Chương 144: 09 Trần Trụi Hoàn Toàn
Thời Luật nghe xong không có phản ứng gì, chỉ dặn Quý Bình qua bên Bộ Giáo dục sao chép một bản hồ sơ cá nhân của Ngô Trình Trình mang về.
Quý Bình định hỏi tại sao lại cần hồ sơ của Ngô Trình Trình?
Cái đầu chậm chạp của cậu bỗng nảy số, lập tức giơ ngón tay cái về phía sếp nhà mình: "Anh đỉnh thiệt!"
Chỉ cần biến Ngô Trình Trình thành người mình, lo gì không theo đuổi được chị dâu về?
Thế nhưng, Quý Bình cũng có nỗi lo: "Cô Ngô trông có vẻ là một 'cáo già' chính hiệu, tôi thấy chưa chắc cô ấy đã chịu phản bội để đứng về phía anh đâu."
Thời Luật bình thản: "Tôi không cần cô ấy phải phản bội, chỉ cần giữ được người cho tôi là được."
"Tôi hiểu rồi, anh đợi đấy, tôi đi Cục Giáo dục sao hồ sơ ngay đây."
Quý Bình vừa đi, Thời Luật lấy điện thoại ra kiểm tra số dư tài khoản. Cộng cả lương tháng này, vừa đúng 10 vạn tệ.
Nghĩ đến cái mùi nồng nặc trong nhà vệ sinh ở trường tiểu học làng Cáp Tây, Thời Luật nhíu mày, dứt khoát nhấn vào cổng quyên góp cho các trường học cần hỗ trợ giảm nghèo ở Vân Giang. Anh chọn quyên góp công ích, để chế độ ẩn danh, rồi đem toàn bộ 10 vạn tệ duy nhất của mình tặng cho trường tiểu học Cáp Tây.
...
An Khanh không về trường mà bị Ngô Trình Trình kéo đến một nhà tắm công cộng do người Đông Bắc mở.
"Đồng hương của tớ mở đấy, kỹ thuật kỳ lưng chuyên nghiệp lắm." Ngô Trình Trình nói với cô: "Tớ cũng lần đầu tới đây nhưng cứ quán người Đông Bắc mở là cậu yên tâm đi, khoản kỳ lưng hay đắp sữa chắc chắn không tệ đâu."
An Khanh lần đầu đến nhà tắm công cộng kiểu này, cộng thêm trên cổ đầy vết tích do Thời Luật cắn, cô có chút ngượng ngùng không dám cởi đồ.
"Tắm bồn cho thoải mái, cậu đừng gồng mình mãi thế, sống thế mệt lắm." Ngô Trình Trình phóng khoáng cởi váy, đưa tay ra sau lưng tháo móc áo ngực: "Tầm này bên trong không có ai đâu, tối mới đông."
Quả thực không có ai, giờ này chỉ có hai người bọn họ.
Ngô Trình Trình lấy hai chiếc túi nilon lót bồn tắm dùng một lần, lồng vào hai chiếc thùng gỗ.
Nước nóng đầy bồn, hai người ngâm mình trong nước, không ai lên tiếng.
Đã quá lâu không được ngâm bồn, ở trường toàn phải dùng nồi lớn đun nước nóng, xách vào ký túc xá dùng chậu tắm. Dù Vân Giang thuộc khí hậu cận nhiệt đới, mùa hè dài mùa đông ngắn nhưng mỗi năm vẫn có vài ngày nhiệt độ dưới 10 độ C.
Cái lạnh ẩm là đáng sợ nhất, An Khanh chịu không nổi, nhất là những ngày "đèn đỏ", cô đau đến mức phải dùng túi sưởi.
Mỗi khi nước trong túi sưởi nguội đi, đều là Ngô Trình Trình giúp cô thay nước nóng.
Đừng thấy Ngô Trình Trình vẻ ngoài tùy hứng, thực ra cô ấy rất biết chăm sóc người khác.
An Khanh mở mắt, thấy Ngô Trình Trình ở đối diện cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có lẽ vì giấu quá nhiều tâm sự nên đôi khi cảm thấy mệt mỏi rã rời, cộng thêm việc Ngô Trình Trình đến giờ vẫn không hỏi ai đã "gặm" cổ mình thành ra nông nỗi này, An Khanh không muốn giấu giếm nữa: "Thực ra Thị trưởng Thời là chồng cũ của tớ."
"Ờ." Ngô Trình Trình thậm chí không mở mắt, cũng chẳng truy hỏi thêm.
"Tớ và anh ấy hai lần kết hôn, hai lần ly hôn."
Lần này Ngô Trình Trình mở mắt thật: "Kết hôn rồi ly hôn, ly hôn xong tái hôn, tái hôn rồi lại ly hôn tiếp?"
Biết ngay cô ấy sẽ có phản ứng này, An Khanh mỉm cười gật đầu.
Ngô Trình Trình hỏi: "Thị trưởng Thời đối xử với cậu không tốt? Đểu cáng ngoại tình? Nuôi tiểu tam? Hay là kiểu 'con trai cưng của mẹ'? Hay keo kiệt không cho cậu tiêu tiền?"
An Khanh lắc đầu: "Anh ấy là người đàn ông tốt, là người đàn ông tốt nhất tớ từng gặp trong đời."
"Người tốt thế sao còn ly hôn?"
Tớ từng đi tù. Bố tớ trước đây là Ủy viên Tỉnh ủy, bị bắt vì liên quan đến vụ rửa tiền khổng lồ."
Đến lượt Ngô Trình Trình im lặng.
Nếu việc biết bí mật của một người là đang lột trần vết sẹo của họ, thì cô thà rằng không biết.
Trải qua bao thăng trầm, chứng kiến người thân nhất ra đi, trên người An Khanh có một sự điềm nhiên mà những người cùng lứa không có được: "Bố tớ tham gia rửa tiền, ông ấy giấu tớ lập rất nhiều tài khoản ở nước ngoài, lên đến mấy chục tỷ."
Con số này khiến Ngô Trình Trình chấn động: "Số tiền đó tớ còn chẳng dám mơ đến lúc chơi game đánh bài."
"Tớ cũng không dám nghĩ tới."
Từ nhỏ đến lớn chẳng có người bạn tâm giao nào, lần đầu tiên trò chuyện chân thành với Ngô Trình Trình, nói ra quá khứ cũng như thân phận đầy tranh cãi của mình, An Khanh có một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Hóa ra cảm giác có bạn tri kỷ là thế này, thật tốt biết bao...
Ngô Trình Trình nghe xong lại thấy xót xa cho cô: "An Khanh, nói với tớ những điều này xong, lòng cậu có thấy dễ chịu hơn không?"
An Khanh dứt khoát gật đầu: "Tớ chưa bao giờ thấy nhẹ lòng như thế."
Cô nói: "Trình Trình, có thể cậu không tin nhưng từ bé đến lớn tớ gần như không có lấy một người bạn để tâm sự."
Ngô Trình Trình cười: "Khéo thật đấy, tớ cũng chẳng có bạn bè gì."
Thế là, trong không gian mà cả hai đều thành thật và "trần trụi" theo đúng nghĩa đen, Ngô Trình Trình cũng kể cho An Khanh nghe về quá khứ của mình.
Cô ấy nói cô ấy từng là thủ khoa khối tự nhiên ở quê, thi đỗ vào Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân với số điểm cao nhất. Dáng người cao, gương mặt ưa nhìn lại thêm tính cách cởi mở nên có rất nhiều người theo đuổi.
"Cái sai là ở chỗ mắt tớ bị mù thật. Dù có đeo kính hay tháo kính, tớ vẫn mù quáng vô cùng." Ngô Trình Trình tự giễu: "Đàn ông sợ chọn nhầm nghề, đàn bà sợ gả nhầm chồng, tớ thì dẫm phải cả hai bãi mìn. Chưa tốt nghiệp đã yêu một gã, còn là con ông cháu cha, kết quả cậu đoán xem? Hắn là người đã có vợ."
Kể lại những chuyện này, Ngô Trình Trình không hề bi thương, giống như đang kể chuyện của ai khác: "Vợ gã tìm đến tận trường, tát tớ trước mặt cả lớp, chửi tớ lẳng lơ trơ trẽn, quyến rũ chồng bà ta. Ảnh hưởng quá lớn, tớ cũng biết nhục, nên chưa đợi nhà trường đuổi, tớ đã chủ động thôi học."
Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khái quát hết nửa đời người của cô ấy.
Tương lai rộng mở bị hủy hoại vì một người đàn ông, nếu là người khác chắc chắn sẽ oán trách khôn nguôi nhưng Ngô Trình Trình lại bảo: "Là do tớ mù, không trách được ai. Thay vì ngồi oán trách, thà dùng thời gian đó để tìm đường đi mới. Làm xong thủ tục thôi học là tớ tới Vân Nam luôn. Cậu có thể sẽ hỏi: Thế gia đình cậu đâu? Cậu thôi học mà người nhà không quản sao? Hì hì, bố mẹ tớ ly hôn từ năm tớ 7 tuổi, họ đều đã có gia đình riêng, có con cái riêng, chẳng ai rảnh mà quản tớ. Tớ không hư hỏng đã là may lắm rồi."
Ngô Trình Trình lại ghé sát tai An Khanh thì thầm: "Nói cho cậu cái này đừng giận nhé, Tết tớ có về quê đâu, mấy thứ đặc sản đó đều là tớ mua trên mạng đấy."
Ngô Trình Trình rõ ràng đang cười nhưng An Khanh nghe xong lại nhòe lệ, cô nói: "Trình Trình, thực ra tớ cũng không còn nhà nữa rồi."
Chính câu "không còn nhà nữa" ấy đã khiến Ngô Trình Trình hoàn toàn vỡ òa: "Cậu vẫn còn khác tớ, ít nhất lúc bố mẹ cậu còn sống, họ đã coi cậu như báu vật."
Thế là sau đó, hai người họ như tìm được lối thoát cho những cảm xúc kìm nén bấy lâu, cứ thế thỏa sức khóc thành tiếng trong căn phòng tắm chỉ có hai người.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
