Chương 140: 05 Đau Đến Thấu Tim Gan

Đột nhiên bị gọi tên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía An Khanh.
Ngô Trình Trình ngồi đối diện thì không ngừng nháy mắt ra hiệu cho An Khanh, bảo cô nói nhiều thêm một chút, nhất là cái nhà vệ sinh hay bốc mùi nồng nặc kia.
Thực ra An Khanh biết rõ tại sao Thời Luật lại gọi tên mình. Chỉ cần là điều cô nói, người đàn ông này nhất định sẽ giúp cô toại nguyện.
Nhưng quá khứ cô đã nợ anh quá nhiều, cộng thêm trái tim vốn đã chằng chịt vết thương, An Khanh không muốn tiếp tục dây dưa không rõ ràng để rồi đánh mất cuộc sống bình yên vốn có. Cô đáp: "Tôi cũng có cùng ý kiến với cô Ngô, con đường trước cổng thường xuyên bị đọng nước, sửa lại một chút thì đi lại sẽ thuận tiện hơn.
Nghe xong câu trả lời của cô, Thời Luật khẽ mỉm cười.
Đúng là chẳng muốn dính dáng gì đến người chồng cũ này chút nào.
Nói theo ý đồng nghiệp, đường có được sửa thì công lao cũng thuộc về đồng nghiệp của cô.
"Để tôi đi lấy thêm dâu tây cho mọi người." An Khanh đứng dậy đi ra ngoài, lảng tránh việc tiếp tục bị Thời Luật điểm danh.
Cô không ở trong bếp quá lâu vì sợ trông sẽ quá lộ liễu. Lúc An Khanh bê dâu tây trở lại văn phòng, cô thấy Thời Luật đang đứng bên ngoài hút thuốc.
Mặt trời đã lặn hẳn, Thời Luật nhả ra một vòng khói, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía cô.
An Khanh ngỡ rằng lòng mình đã sớm như mặt hồ tĩnh lặng, chẳng còn gợn sóng nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim cô lại đập loạn nhịp. Đến lúc này cô mới chịu thừa nhận rằng lòng mình chưa bao giờ lặng yên, chỉ cần gặp lại Thời Luật, cô vẫn rất dễ bị xao động.
Trong cơn bối rối, An Khanh đưa chậu dâu tây đầy ắp về phía anh: "Ngài có muốn ăn chút dâu tây trước không?"
"Bưng vào trong đi." Thời Luật không làm khó cô.
An Khanh vào trong rồi mà mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được, quả dâu tây trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Màn đêm buông xuống, những vì sao lấp lánh hiện rõ mồn một. An Khanh rửa bát xong thì nghe thấy Quý Bình đang gọi điện thoại: "Đường xá khó đi lắm, mọi người đừng qua đón nữa, để mai hãy tới đón Thị trưởng."
Mai mới đón sao? Vậy đêm nay họ định nghỉ lại đây?
"Cô An." Quý Bình bước vào bếp, "Hiệu trưởng Triệu nói chìa khóa kho chỗ cô, tôi muốn qua lấy hai bộ chăn nệm."
Lúc đi lấy chăn ở kho chỉ có Quý Bình và An Khanh.
Quý Bình muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cứ định mở lời rồi lại nuốt vào. Nhưng nếu không nói, lòng cậu cứ thấy nghẹn lại: "Thực ra là tôi tự ý bảo cô vào nội thành, anh Luật hoàn toàn không biết gì cả."
Cậu nói tiếp: "Chuyện hôm nay gặp nhau ở chợ cũng hoàn toàn là tình cờ. Kế hoạch của anh Luật là đi bí mật khảo sát hai thị trấn, chọn thị trấn xa trung tâm thành phố trước. Huyện Giang Hồng xa nhất, thị trấn của cô nằm sâu trong núi, thế nên mới chọn bên này trước."
Ý định ban đầu của Quý Bình là muốn bày tỏ rằng anh Luật nhà mình chưa từng muốn quấy rầy cuộc sống của cô, sẽ dành cho cô sự tôn trọng tuyệt đối nhưng lời nói ra lại không đúng nghĩa cho lắm.
Câu này nghe qua cứ như là: Chị dâu đừng có tự đa tình, anh Luật nhà chúng tôi căn bản không có ý định muốn tiếp tục dây dưa với chị đâu.
"Cái miệng hại cái thân!" Quý Bình tự vả vào miệng mình một cái, "Chị dâu đừng hiểu lầm, ý tôi là anh Luật thực ra..."
"Mọi chuyện qua cả rồi." An Khanh ngắt lời cậu, không còn giả vờ như không quen biết nữa. Cô ôm lấy bộ chăn nệm rồi quay người lại: "Thực ra tôi rất vui khi gặp lại mọi người ở đây nhưng Thư ký Quý, anh nên hiểu tình cảnh của tôi. Tôi và thiếu gia nhà anh sớm đã không còn khả năng nữa rồi."
"Nhưng mà..."
"Tôi không muốn tiếp tục phiêu bạt hết thành phố này đến thành phố khác nữa. Ở nước ngoài tôi sống không quen, tôi khá thích vùng Vân Nam này."
Quý Bình không đáp lại nữa, cậu đã hiểu ra ẩn ý của cô. Nếu còn cố tình gán ghép hai người, cô sẽ thực sự ra nước ngoài, khiến họ không bao giờ tìm thấy nữa.
Chỉ cần người còn ở đây, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Còn nếu người đã đi thì chẳng còn hy vọng gì nữa.
Quý Bình thầm nghĩ: Có lẽ anh Luật cũng nghĩ vậy nên mới không ép uổng.
Đứng bên ngoài kho, Thời Luật đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của hai người. Anh mân mê điếu thuốc trong tay, đáy mắt hiện lên nụ cười tự giễu. Anh không vào trong mà chuyển hướng đi về phía ký túc xá của học sinh.
Ký túc xá học sinh chỉ có vài căn, trong đó có một phòng dành cho giáo viên ở.
Đèn đột ngột vụt tắt, nghe thấy tiếng Ngô Trình Trình gắt gỏng phàn nàn: "Lại mất điện! Ngày nào cũng mất! Thật là hết chịu nổi mà!"
Ngô Trình Trình dùng đèn pin điện thoại soi đường, đi đưa nến cho các phòng học sinh.
Dương Thụ Hàng cầm đèn pin đi tới, sợ tiếp đãi Thị trưởng Thời không chu đáo, anh ta cứ luôn miệng nói xin lỗi vì không ngờ lại mất điện tiếp: "Biết thế này tôi đã đưa ngài và Thư ký Quý lên trấn ở rồi."
Thời Luật nhận lấy đèn pin: "Trước đây đi công tác tôi thường xuyên ngủ trong xe, ở đây có giường có chăn, thoải mái hơn trong xe nhiều."
Dương Thụ Hàng nghe vậy càng thêm khâm phục. Sau khi trải giường xong, anh ta không ở lại làm phiền nữa.
Thời Luật bảo Quý Bình đi theo Dương Thụ Hàng lấy nến. Anh đứng ở cửa, thấy An Khanh xách một chiếc xô lớn từ bếp đi ra hướng ký túc xá, lúc trở ra trên tay bê hai chiếc chậu inox.
Chậu inox là chuẩn bị cho anh và Quý Bình, An Khanh không hề né tránh mà mang tới: "Tôi đã tráng qua nước sôi rồi, ngài và Thư ký Quý dùng tạm nhé."
Cô nói thêm: "Ngâm chân một chút sẽ thấy thoải mái hơn đấy."
Thời Luật nhận lấy chậu, cô liền quay người rời đi.
Quý Bình ở trong phòng chứng kiến cảnh này mà lòng đau như cắt. Hai người họ thì hay rồi, cứ như không có chuyện gì xảy ra, còn kẻ đứng ngoài như cậu thì bị ngược đến đau thấu tim gan.
Một lát sau Dương Thụ Hàng mang nước nóng tới, căn phòng của An Khanh ở đối diện đã tắt đèn.
Gần 12 giờ đêm, Thời Luật vẫn không chút buồn ngủ. Anh kéo một chiếc ghế ngồi ở cửa, lúc thì nhìn bầu trời đầy sao, lúc lại nhìn về phía căn nhà ngói nơi An Khanh đang ở.
Từ con gái độc nhất của Ủy viên Tỉnh ủy đến khi bố ngã ngựa vào tù, rồi cô lại phát hiện ra mình từ lâu đã trở thành công cụ rửa tiền. Nửa năm ngồi tù, bố lâm bệnh ung thư rồi qua đời, nàng công kiêu hãnh và tự tin năm nào đã bị chặt đứt đuôi, chẳng còn thấy dáng vẻ kiêu kỳ hay sức sống mãnh liệt như thuở mới gặp.
Cũng chẳng còn thấy con sói nhỏ ấy nhe răng cắn nát ai nữa.
Từ bỏ mọi danh phận và hào quang, từ chối con đường mà Mạnh Lão đã vạch sẵn, từ chối cuộc sống sung túc mà Ninh Trí Viễn mang lại, cô tìm đến ngôi trường hy vọng nằm sâu trong núi này để làm giáo viên.
Thời Luật không khỏi tự hỏi: An Khanh, đây thực sự là cuộc sống mà em mong muốn sao?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.