăn được vài miếng cô liền nói: "Em thực sự không ăn nổi nữa."
Không ép cô thêm, Thời Luật ăn hết phần cơm của mình, rồi ăn luôn cả nửa bát cơm thừa của cô. Nhìn cảnh đó, mũi An Khanh cay xè, cô vội vã quay mặt đi chỗ khác.
Đến khi bắt đầu leo núi, cảm xúc mới dần bình lặng lại. Đặc biệt là khi lên đến đỉnh núi, nhìn thấy chiếc lều Thời Luật đã dựng sẵn, rồi nhìn rừng mai trắng đỏ rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, An Khanh có cảm giác hạnh phúc chưa từng có.
Mặt trời xuống núi, nhiệt độ hạ thấp, Thời Luật tiến lại khoác khăn cho cô, kéo cô ngồi xuống trước lều, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Hai người không ai lên tiếng, An Khanh tựa lưng vào lồng ngực Thời Luật.
Nhìn đỉnh núi phía Tây đã che khuất hoàn toàn mặt trời đỏ rực, An Khanh ngẩng đầu, chủ động hôn lên yết hầu của Thời Luật.
Yết hầu là nơi nhạy cảm dễ khiến Thời Luật mất kiểm soát nhất, hôn vào đó chẳng khác nào một lời mời gọi đầy khiêu khích. Nhận được tín hiệu từ cô, Thời Luật bóp nhẹ cằm cô: "Không ngắm thêm một lát sao?"
Ánh mắt An Khanh lấp lánh nhìn anh: "Chỉ muốn ngắm anh thôi."
Thời Luật lập tức cúi xuống phủ lấy môi cô. An Khanh vòng tay qua cổ anh rồi ngả người ra sau. Thời Luật thuận thế dùng đầu gối tách hai chân cô ra.
Đây là một trải nghiệm chưa từng có, lần đầu tiên họ làm chuyện này vào ban ngày giữa nơi rừng núi hoang vắng không bóng người. Khác với sự lo lắng khi ở trong xe sợ bị phát hiện, lần này dù là tâm lý hay sinh lý, An Khanh đều có thể quên mình mà tận hưởng.
Quên mình đến mức nào? Khi Thời Luật đề nghị tư thế 69, cô cũng không hề xấu hổ mà từ chối.
Tư thế đầy thẹn thùng này mang lại sự kích thích và hưng phấn tột độ. An Khanh nằm trên người Thời Luật, cả hai cái miệng đều được lấp đầy. Sau khi đã lên đỉnh hai lần liên tiếp, Thời Luật vẫn không chịu buông tha cho cô, cô mới nghẹn ngào cầu xin: "Thời Luật, mau cho em..."
Thời Luật lập tức lật người cô lại, để cô quỳ trên tấm đệm hơi, rồi từ phía sau lấp đầy cô.
"Ưm..." Được lấp đầy như mong muốn, ánh mắt An Khanh mê li, cô chổng mông cao lên, điên cuồng uốn lượn phối hợp với lực đạo và tốc độ của anh.
Cô quá gầy, tạo nên sự tương phản cực lớn với cơ thể săn chắc của Thời Luật. Đến mức có khoảnh khắc, Thời Luật cảm thấy mình thô bạo như một con dã thú. Anh rất muốn dịu dàng hơn nhưng chỉ cần chôn chặt bên trong cô, anh lại chỉ muốn đâm thúc cô thật mạnh.
"An Khanh..." Anh hỏi bằng giọng khàn đặc: "Sướng không?"
"Sướng." An Khanh đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc, không muốn kết thúc.
"Có thích bị anh đụ như thế này không?"
"Thích, ưm..."
Có được câu trả lời của cô, Thời Luật không còn e dè gì nữa, anh túm chặt lấy vai giữ cố định cô lại, giống như một chiếc máy đóng cọc, điên cuồng đâm thúc bên trong cô.
Trời đã về đêm, không còn sự giới hạn về thời gian và môi trường, chỉ còn lại dục vọng và tình yêu nguyên thủy nhất. An Khanh phóng túng rên rỉ, không ngừng gọi tên Thời Luật.
Khi cô một lần nữa co giật đạt cực khoái, Thời Luật cũng đã giải phóng bên trong cô. Cả hai cùng lên đỉnh, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau như cặp song sinh dính liền.
Thời Luật ôm chặt An Khanh trong lòng, hận không thể khảm cô vào tận trong xương tủy. An Khanh như một con cá thiếu oxy, há miệng nằm trong lòng anh khó nhọc hít thở, trên cổ và ngực đầy mồ hôi, bên dưới lại càng nhớp nháp ẩm ướt.
Hơi thở của Thời Luật cũng rất nặng nề, anh sờ soạng lấy điện thoại từ trong túi quần, liếc nhìn thời gian, đã tám giờ tối.
Đã làm gần hai tiếng đồng hồ...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
