Chương 142: 07 Ngọn Lửa Ngầm

An Khanh không hề biết Thị trưởng Thời cũng có mặt tại đây. Sau khi ký tên và nhận hoa hồng, cô cùng Ngô Trình Trình bước vào hội trường, từ xa đã nghe thấy giai điệu bài hát "Hôm nay em phải gả cho anh".
Những vòm cổng kết đầy hoa hồng phấn cùng tấm áp phích hình trái tim đan tay treo ngay cửa khiến người ta cứ ngỡ mình vừa lạc vào một lễ đường đám cưới nào đó.
"Cũng đừng nói, trông ra dáng lắm đấy chứ." Ngô Trình Trình tò mò hái một bông: "Ở Vân Nam này, hoa tươi cứ như đồ cho không vậy."
Hội trường chật kín những nam thanh nữ tú, dưới sự tác hợp của bầu không khí lãng mạn, đã có vài đôi bắt đầu liếc mắt đưa tình.
An Khanh muốn tìm một góc vắng để nghỉ ngơi nhưng chỗ nào cũng chật kín người.
"Cứ ngồi đây đi." Ngô Trình Trình kéo cô ngồi xuống hàng ghế thứ hai, "Ngồi phía trước nhìn cho rõ."
Đúng là rõ thật. Khi mọi người đã đông đủ, hoạt động bắt đầu, lần lượt từng người lên sân khấu giới thiệu mình dạy ở trường nào, bộ môn gì. Máy quay truyền hình ảnh lên màn hình lớn, rõ đến mức có thể đếm được trên mặt có bao nhiêu nốt ruồi.
Đến phần tự do lên sân khấu, mọi người có thể biểu diễn tài năng. Giáo viên dạy nhạc đàn guitar hát, giáo viên dạy văn đọc thơ, giáo viên thể dục nhảy hiphop, mấy thầy cô dạy toán lý hóa thì biểu diễn ảo thuật, có cô giáo còn diễn hài độc thoại, biến cả buổi thành như một đêm hội tài năng vậy.
An Khanh ở phía trước xem đến say sưa, trong khi đó Thời Luật và Quý Bình, dưới sự tháp tùng của Trưởng bộ phận Dân chính, đang tiến vào từ cửa sau.
Đã chào hỏi từ trước nên phải đến khi hoạt động gần kết thúc, Thị trưởng Thời mới lên sân khấu. Anh không muốn chiếm lấy sự chú ý, mà muốn nhường lại sân khấu chính cho những nam nữ độc thân này.
Ngồi ở hàng ghế cuối, Trưởng bộ phận Dân chính Lý Tiên Tiến thỉnh thoảng lại giới thiệu với vị Thị trưởng về những giáo viên đang biểu diễn tài năng trên đài.
Quý Bình đứng bên cạnh cũng nhận ra, những người lên sân khấu này đều đã được sắp xếp trước. Nói là trình diễn tài năng, thực chất là để diễn cho Thị trưởng xem.
Thời Luật cũng cảm thấy buổi giao lưu này đã bị biến tướng. Vốn dĩ cấp kinh phí tổ chức là để giải quyết vấn đề độc thân, nay lại làm như một buổi dạ tiệc, thật vô nghĩa.
Thời Luật định rời đi sớm nhưng lúc này người dẫn chương trình tuyên bố chuyển sang phần tiếp theo: "Sau đây là phần giới thiệu bản thân. Những người được gọi tên vui lòng lên sân khấu, giới thiệu về tuổi tác và trường mình đang công tác thì có thể xuống sân khấu."
Việc gọi tên là để mọi người làm quen, cũng là để sau khi biết điều kiện của đối phương, mỗi người có thể đưa ra lựa chọn theo tiêu chuẩn mình thích.
Phần giới thiệu bắt đầu, mọi người lần lượt lên sân khấu. Có người hướng nội thẹn thùng, có người lại nói năng lưu loát.
Đến khi cái tên An Khanh vang lên, Quý Bình còn phấn chấn hơn cả Thời Luật.
Màn hình lớn chuyển sang gương mặt của An Khanh, những người đàn ông bên dưới đã bắt đầu xì xào bàn tán: "Đây là giáo viên trường nào vậy? Sao trước đây chưa từng thấy qua?"
"Hình như cô ấy còn không trang điểm, vậy mà vẫn xinh ghê."
"Nhìn là biết không phải dân địa phương rồi, xinh xắn thế kia chắc chắn là đến từ thành phố phía Nam. "
Trước đó cũng có không ít cô giáo lên giới thiệu nhưng chỉ có sự xuất hiện của An Khanh mới gây ra sự xôn xao lớn đến vậy.
Vẻ ngoài của Thời Luật vẫn bình thản nhưng sâu trong lòng anh, sóng ngầm đã bắt đầu cuộn dâng. Khác hẳn với những lần kìm nén trước đó, khi nhìn thấy An Khanh cầm mic, thôi thúc muốn kéo cô xuống khỏi sân khấu trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Chào mọi người, tôi tên An Khanh, 32 tuổi, đến từ trường tiểu học hy vọng làng Cáp Tây, huyện Giang Hồng." Lời giới thiệu ngắn gọn, An Khanh mỉm cười cúi chào rồi bước xuống.
Tính cách không thích phô trương này của cô lại càng chiếm được cảm tình của cánh đàn ông có mặt tại đó.
Đến lượt Ngô Trình Trình cũng chỉ lời giới thiệu ngắn gọn cho xong chuyện, vốn dĩ cô chỉ đến để đủ quân số, chưa từng nghĩ đến việc tìm đối tượng thật.
Kết quả là khi phần gọi tên kết thúc và chuyển sang phần tặng hoa tỏ tình, An Khanh nhận được nhiều hoa hồng nhất, còn Ngô Trình Trình thì không có lấy một bông.
Không phải Ngô Trình Trình không xinh đẹp, mà do cô quá cao, chiều cao thực tế là 1m75, lại còn đi giày cao gót, trang điểm và đeo kính áp tròng vào trông vô cùng sắc sảo, kiêu kỳ. Cái đẹp rực rỡ ấy khiến đàn ông cảm thấy mình không thể che chở hay kiểm soát nổi kiểu phụ nữ như cô.
"Chậc chậc, lũ đàn ông này đúng là mù mắt hết rồi." Ly trà sữa đã nguội lạnh nhưng Ngô Trình Trình vẫn hút một ngụm, uống xong cô thì thầm với An Khanh: "Lát nữa chia cho tớ vài cành nhé."
Dù sao cô cũng là người trọng sĩ diện.
An Khanh đưa toàn bộ số hoa trong tay cho bạn: "Tớ đi vệ sinh một lát."
Ngô Trình Trình đón nhận bó hoa lớn, tâm trạng lập tức thoải mái hẳn ra.
Thời Luật ngồi ở phía cuối đã chứng kiến toàn bộ quá trình An Khanh nhận hoa. Quý Bình còn tận tâm đếm giúp anh: 26 bông. Trong số các giáo viên nữ ở đây, cô là người nhận được nhiều hoa nhất.
Đúng là đi đến đâu cũng không thiếu người theo đuổi.
Thấy An Khanh đi ra ngoài, một trong những người đàn ông đã tặng hoa cho cô liền bám theo, Thời Luật cũng lấy cớ đi ra.
An Khanh còn chưa đến nhà vệ sinh thì đã bị người đàn ông kia chặn lại: "Cô An, kết bạn WeChat trước nhé."
Người đàn ông đeo kính gọng bạc, dáng vẻ thư sinh, cao ráo. Ngô Trình Trình cũng từng nói trong số đàn ông ở đây, anh ta là người tuấn tú nhất.
"Tôi cũng là người Giang Bắc." Người đàn ông tự tin nói: "Nghe Phó cục trưởng Thôi nói cô An là người Giang Thành, quê gốc của tôi ở Hồ Châu, bố mẹ hiện đang kinh doanh ở Tô Châu."
Chưa đợi An Khanh trả lời, anh ta nói tiếp: "Tôi 29 tuổi, chỉ kém cô An có 3 tuổi thôi."
Đến cả Phó cục trưởng Thôi cũng được mang ra làm bia đỡ, cộng thêm việc An Khanh không phải kiểu người thích làm mất mặt người khác, nên cô đành phải kết bạn WeChat trước.
Vào nhà vệ sinh, An Khanh không vội ra ngay. Điện thoại liên tục rung lên vì những tin nhắn mới, đều là của người đàn ông vừa rồi: tên tuổi, chức vụ tại trường. Mới 29 tuổi mà anh ta đã là hiệu phó của một trường tiểu học trong thành phố.
Hèn gì lại thân thiết với Phó cục trưởng Thôi như thế.
An Khanh không muốn quay lại hội trường quá sớm vì biết về lại sẽ phải kết bạn thêm với nhiều người nữa, cô muốn tìm một chỗ yên tĩnh để lánh mặt một lát.
Kết quả là vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã bị Thời Luật kéo vào một căn phòng trống.
Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, An Khanh không ngờ lại gặp Thời Luật ở đây, càng không ngờ anh lại hành động thiếu kiềm chế, bất chấp thân phận như thế này.
Bởi lẽ Thời Luật khi ở bên ngoài chưa từng như vậy. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, gặp bất kỳ sự cố bất ngờ nào, anh luôn giữ được sự lý trí và kiểm soát được cảm xúc.
Thời Luật như thế này đối với An Khanh thật xa lạ.
Đặc biệt là khi Thời Luật còn chốt cửa lại, An Khanh càng cảm thấy không nhận ra anh nữa.
Không còn thuận theo ý An Khanh mà giả vờ không quen biết như mấy lần trước, Thời Luật tựa lưng vào cửa, tháo cà vạt ra, mở cúc cổ áo, rồi lấy bật lửa châm một điếu thuốc. Anh rít một hơi để nén lại cơn giận đang âm ỉ trong lồng ngực: "Em thích hoa hồng phấn đến thế cơ à?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.