Chương 143: 08 Vừa Mút Vừa Cắn

Nơi góc phòng tựa sát vách tường chỉ kê sơ sài vài bộ bàn ghế cũ kỹ, những tia nắng len lỏi qua khe rèm gỗ hắt vào trong, ngoài cửa sổ là cây đa cao vút.
Dưới khung cảnh và bầu không khí mập mờ này, An Khanh căng thẳng đến mức không dám nhìn vào mắt Thời Luật, ánh mắt anh quá đỗi nóng bỏng: "Tôi phải về đã, ra ngoài lâu quá Trình Trình sẽ đi tìm tôi."
Phả ra một vòng khói thuốc, Thời Luật cười nhạt: "Bàn về khả năng đánh trống lảng, đúng là không ai qua mặt được cô giáo An."
An Khanh cố gắng không để lộ sự hoảng loạn, cô bước tới định mở cửa nhưng vừa chạm vào tay nắm, Thời Luật đã ấn chặt tay cô lại: "Không có gì muốn nói với anh sao?"
An Khanh vẫn cúi đầu: "Những gì cần nói, trước khi rời khỏi Giang Thành tôi đã nói hết rồi."
"Vậy thì nói những điều không nên nói đi."
An Khanh cảm thấy Thời Luật lúc này chẳng khác nào một kẻ vô lại: "Để khi khác nói, anh cho tôi ra ngoài trước đã."
"Ra ngoài để tiếp tục xem mắt? Để kết bạn WeChat với mấy gã đàn ông tặng hoa hồng cho em sao?"
"Chỉ là đi cho có lệ thôi."
Thời Luật bật cười: "Ngày trước lúc xem mắt với anh, chẳng phải em cũng nói là đi cho có lệ sao?"
Câu này An Khanh không thể phản bác, bởi vì lúc đầu họ xem mắt rồi đính hôn đúng là để lợi dụng lẫn nhau, chưa từng nghĩ sẽ có vướng mắc về tình cảm.
Thấy cô im lặng giả làm người câm, Thời Luật nới lỏng tay cô ra.
An Khanh lập tức vặn tay nắm cửa.
Cửa mở, cô vừa mới bước ra ngoài nửa bước thì đã bị Thời Luật kéo trở lại.
Cánh cửa bị Thời Luật đóng sầm: "Không phải định đi xem mắt à? Thằng chồng cũ này phải tặng em chút quà trước chứ nhỉ?"
Quà?
An Khanh còn đang ngơ ngác không biết anh định tặng quà gì?
Thời Luật đã cúi đầu hôn lấy môi cô, không cho cô bất kỳ cơ hội kháng cự nào. Anh dùng cà vạt trói chặt hai tay cô, đầu gối thuận thế chen vào giữa hai chân cô.
Nụ hôn này mang đầy tính trừng phạt, gốc lưỡi An Khanh bị anh mút đến phát đau. Cổ tay bị cà vạt siết chặt lại còn bị anh ấn lên đỉnh đầu, lực mạnh đến mức cô không thể nào vùng vẫy nổi.
Chưa bao giờ bị Thời Luật trói buộc kiểu này, cộng thêm sự nóng bỏng từ môi lưỡi của anh, cơ thể An Khanh cũng dần bị anh thiêu đốt.
Thời Luật không chỉ hôn sâu, còn kéo khóa váy của cô xuống, bàn tay luồn vào trong tháo móc áo ngực, nắm lấy đôi gò bồng đảo trắng ngần mà nhào nặn.
Không chịu nổi sự mơn trớn trên dưới của anh, An Khanh định khép chân lại nhưng lại vô tình kẹp lấy đầu gối anh: "Ưm..."
Nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, Thời Luật càng ra sức mút lấy chiếc lưỡi mềm mại, vừa xoa nắn vừa dùng ngón tay vê lấy núm vú nhạy cảm.
"A... ưm..." Cô không khống chế được mà nắm lấy tay anh, ngửa đầu cong người lên.
Thời Luật nắm ngược lấy tay cô, rời khỏi đôi môi cô, vừa thở dốc vừa vùi đầu vào hõm cổ cô, há miệng mút cắn.
"Không được..." An Khanh lắc đầu đẩy tay anh: "Thời Luật, anh đừng làm thế này..."
Cô càng không cho, Thời Luật càng mút mạnh hơn. Anh chuyên chọn những chỗ lộ ra trên cổ để mút, mút xong lại cắn, chỉ để lưu lại thật nhiều dấu vết trên người cô.
Thời Luật cũng không thèm lên tiếng, dùng hành động để trả lời An Khanh: Hôm nay anh chỉ muốn làm kẻ vô lại.
Để lại đủ dấu vết, Thời Luật tì trán vào trán cô, ngón tay dọc theo bụng dưới luồn sâu xuống phía dưới.
An Khanh biết anh định làm gì, hơi thở dồn dập bảo anh dừng lại: "Anh đừng ép tôi, Thời Luật."
"Câu này phải là anh nói với em mới đúng." Tay đã luồn vào trong, Thời Luật chạm phải sự ướt át nóng hổi của cô: "Đừng ép anh phải đè em ra đây mà làm."
Hai ngón tay gập lại, nương theo dâm thủy của cô mà trực tiếp đâm thẳng vào đến tận gốc.
Đột ngột bị lấp đầy, An Khanh căng cứng cả người, các cơ co thắt quấn chặt lấy ngón tay anh: "A... ưm..."
Trước mắt như có một luồng ánh sáng trắng, cơ thể như lơ lửng trên không trung, đó là một cảm giác khoái lạc cực hạn.
An Khanh biết rõ mình bị làm sao, cô túm chặt lấy tay Thời Luật, tựa lưng vào cánh cửa mà ưỡn người về phía trước, núm vú trước ngực vừa khéo đưa vào miệng anh
Thời Luật há miệng mút lấy, ngón tay bên trong không ngừng khuấy động nhanh chóng.
Không dám phát ra tiếng khóc, An Khanh chỉ có thể cắn chặt môi dưới.
Tốc độ ngón tay của Thời Luật ngày càng nhanh, cảm giác đê mê ấy càng thêm mãnh liệt, mãnh liệt đến mức mắt cô nhòe lệ.
...
Mấy phút sau, An Khanh vào nhà vệ sinh, Thời Luật cũng đi theo.
Lúc trở ra, cả hai cùng đứng trước bồn rửa mặt để rửa tay, An Khanh không dám nhìn vào bàn tay của Thời Luật.
Có người đi vào nhà vệ sinh, Thời Luật thong dong rút giấy lau khô tay.
Đa số mọi người đều không nhận ra Thời Luật là Thị trưởng, chỉ là vì khí chất của anh quá mạnh, cộng thêm dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, nên dù là nam hay nữ đều vô thức liếc nhìn anh thêm vài cái.
Lúc An Khanh lau tay, Thời Luật đang thắt lại cà vạt.
Cà vạt có chút nếp nhăn, là do lúc nãy dùng để trói tay An Khanh.
An Khanh không nhìn anh nữa, quay về căn phòng trống đối diện trước
Thời Luật đợi mười mấy phút sau mới bước vào, trên tay cầm thêm một chiếc khăn lụa, là do anh cố tình bảo Quý Bình đi mua về.
Quý Bình đoán ra công dụng của chiếc khăn, nên chọn màu rất gần với màu váy của An Khanh.
Nhận lấy chiếc khăn lụa, An Khanh vẫn cúi đầu không nhìn anh.
Thời Luật biết cô đang toan tính điều gì trong lòng: "Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ đi nữa."
Lúc này cổ họng An Khanh cay xè, cô thắt khăn xong liền cúi đầu đi về phía cửa.
Thời Luật lại kéo cô vào lòng ôm chặt.
Gục đầu trên vai anh, An Khanh đem những giọt nước mắt sắp trào ra quẹt vào áo sơ mi của anh.
Thời Luật nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm một lát. Anh định nói thêm gì đó nhưng lại cảm thấy nói gì cũng vô dụng, nỗi lo lắng của cô quá nhiều, không phải dăm ba câu là có thể buông xuống được: "Trước hết hãy bỏ WeChat của anh ra khỏi danh sách đen đi."
An Khanh gật đầu, vẫn không nói gì.
"Thứ Bảy anh sẽ qua chỗ em, thiếu cái gì thì nhắn tin cho anh, anh mang qua cho."
An Khanh vẫn chỉ gật đầu.
Thời Luật còn định dặn dò thêm, thì Quý Bình gọi điện tới báo Phó Thị trưởng Hứa Dân Khang và Cục trưởng Bộ Giáo dục Lý Thành Phú đã đến.
Trong lúc anh nghe điện thoại, An Khanh đã bỏ đi.
Đến khi Thời Luật quay lại hội trường, bóng dáng An Khanh và Ngô Trình Trình đã biến mất từ lâu. Quý Bình nói hai người họ đã về trước rồi.
Quý Bình nhỏ giọng nói với anh: "Tôi thấy cô giáo Ngô chắc chắn biết chuyện gì rồi. Lúc tôi đưa khăn lụa cho ngài, cô ấy cứ nhìn tôi cười mãi, nụ cười trông gian lắm."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.