Chương 138: 03 Tình Cờ Gặp Gỡ
Cứ mỗi dịp chợ phiên, người dân từ hơn 20 bản làng lân cận lại đổ về đây để mua sắm thực phẩm cho vài ngày tới. Có những người ở tít tận núi sâu, đường xá đi lại khó khăn, phải thức dậy từ hai ba giờ sáng, vượt qua mấy ngọn núi mới ra đến được trấn.
Trên khu chợ đông nghịt người, hầu như ai đi chợ phiên cũng địu trên lưng một chiếc gùi tre lớn.
Ngô Trình Trình là người nhìn thấy Quý Bình và Thời Luật trước, lúc đó An Khanh đang mải mặc cả với chủ gian hàng, cô muốn mua ít dâu tây cho mấy đứa học sinh nội trú ăn.
"An Khanh, cậu nhìn đằng kia kìa." Ngô Trình Trình dùng khuỷu tay huých nhẹ An Khanh, bảo cô quay đầu lại nhìn.
An Khanh vẫn đang nhai dâu tây trong miệng, chủ gian hàng cứ nhất quyết bắt cô nếm thêm mấy quả, bảo là dâu nhà mình ngọt lắm, giá này không thể bớt thêm được nữa.
Quay đầu nhìn theo hướng Ngô Trình Trình chỉ, cô thấy Thời Luật và Quý Bình trong trang phục thường ngày giản dị, hai người họ không mặc đồ công vụ, rõ ràng là đang đi vi hành.
Khí chất rành rành ra đó, cộng thêm việc Thời Luật da trắng, dáng cao, đứng giữa đám đông chen chúc lại càng thêm nổi bật.
"Có phải là Thị trưởng Thời hôm nọ đến trường mình không?" Khoảng cách hơi xa, Ngô Trình Trình bị cận nặng nên không dám khẳng định.
An Khanh bình thản đáp: "Là họ đấy."
"Vãi thật! Đi vi hành thật à?" Ngô Trình Trình cố gắng hạ thấp giọng, phấn khích không thôi, "Vị Tân Thị trưởng này được đấy chứ, không làm màu làm mè, nhìn qua là biết kiểu người làm việc thực thụ rồi."
"Chẳng phải trước đây cậu còn bảo anh ta là tiểu bạch kiểm (mặt trắng bám váy phụ nữ) sao?"
"Ấy chết, tại tớ có mắt không tròng."
Ngô Trình Trình xưa nay luôn biết co biết duỗi, với cô ấy chẳng có cái gì là không thể cúi mình, dù sao thì mồm mép chịu thiệt một chút, chỉ cần đối phương thích nghe, cô ấy có thể nói ngược thành xuôi, nói chết thành sống được hết.
Quý Bình cũng nhìn thấy An Khanh, cậu kìm nén sự xúc động mà nhắc nhở vị chủ tử bên cạnh: "Anh nhìn đằng kia kìa."
Thời Luật nhìn sang, An Khanh đang bảo Ngô Trình Trình bỏ dâu tây vào gùi cho mình, từng túi dâu tây được xếp vào, cái gùi gần như đã đầy ắp.
Vóc dáng nhỏ nhắn mà phải địu bao nhiêu là dâu tây, trên tay còn xách một túi đồ lớn, đứng xa nên không rõ bên trong đựng thứ gì.
Chắc là đã quen với việc địu gùi nên gương mặt An Khanh không lộ vẻ gì là vất vả, cô còn mỉm cười để Ngô Trình Trình bên cạnh đút cho một quả dâu tây vào miệng.
Quý Bình thử dò hỏi: "Hay là để tôi qua đỡ cái gùi giúp chị dâu nhé?"
Thời Luật vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ: "Cậu nghĩ cô ấy sẽ đếm xỉa đến cậu chắc?"
"..." Đến WeChat còn bị chặn rồi, đếm xỉa đến cậu mới lạ.
"Đi thị trấn tiếp theo thôi."
Cứ thế mà đi sao? Quý Bình ngoái đầu nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng của An Khanh và cô nàng cao ráo kia đâu nữa.
Người đi chợ phiên đông đúc, cứ lặn ngụp vào đám đông là rất khó tìm lại được.
Ra khỏi khu chợ, Quý Bình phủi qua ống quần, toàn là bùn đất bám vào.
Trận mưa hôm qua kéo dài, trên đường đến đây lốp xe còn bị lún xuống bùn, ngay cả vị Thị trưởng như Thời Luật cũng phải xuống đẩy xe mới thoát ra được.
Họ không lái xe công vụ, mà dùng chiếc xe bánh mì rách nát giá 8.000 tệ mua từ chợ xe cũ mấy hôm trước. Ngoại trừ lớp sơn mới phun thì nội thất bên trong nát không để đâu cho hết, ghế ngồi thì cứng ngắc đau cả mông.
Lái từ nội thành qua đây, Quý Bình cứ lo con xe nát này chết máy giữa đường.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Thời Luật bảo Quý Bình đi đổ đầy bình xăng trước.
Quý Bình đi đổ xăng, Thời Luật lấy điện thoại ra chụp lại mấy con đường trên trấn, rồi lại chụp cảnh khu chợ náo nhiệt, gương mặt An Khanh bất chợt xuất hiện trong ống kính.
An Khanh cũng nhìn thấy anh, xuyên qua ống kính, dường như hai người đang đối mắt với nhau.
Nhưng An Khanh không nhìn anh quá lâu, cô ngoảnh mặt đi tiếp tục trò chuyện với Ngô Trình Trình bên cạnh.
Ngô Trình Trình nói nhỏ với cô: "Tớ phải đi làm một việc khiến Hiệu trưởng nhà mình mát lòng mát dạ mới được."
Chưa kịp để An Khanh phản ứng, Ngô Trình Trình đã sải bước tiến về phía Thời Luật.
Vừa tới nơi, nụ cười trên mặt Ngô Trình Trình tươi rói như vừa ăn mật, cô còn vẫy tay ra hiệu bảo An Khanh qua đó.
Qua tới nơi An Khanh mới biết, Ngô Trình Trình đang nảy ra ý định đi nhờ xe.
Về làng phải bắt xe buýt liên xã, chỉ riêng thời gian đợi cũng mất nửa tiếng. Ngô Trình Trình tính toán rằng: đi nhờ xe của Tân Thị trưởng vừa hay có thể làm thân, lại còn có thể mời ngài ấy qua trường ngó qua một chút, nếu không cấp kinh phí tu sửa trường học được thì ít nhất cũng xin sửa hộ con đường bùn đất trước cổng trường.
Kết quả, tính toán đủ đường lại không tính tới chuyện đó là một chiếc xe bánh mì nát bươm, ngoài ghế lái và ghế phụ ra thì phía sau trống rỗng, đến cái ghế đẩu cũng chẳng có.
Ngô Trình Trình nhìn An Khanh, không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào. Dù ở trường cuộc sống có hơi xuề xòa thật nhưng dù sao họ cũng là hai cô gái trẻ, vào đó ngồi bệt xuống sàn xe thì ra cái thể thống gì?
Quý Bình phản ứng nhanh nhẹn, chạy đi mua hai cái ghế đẩu nhỏ: "Hai cô giáo ngồi tạm nhé, tôi lái xe vững lắm, đảm bảo nhanh hơn xe buýt nhiều."
An Khanh nhận lấy ghế trước, còn Thời Luật đã ngồi ở ghế phụ.
Lần đầu thấy anh ngồi xe bánh mì, có cái gì đó vừa khôi hài vừa khó tả. Sau khi lên xe, An Khanh ngồi trên ghế đẩu, Quý Bình liền nhắc nhở cô phải bám chắc vào tay vịn.
Tay vịn nằm ở trần xe, trông hơi giống vòng nắm trên xe buýt.
Ngô Trình Trình giơ tay nắm lấy tay vịn, cười gượng để khuấy động bầu không khí: "Thị trưởng, ngài đúng là một vị quan tốt vì dân, để đi vi hành mà còn kỳ công tìm được chiếc xe 'chất' thế này. Thật lòng mà nói, nếu không phải đã gặp ngài ở trường, tôi chắc chắn không bao giờ dám nghĩ ngài là Thị trưởng đâu."
Vừa lúc xuống dốc gặp một cú xóc nảy, đầu Ngô Trình Trình đập mạnh vào lưng ghế lái, đau đến mức cô suýt trào nước mắt.
An Khanh vội vàng đỡ lấy cô, thấy mắt kính của cô đã nứt một đường, trán còn bầm tím một mảng.
Mắt kính không đeo được nữa, Ngô Trình Trình vốn cận nặng giờ coi như trở thành "người mù".
Sau khi xuống dốc, Quý Bình dừng xe lại: "Cô Ngô không sao chứ?"
"Không sao, không sao ạ." Ngô Trình Trình thầm nghĩ: Có sao tôi cũng không dám nói, ai bảo tôi cứ nhất quyết đòi đi nhờ xe cơ chứ?
Quý Bình tiếp tục khởi động xe, đoạn đường sau đó thuận lợi hơn nhiều nhưng khi vào núi lại gặp phải tình trạng cũ: bánh xe bị sa lầy trong bùn.
Không bắt Ngô Trình Trình xuống, An Khanh xuống xe cùng đẩy với Thời Luật.
Sau khi đẩy được xe ra, Thời Luật chụp xong tình trạng mặt đường, thấy An Khanh đang xắn ống quần lên vì sợ bùn đất dính vào xe, anh nói: "Đừng dọn nữa, lên xe trước đi."
An Khanh vẫn xắn gọn ống quần rồi mới bước lên xe.
Suốt dọc đường, Thời Luật liên tục chụp ảnh tình trạng đường xá dẫn vào các bản làng.
Hơn nửa tiếng sau thì đến làng Cáp Tây, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến trường nhưng xe lại bất ngờ tắt máy.
Dù rất không muốn thừa nhận nhưng nhìn đầu xe khói bốc nghi ngút như chốn bồng lai tiên cảnh, Quý Bình đành phải nói thật với Thời Luật: "Hình như chúng ta bị lừa rồi."
Đây không phải là chết máy thông thường, mà là xe đã bị cháy máy đến mức bốc khói nghi ngút rồi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
