Chương 139: 04 Chê Bai

Khói trắng bốc lên từ đầu xe, An Khanh nhìn Thời Luật đang đứng cạnh đó.
Cảm xúc của anh ổn định đến mức đáng sợ, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tiếp tục dùng điện thoại chụp lại con đường đất sình lầy. Chụp xong, anh bảo Quý Bình: "Cứ để xe ở đây đi, vào trường xem thế nào."
Ngô Trình Trình lập tức tỉnh táo hẳn ra, cô đeo chiếc kính đã nứt vào, nhờ An Khanh giúp một tay nâng gùi tre lên.
"Quý Bình." Thời Luật gọi Quý Bình lại, "Giúp một tay đi."
Quý Bình nhìn vẻ ngoài văn nhã thư sinh nhưng thực chất là người văn võ song toàn. Tuy nhiên, dù có giỏi võ đến mấy mà đột nhiên phải địu cái gùi nặng trịch thế này, cậu cũng thấy hơi quá sức.
Thấy Quý Bình cắn răng chịu đựng, Ngô Trình Trình vội vàng can thiệp: "Không cần đâu Thị trưởng, tôi tự địu được, chút trọng lượng này với tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Thực ra trong lòng cô đang nghĩ: Không được để anh thư ký này mệt quá, lỡ như anh ta mệt rồi lại nói xấu vài câu thì con đường trước cổng trường mình biết đến mùa quýt nào mới được sửa.
Phía bên kia, Thời Luật đã tự mình địu chiếc gùi của An Khanh lên lưng. Vì chưa từng làm việc này bao giờ nên anh trông không có kinh nghiệm cho lắm.
An Khanh định tiến tới lấy lại nhưng bị anh từ chối: "Dẫn đường đi."
Thế là, đoạn đường 10 phút đi bộ biến thành cảnh An Khanh và Ngô Trình Trình xách đồ đi trước, còn Thời Luật và Quý Bình địu gùi nặng trĩu lếch thếch theo sau.
Đến trường, Hiệu trưởng Triệu Vân thấy hai cô mang về hai người đàn ông thì đang định nổi cáu nhưng chợt thấy người đàn ông cao ráo kia trông rất giống vị Thị trưởng mới đến hôm nọ, bèn vội vàng chạy về văn phòng tìm kính.
Đeo kính vào, xác nhận đúng là Thị trưởng, Triệu Vân lập tức gọi điện cho Dương Thụ Hàng.
Thị trưởng ghé thăm là chuyện trọng đại.
Nhận điện thoại xong, biết tin Thị trưởng lại tới, Dương Thụ Hàng liền lái xe ba gác cấp tốc chạy về trường.
Đặt gùi vào bếp xong, Thời Luật hỏi An Khanh: "Nhà vệ sinh ở đâu?"
Thực ra An Khanh rất không muốn để anh vào đó. Trận mưa lớn hôm qua cộng với nhiệt độ hôm nay tăng cao khiến mùi bên trong thực sự rất nồng nặc.
Ngô Trình Trình nhanh nhảu đáp lời: "Để tôi dẫn ngài đi, Thị trưởng."
Thời Luật nhìn An Khanh, cô vẫn không có chút phản ứng nào.
Ra khỏi bếp, Thời Luật không cho Ngô Trình Trình đi theo nữa: "Chỉ hướng cho tôi là được rồi."
Ngô Trình Trình: "Rẽ phải phía trước là thấy ngay ạ."
Thời Luật vừa bước đi, Ngô Trình Trình sực nhớ ra điều gì đó: "Ngài đợi chút!"
Quý Bình vừa ra khỏi phòng thì thấy cô nàng Ngô Trình Trình cao hơn mét bảy đang chạy thục mạng về phía dãy nhà khác. Chỉ chưa đầy một phút, cô đã trở ra, tay giơ cao một cuộn giấy vệ sinh hét lớn: "Trong đó hết giấy rồi!"
Cái giọng loa phường của cô khiến lũ trẻ đang chơi dưới sân cũng nghe thấy, đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Quý Bình thầm nghĩ: Cô nàng này bộ đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à?
An Khanh ở trong bếp nghe thấy tiếng hét của Ngô Trình Trình thì mặt mũi đỏ bừng lên như lửa đốt, cứ như thể người đang đứng giữa sân bị bêu rếu là cô chứ không phải Thời Luật vậy.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Thời Luật bình thản nhận lấy cuộn giấy từ tay Ngô Trình Trình: "Cảm ơn."
Tâm lý vững đến mức này, Quý Bình thực sự tâm phục khẩu phục.
...
An Khanh rửa sạch dâu tây, để riêng ra một chậu, phần còn lại cô bưng ra chia cho những học sinh nội trú.
Lúc chia dâu, qua khóe mắt, An Khanh thoáng thấy Thời Luật đi ra từ phía nhà vệ sinh. Trên tay anh cầm hai điếu thuốc, không phải để hút mà trông như đang dùng khói để xông mùi.
Anh vừa xông vừa cau mày.
Cũng chẳng trách anh chê bai, cái mùi ở đó đúng là khủng khiếp.
Thời Luật đứng trước dãy nhà học, không tiến thêm bước nào nữa. Anh đứng từ xa ngắm nhìn An Khanh đang chia dâu cho học sinh. Mái tóc ngắn kiểu học sinh của cô khiến cô trông gầy đi quá nhiều, cảm giác như trên người chỉ toàn xương.
Hiệu trưởng Triệu Vân đi tới, Thời Luật nhanh tay dập tắt thuốc lá ném vào thùng rác.
Chia dâu xong, thấy Thời Luật và Triệu Vân vào văn phòng, An Khanh quay lại bếp.
Quý Bình muốn vào tìm cô nói chuyện nhưng ngặt nỗi cái "bóng đèn" Ngô Trình Trình cũng bám đuôi đi vào.
Ngô Trình Trình cố ý vì cô luôn cảm thấy anh thư ký Quý này không đàng hoàng.
An Khanh ngồi xuống nhặt rau, nghĩ đến con xe bánh mì đã cháy máy như thế, chắc hẳn trong chốc lát họ cũng chẳng đi đâu được: "Thư ký Quý, anh và Thị trưởng Thời có muốn dùng cơm tối rồi mới đi không?"
Quý Bình vội vàng đồng ý. Không đi là tốt nhất, con xe bánh mì 8.000 tệ kia coi như đã làm được một việc tốt, tiền mua xe không hề phí phạm chút nào.
Thời Luật và Triệu Vân trò chuyện rất nhiều, anh đã nắm bắt được tình hình hiện tại của ngôi trường. Tuy là trường tiểu học nhưng có hai lớp vẫn dạy chương trình trung học cơ sở. Đa phần học sinh là con em các làng lân cận, một số phụ huynh vốn không mặn mà với việc học hành, chỉ vì nghe nói ở đây bao ăn bao ở nên mới gửi con đến.
Triệu Vân không phải người bản địa, quê ông ở Thanh Đảo, Sơn Đông. Ông đã đến Vân Giang được hơn 30 năm nên hiểu rất rõ địa phương này.
Ông nói: "Bây giờ thực ra đã tốt hơn nhiều rồi. Hồi tôi mới tới, tệ nạn ma túy và cờ bạc tràn lan lắm. Trẻ vị thành niên cũng phải theo cha mẹ đi bán 'hàng trắng', cảnh sát bắt được cũng chẳng làm gì được bọn trẻ. Giờ hết tệ nạn rồi, cấp trên bắt đầu chú trọng giáo dục. Chuyện này phải làm từng bước một, giống như leo cầu thang vậy, phải bước từng bậc mới lên được tới đỉnh, không vội được đâu."
Nhận ra mình nói hơi nhiều, Triệu Vân ngượng nghịu xoa xoa đôi tay.
Thời Luật khẳng định: "Ông nói đúng, quả thực không thể vội vàng, phải làm từng bước một."
Bên ngoài mặt trời sắp xuống núi, Dương Thụ Hàng cũng đã về đến trường. Anh ta mang từ trên xe ba gác xuống một túi lớn nấm rừng, toàn là những loại nấm quý hiếm mà bình thường anh ta chẳng nỡ ăn.
Nghe nói Thị trưởng tới mà xe lại hỏng không đi được, ngộ nhỡ ngài ấy ở lại dùng cơm tối mà không có chút "đặc sản" nào thì coi sao được?
Hôm nay đến phiên An Khanh nấu cơm nhưng cô không thạo món nấm rừng này. Nấm rừng đòi hỏi yêu cầu khắt khe về thời gian và lửa, chỉ cần sơ suất một khâu là rất dễ bị ngộ độc.
"Để anh làm cho." Dương Thụ Hàng thắt tạp dề, bắt đầu đổ dầu vào chảo.
An Khanh và Ngô Trình Trình bưng thức ăn vào văn phòng, Quý Bình cũng xắn tay áo giúp một tay.
Trường không có nhà ăn, trước đây họ thường ăn ở bàn nhỏ hoặc ngay trong lớp học. Nay Thị trưởng tới, phải bày biện trong văn phòng cho bớt phần sơ sài.
Ngô Trình Trình đột nhiên hỏi: "Thị trưởng, ngài có muốn dùng chút rượu không?"
Triệu Vân lườm cô một cái: "Cái đồ sâu rượu này, cô định chuốc say Thị trưởng đấy à?"
"Hì hì, tôi chỉ hỏi vậy thôi, chỗ tôi vừa hay còn hai chai Nhị Oa Đầu."
An Khanh cứ ngỡ Thời Luật sẽ từ chối nhưng vừa bước ra khỏi văn phòng, cô nghe thấy anh nói: "Nhấp môi một chút cho vui, hơi men vừa đủ là được, có thể uống vài ly."
Ngô Trình Trình phấn khởi vô cùng: "Vậy ngài đợi lát, để tôi đi lấy."
An Khanh thì chẳng thể vui nổi. Tửu lượng của Ngô Trình Trình rất khá, mà Nhị Oa Đầu toàn loại 50 độ, cái dạ dày của Thời Luật liệu có chịu nỗi không?
Trong bữa ăn, mọi người lần lượt mời rượu Thời Luật. Đến lượt An Khanh, cô bưng ly rượu lên: "Kính Thị trưởng một ly, chúc ngài tiền đồ xán lạn, vạn sự như ý."
Thời Luật: "Cô cũng vậy."
An Khanh không dám đối mắt với anh, cô né tránh ánh mắt của anh rồi uống cạn ly rượu trắng trong một hơi.
Thấy cô uống sảng khoái như vậy, Thời Luật bảo Quý Bình rót đầy ly, rồi đứng dậy đáp lễ: "Ly này kính mọi người, cảm ơn mọi người đã không từ bỏ niềm tin trong điều kiện gian khổ thế này."
Sự cống hiến thầm lặng và vô tư cũng cần được người khác công nhận. Thời Luật uống đáp lễ ba ly, chỉ yêu cầu Triệu Vân và mọi người uống một ly.
Cảm giác được coi trọng và khẳng định này là điều mà trước đây họ chưa từng nhận được từ những người khác. Hơn nữa Thời Luật lại cư xử không kiêu ngạo cũng không tự ti, lại từng đạt thành tích xuất sắc ở Giang Thành, nên Triệu Vân thực lòng rất quý mến vị Thị trưởng trẻ tuổi này.
Ngô Trình Trình và Dương Thụ Hàng cũng cảm thấy vị Thị trưởng này không giống những quan chức trước đây. Cộng thêm có chút men rượu, lời nói cũng trở nên cởi mở hơn.
Đặc biệt là Ngô Trình Trình, cô bắt đầu lôi con đường trước cổng trường ra mà than vãn đủ điều.
An Khanh giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.
Chính lúc này Thời Luật lại gọi tên cô: "Cô An không nói gì sao?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.