Chương 145: 10 Dục Vọng

Khóc đã đời, phát tiết hết nỗi lòng sau khi xông hơi, An Khanh cùng Ngô Trình Trình đi kỳ lưng.
Sau khi kỳ cọ, xoa bóp bằng sữa tươi, cả người cô toát lên một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ. Ngô Trình Trình bảo đây gọi là kỳ sạch lớp ghét bẩn, cũng là kỳ sạch mọi ưu phiền: "Chẳng có phiền não nào mà một chầu tắm rửa không giải quyết được hết."
Rời khỏi nhà tắm công cộng, cũng đã gần đến giờ cơm tối. An Khanh muốn mời Ngô Trình Trình đi ăn lẩu: "Chuyến xe cuối cùng cũng lỡ rồi, tối nay hai đứa mình ở lại trong thành phố đi."
"Có xa xỉ quá không đấy?" Ngô Trình Trình hỏi.
"Cứ xa xỉ một lần này thôi."
"Vậy thì chơi cho tới bến luôn! Ăn lẩu xong đi hát karaoke, tớ bao!"
Hai người nhất trí, đi ăn lẩu trước, ăn lẩu xong bắt xe đi karaoke.
Lúc đi ngang qua tòa thị chính, đoạn đường hơi tắc, An Khanh hạ cửa kính xe xuống định hít thở chút không khí, đúng lúc nhìn thấy Thời Luật và Quý Bình đang ngồi ăn bún ở một quán nhỏ ven đường.
Cả Thời Luật và Quý Bình đều cao ráo, khí chất lại xuất chúng, ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp lè tè tạo nên sự đối lập rõ rệt với khách khứa xung quanh, thật khó để không chú ý đến họ. Ở Vân Giang, việc ngồi vỉa hè ăn bún là chuyện thường tình thế mà An Khanh nhìn vào lại thấy vô cùng xót xa.
Rõ ràng là một công tử thế gia không thiếu tiền, xuất thân tốt, gia thế hiển hách, lại là người tài đức vẹn toàn. Thời gian làm Thị trưởng Giang Thành đã lập được những chiến tích lẫy lừng như thế, tương lai vốn dĩ xán lạn vô cùng, vậy mà anh lại chạy đến cái thành phố nghèo khó vùng biên giới này để làm Thị trưởng.
Lúc ở nhà thi đấu, thực ra An Khanh đã nhận ra trên áo sơ mi của Thời Luật có miếng vá, dù miếng vá rất nhỏ nhưng nhìn gần vẫn thấy rõ. Anh nhất định là đã bất chấp sự ngăn cản của gia đình để đến Vân Giang, áo rách cũng không nỡ vứt, chứng tỏ trong tay anh chẳng còn bao nhiêu tiền.
Nhà họ Thời chắc chắn đã đóng băng mọi tài khoản và tài sản, muốn anh đến đây chịu khổ để anh biết khó mà lui. Tự dưng lại chuốc khổ vào thân, hà tất phải thế hả Thời Luật?
Rời khỏi đoạn đường đó, tâm trạng An Khanh có chút bị ảnh hưởng. Đến quán KTV nghe Ngô Trình Trình hát, nghe cô ấy hát bài "Tình ca", An Khanh lại nhớ đến rừng cây thủy sam bên Tây Hồ, nhớ quán trà và tiệm rượu vang.
Từng thước phim quá khứ hiện về, gương mặt của Thời Luật chẳng thể nào xua tan nổi. Tiệc trà chiều kiểu Trung ở Liễu Oánh Lý, hoa ngọc lan ở Giang Nam Lý, đại lộ ngô đồng trong đại viện quân khu ở Phụng Đài, Bắc Kinh, hay cả những quả quýt mà Thời Luật đã bóc cho cô...
Nghe Ngô Trình Trình hát: "Hồi ức tựa thú dữ vây hãm, cô độc đã quá lâu, mà dần trở nên dịu dàng..."
An Khanh cảm thấy cô cũng đang tự nhốt mình trong những hồi ức. Cô dựa vào những kỷ niệm đẹp đẽ đó để chống chọi qua những lúc khó khăn nhất, chưa từng từ bỏ mạng sống.
Trong lòng An Khanh hiểu rất rõ: Nếu không gặp được Thời Luật, kết cục của cô và bố cô cũng sẽ giống như bố con Ninh Khải — đều phải chết. Bởi vì vận mệnh đôi khi chẳng nằm trong tay mình.
Từ khoảnh khắc bố cô bước chân lên con thuyền giặc của Trần Cường, số phận của cô và ông đã bị buộc chặt vào nhau. Khi cô dần phát hiện ra sự thật, muốn tìm một con đường sống nhưng lại bị những sự thật tàn khốc liên tiếp đánh gục đến mức chẳng còn tâm trí để đối kháng. Không còn là con sói dữ biết cắn người, mà đã trở thành một chú cừu non chờ bị xẻ thịt.
Kể cả việc ly hôn với Thời Luật, cũng vì cô hiểu rõ: Bố vợ tham gia rửa tiền bị thông cáo toàn thiên hạ, vào tù bóc lịch, tiền bẩn lại nằm hết trong tài khoản của vợ, đừng nói Thời Luật là Thị trưởng, cho dù anh không làm chính trị thì việc này cũng gây ra ảnh hưởng mang tính hủy diệt đối với nhà họ Thời.
Danh tiếng của một thế gia trăm năm là nhờ sự tích lũy của bao nhiêu thế hệ, mỗi thế hệ đều mang trên vai trách nhiệm mưu cầu phúc lợi cho bá tánh, mới đổi lại được sự tôn trọng suốt hàng trăm năm. Nếu niềm tin của công chúng bị nghi ngờ, danh tiếng gây dựng bấy lâu sẽ đổ sông đổ biển trong phút chốc. Đó là lý do vì sao người thừa kế nhà họ Thời phải được đội ngũ cố vấn tuyển chọn và bồi dưỡng từ nhỏ, chứ không phải cứ là người nhà họ Thời thì đều có thể làm người thừa kế.
Người thừa kế không chỉ thừa hưởng gia nghiệp và tài sản, mà còn phải thừa kế cả trách nhiệm và sự đảm đương. Thời Luật không phải kiểu người một mình ăn no là cả nhà không đói, anh gánh vác sự hưng vong của cả gia tộc. Đây là sự kế thừa mà người bình thường mãi mãi không thể hiểu được.
Nếu ai cũng hiểu được điều đó, đặt sự hưng thịnh của gia tộc lên hàng đầu và mỗi thế hệ đều nỗ lực truyền thừa, thì gia đình nào cũng có thể hưng thịnh trăm năm như nhà họ Thời. An Khanh hiểu được là bởi cô lớn lên trong giới thượng lưu đó, tận mắt chứng kiến và nghe kể quá nhiều ví dụ, cộng thêm việc am tường lịch sử nên cô thấu đáo và trưởng thành hơn những người cùng trang lứa.
Biết rõ thân phận nhạy cảm của mình sẽ đem lại ảnh hưởng thế nào cho nhà họ Thời, An Khanh mới chọn rời khỏi Giang Thành và Bắc Kinh, chạy đến thành phố biên giới Vân Giang này để tìm chút niềm tin mà sống tiếp.
Thế nên, khi Thời Luật gọi điện đến, An Khanh không từ chối mà đi ra ngoài nghe máy.
Thời Luật hỏi cô: "Không về trường à?"
An Khanh thành thật nói: "Không kịp chuyến xe cuối cùng."
"Giờ đang ở đâu?"
"..." Nghĩ đến cảnh anh ngồi vỉa hè ăn bún, An Khanh không nỡ nói mình đang ở quán karaoke.
Cửa một phòng bao mở ra, tiếng hát lọt ra ngoài. Thời Luật nghe thấy: "KTV à?"
An Khanh đành khai thật: "Trình Trình mời tôi đến đây hát."
"Hát xong thì đi đâu?"
"Tôi đặt một nhà nghỉ nhỏ để ở rồi."
"Trả phòng đi, tôi bảo Quý Bình đặt khách sạn cho hai người."
An Khanh định nói không cần, khách sạn đắt quá. Nhưng nghe Thời Luật nói vùng biên giới vừa có mấy tên tội phạm ma túy lẻn vào, cảnh sát đang truy quét, anh không yên tâm để hai cô gái ở nhà nghỉ nhỏ. Để anh không lo lắng, An Khanh mới đồng ý.
Đến khách sạn mới biết Quý Bình đặt hai phòng riêng biệt, An Khanh mới muộn màng nhận ra mình lại rơi vào cái bẫy của Thời Luật.
Hơn 10 giờ đêm Thời Luật mới tới, anh đi thẳng đến phòng của An Khanh. Đối diện chính là phòng Ngô Trình Trình, không muốn gây ra tiếng động lớn, An Khanh đành mở cửa cho anh vào.
"Cảnh sát đang truy bắt tội phạm ma túy." Thời Luật ném điện thoại cho cô, bảo cô tự xem thông báo của cảnh sát.
An Khanh nhận lấy điện thoại, anh cởi áo khoác rồi đi vào phòng tắm. Tắm nước nóng xong, Thời Luật mặc áo choàng tắm bước ra.
An Khanh vào lấy quần áo của anh ra, dùng móc áo treo lên vuốt phẳng, giúp anh treo gọn gàng. Thời gian ở Giang Nam Lý, An Khanh thường xuyên làm vậy, nếu áo của Thời Luật bị nhăn nhiều, cô sẽ là phẳng rồi mới treo lên, tuyệt đối không để anh mặc đồ nhăn nheo dù chỉ một chút.
Vừa treo áo xong, Thời Luật đã từ phía sau ôm chầm lấy cô, hôn lên gáy cô, bàn tay cũng dọc theo eo cô mà trượt xuống.
"Anh nhớ em lắm, An Khanh." Không còn kìm nén như lúc trưa ở nhà thi đấu, Thời Luật chẳng thèm che giấu dục vọng của mình, anh xoay người cô lại, ép cô vào cánh tủ phía sau, nâng mặt cô lên: "Đêm nay, hãy trao cho anh nhé."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.