Chương 141: 06 Ngày Hội Xem Mắt
An Khanh cũng không ngủ. Nhắm mắt lại, trong đầu cô toàn là những khoảnh khắc ân ái ít ỏi với Thời Luật những năm qua.
Suốt hai năm ở Bắc Kinh, rõ ràng chẳng mấy khi gặp mặt, vậy mà cô vẫn cảm thấy dường như họ chưa từng chia xa.
Lúc dời mộ cho mẹ cô, Thời Luật cũng lấy thân phận con rể để cùng cô mặc áo tang.
Chuyện hậu sự của bố cô cũng một tay Thời Luật lo liệu chu toàn.
Có những lúc An Khanh thường nghĩ: Giá như những năm tháng đó Thời Luật đối xử với mình tệ hơn một chút, hoặc ngay từ buổi xem mắt đầu tiên anh đã lừa dối hay che giấu điều gì, thì có lẽ đến bây giờ cô đã chẳng thể nhớ mãi những điều tốt đẹp anh dành cho mình.
Thời Luật tốt quá. Tốt đến mức cô không thể nhắm mắt bịt tai, chỉ vì tình yêu mà trở nên điên cuồng.
Thay vì mang theo mặc cảm tội lỗi để hưởng thụ sự thiên vị của Thời Luật, cô thà một mình đi hết cuộc đời nơi núi sâu rừng thẳm này.
Thế nên, khi cô khẽ kéo rèm cửa, nhìn qua khe hở chật hẹp thấy Thời Luật đang ngồi trước dãy nhà học, ánh trăng vương trên bờ vai, anh không hút thuốc mà chỉ lặng lẽ ngồi đó, lúc thì ngước nhìn bầu trời sao, lúc lại nhìn về phía ký túc xá của cô, An Khanh chợt thấy mắt mình nhòe lệ.
Thực ra An Khanh rất ghét khóc. Vì khóc khiến lòng cô càng thêm rối bời.
Chính cô là người chọn con đường xa lạ, cũng chính cô năm lần bảy lượt đẩy Thời Luật ra xa.
Thời Luật vẫn luôn đợi cô, đợi không được cô, thậm chí anh còn đến tận Vân Nam để tìm.
Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Vân Nam có biết bao nhiêu thành phố, vậy mà anh nhất định chọn Vân Giang.
Nhưng Thời Luật ơi, em thà cứ đứng từ xa nhìn anh thế này, còn hơn là có được anh để rồi lại một lần nữa đánh mất.
An Khanh cảm thấy tâm lý mình thật mâu thuẫn, tự ngược đãi và méo mó, chẳng trách Ninh Trí Viễn thường bảo: "Em nhìn chị sống mà thấy mệt thay."
Đúng là rất mệt, mệt đến mức cô gần như chẳng còn cảm giác thèm ăn. Ngoài việc soạn giáo án dạy học và làm việc nhà, cô sống như một cỗ máy không cảm xúc.
Không sức sống, chẳng có hỷ nộ ái ố, chỉ có công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Sự mệt mỏi làm tê liệt đại não, buồn ngủ thì ngủ, tỉnh dậy lại làm việc.
Ngô Trình Trình cũng hay bảo cô: "An Khanh, cậu phải có chút sức sống đi chứ."
Nhưng lần nào cũng vậy, thứ cô thét ra cũng chỉ có một câu: "Bây giờ tôi rất ổn! Thực sự rất ổn! Đừng lo lắng cho tôi nữa!"
Nhiều lần như vậy, Ngô Trình Trình cũng đoán ra cô giấu quá nhiều bí mật.
Đừng thấy Ngô Trình Trình tính tình hồn nhiên vô tư, thực ra cô ấy rất biết chừng mực, chưa bao giờ hỏi nhiều.
An Khanh cảm thấy Ngô Trình Trình là kiểu người nhìn thấu mà không nói ra.
Việc Quý Bình đến hỏi xin chìa khóa kho, Ngô Trình Trình không còn cảnh giác như trước bữa ăn, chắc chắn là trong lúc ăn cô ấy đã nhận ra cô và vị Thị trưởng này là người quen cũ.
Vì vậy, An Khanh bắt đầu toan tính trong lòng: Liệu mình có nên rời đi lần nữa không?
...
Khi đã quá hiểu một người, người ta có thể dự đoán trước bước đi tiếp theo của đối phương.
Chính vì Thời Luật đã nhìn thấu An Khanh, nên sau khi rời đi lần đó, anh không quay lại làng Cáp Tây thêm lần nào nữa.
Nếu không phải Ngô Trình Trình cứ như "hòn vọng phu" đứng ngóng ở cổng trường, suốt ngày hỏi An Khanh: "Thị trưởng Thời sao vẫn chưa cấp kinh phí cho mình nhỉ? Tớ còn đem cả chai Nhị Oa Đầu giấu dưới đáy hòm cho ngài ấy uống rồi cơ mà, không lẽ ngài ấy lại trở mặt không nhận người quen thế sao?"... thì An Khanh đã có ảo giác như thể Thời Luật chưa từng đến đây.
Đặc biệt là suốt một tháng sau đó, vẫn không thấy Thời Luật có động tĩnh gì. Mãi đến khi Triệu Vân đi họp ở thành phố về, nói rằng mấy trường hy vọng ở thị trấn bên đã nhận được khoản kinh phí riêng để sửa sang trường học, còn trường mình chẳng nhận được xu nào, An Khanh lại bắt đầu có chút hoài nghi: Liệu có phải Thời Luật cố ý không?
Nhưng rất nhanh sau đó cô đã gạt đi, vì Thời Luật chưa bao giờ là kiểu người dùng quyền lực cho mục đích tư riêng.
Ngô Trình Trình thì không cam tâm: "Dựa vào cái gì chứ? Trường mình nát đến mức này rồi, cửa sổ nứt phải dùng băng dính dán lại, mấy trường ở thị trấn bên điều kiện tốt hơn mình bao nhiêu, tại sao họ có kinh phí mà mình lại không?"
Triệu Vân uống ngụm nước: "Trường mình cần xây lại hoàn toàn, cần rất nhiều tiền, chính phủ không có nhiều tiền cấp cho mình như thế. Nếu giờ đưa ít tiền để mình thay cửa sổ, lỡ mai mốt kinh phí về đủ, mình phá bỏ dãy lầu để xây mới thì tiền thay cửa sổ chẳng phải lãng phí sao?"
Về lý thì đúng nhưng dù là ai đi nữa, khi rơi vào hoàn cảnh đó cũng khó lòng tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.
Tuy nhiên, Triệu Vân vẫn mang về một tin tốt: "Để giải quyết vấn đề độc thân của toàn bộ giáo viên ở Vân Giang, vào ngày Tết Dương lịch, chính phủ sẽ tổ chức một buổi giao lưu tại nhà thi đấu. Không được tìm lý do vắng mặt đâu đấy, ai còn độc thân thì bắt buộc phải đi."
"Để nâng cao tỷ lệ kết hôn, thành phố mình đúng là liều thật." Ngô Trình Trình như quả cà tím bị dầm sương, héo rũ : "Ai là 'người tốt' đề xuất cái này thế không biết?"
Dương Thụ Hàng tiếp lời: "Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là bên Cục Dân chính rồi."
"Hoạt động giao lưu cũng đâu có bắt các em phải thành đôi ngay đâu, cứ tham gia đi, dù sao cũng bao ăn bao uống, cứ coi như đến đó chơi." Triệu Vân đặt chén xuống: "Lỡ như gặp được ai vừa mắt thì sao?"
Dương Thụ Hàng: "Rung động chỉ trong một khoảnh khắc."
Ngô Trình Trình: "Rung động nhanh, 'chết' cũng nhanh."
Triệu Vân lườm cô: "Đi đi, chết chóc gì mà chết."
Thấy An Khanh nãy giờ vẫn im lặng, gương mặt thẫn thờ, sau khi Dương Thụ Hàng và Ngô Trình Trình đi khỏi, Triệu Vân giữ cô lại nói chuyện riêng.
Là người đi trước, Triệu Vân cảm nhận được trong lòng An Khanh vẫn còn hình bóng người cũ: "Làm người ấy mà, đừng nên quá cứng nhắc, đến một độ tuổi nhất định thì nên tập buông bỏ. Đừng mãi thấy mình có lỗi với ai đó, kết hôn thực chất chỉ là tìm một người biết nóng biết lạnh, có thể chăm sóc lẫn nhau mà thôi. An Khanh à, em phải tự mình bước ra đi thôi."
An Khanh muốn nói rằng cô không thể bước ra nổi.
Bởi vì cô đã từng có được người tốt nhất.
Cô cũng chẳng thể gặp được ai tốt hơn Thời Luật nữa.
Thế nên trước khi đến nhà thi đấu thành phố tham gia buổi giao lưu, An Khanh thậm chí còn chẳng buồn trang điểm.
Ngô Trình Trình bảo cô: "Cái mặt này của cậu không trang điểm cũng đẹp rồi."
An Khanh chỉ cười trừ.
Đến nhà thi đấu, An Khanh đi mua hai ly trà sữa trước. Lúc quay lại, một chiếc Volkswagen Passat màu đen bóng loáng chầm chậm lướt qua bên cạnh cô.
Tài xế là Quý Bình.
Quý Bình nhận ra An Khanh: "Cô An cũng đến tham gia ngày hội xem mắt kìa."
Cậu cố ý nói vậy, chỉ để xem vị chủ tử ngồi phía sau có phản ứng gì.
Không còn dửng dưng như mấy lần trước, Thời Luật dừng ngón tay đang gõ bàn phím lại, ngoái đầu nhìn ra phía sau. An Khanh và Ngô Trình Trình mỗi người cầm một ly trà sữa, vừa nói vừa cười đi về hướng nhà thi đấu.
Xe dừng lại, An Khanh và Ngô Trình Trình đã vào bên trong.
"Ngài cũng đang độc thân mà." Quý Bình bồi thêm một câu: "Cô An có thể tham gia giao lưu, ngài cũng có thể."
Thời Luật liếc nhìn cậu: "Chẳng phải cậu cũng đang độc thân sao?"
"Độc thân của tôi khác với độc thân của ngài, ngài là... đã ly hôn."
Đúng là chuyện không nên nhắc lại cứ thích khơi ra, Quý Bình vội vàng ngậm miệng, xuống xe đến cổng nhà thi đấu lấy hai bó hồng phấn.
Chủ đề của buổi giao lưu lần này là: "Rung động con tim".
Mỗi người độc thân tham gia sẽ được nhận một bó hoa hồng phấn, vào trong thấy rung động với ai thì tặng hoa cho người đó, coi như lời tỏ tình.
Quý Bình định đưa hoa cho anh nhưng Thời Luật không nhận: "Cậu tự giữ lấy đi."
"Vậy ngài lấy gì để tặng cô An?" Quý Bình còn sốt ruột hơn cả chính chủ, cứ nhất quyết nhét bó hoa vào tay anh.
Thời Luật vẫn không nhận. Hôm nay anh là Thị trưởng, chỉ đến để lộ diện một chút chứ không phải đến tham gia xem mắt chọn đối tượng.
Cầm bó hoa này thì ra cái thể thống gì?
Lỡ như bị An Khanh nhìn thấy, chẳng phải cô sẽ tưởng anh cũng đến đây để xem mắt sao?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
