Chương 137: 02 Áo Mũ Chỉnh Tề Thực Chất Cầm Thú
Trong xe không bật đèn, Quý Bình cũng chẳng thể nhìn thấy phản ứng của anh Luật nhà mình.
Vài phút sau, cậu đành phải cứng đầu nói thêm: "Phía huyện Giang Hồng hôm nay mưa lớn lắm, nội thành mình thì không mưa, cái nơi đó vừa mất điện lại vừa mưa..."
Thời Luật ngắt lời cậu: "Bên huyện Giang Hồng có mấy trường học đang thiếu giáo viên đấy, tôi thấy cậu có vẻ khá quan tâm đến Giang Hồng, hay là qua đó ở vài tháng nhé?"
Giọng điệu bình thản nhưng Quý Bình vẫn nghe ra chút mùi thuốc súng, lập tức ngậm miệng không dám nhắc đến huyện Giang Hồng nữa.
Về đến đại viện Thành ủy, Quý Bình vào phòng thắp nến trước, còn Thời Luật đi lên lầu.
Gần 10 giờ mới có điện, Thời Luật vẫn không bật đèn, đợi đến khi ngọn nến sắp cháy hết, anh mới thổi tắt.
Vương Dục gọi điện tới, nói với anh rằng đã nhờ người điều tra ở Vancouver, An Khanh không hề đến ngôi trường đó tu nghiệp. "Nhưng cậu cũng đừng lo, Trần Cường đã bị bắt từ lâu, mấy tên ở Ma Cao cũng đã bị kết án rồi, bất kể An Khanh ở đâu thì cũng đều an toàn cả."
Thấy Thời Luật mãi không lên tiếng, Vương Dục cảm thấy lạ: "Sao cậu không sốt ruột chút nào?"
Vẫn không đợi được lời nào từ Thời Luật, anh ta tự có câu trả lời: "Đừng nói với tôi là An Khanh đang ở Vân Giang nhé?"
Vương Dục mãi mới ngộ ra vỗ mạnh vào đùi: "Cái thằng này, cậu giấu kỹ thật đấy!"
Thảo nào không thèm về Bắc Kinh, lại chạy đến cái vùng biên giới núi non trùng điệp đó.
Lần này Thời Luật mới lên tiếng: "Vương Dục, trong lòng chú, tôi là loại người như thế nào?"
"Loại người nào là sao?" Vương Dục nhíu mày, "Sao tự nhiên lại hỏi tôi câu này?"
"Tôi từ chối liên hôn, ra đi tay trắng, đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, bỏ mặc Bắc Kinh không ở lại chạy đến cái xóm núi nghèo nàn này, chú không thấy tôi là một kẻ 'não tàn', chỉ biết lụy tình sao?"
"Cậu nói gì thế, nếu cậu mà là hạng người 'não tàn' vì tình thì tôi cũng chẳng thèm để mắt đến cậu nữa."
Thời Luật mỉm cười châm một điếu thuốc: "Đừng nói với người nhà là An Khanh cũng ở đây."
"Tôi lại là loại người đó sao?" Nói xong thấy hơi chột dạ, Vương Dục đành đổi giọng: "Tôi thừa nhận trước đây cái miệng tôi đúng là không ra gì, An Khanh bỏ chạy đến Vân Nam cũng có một nửa trách nhiệm của tôi. Yên tâm đi, lần này tôi tuyệt đối sẽ làm tấm khiên vững chắc cho hai người, không để bất kỳ ai chạy tới Vân Nam chia rẽ hai người đâu."
Thời Luật định bảo không cần chia rẽ, An Khanh vốn dĩ chẳng muốn dây dưa gì với anh nữa.
Đã gần một tuần rồi, kể từ lần chạm mặt ngắn ngủi ở trường hôm đó, An Khanh vẫn chưa hề gửi cho anh một tin nhắn nào.
Gặp mặt cũng coi như không quen biết, mở miệng ra một câu Thị trưởng, hai câu Thị trưởng.
Diễn xuất vẫn giỏi lắm, đi làm giáo viên đúng là lãng phí tài năng diễn kịch của cô.
Một lát sau, Vương Dục hỏi: "Ngoài việc làm khiên ra, cậu còn cần tôi làm gì cho hai người nữa không?"
Hơn một năm nay, Vương Dục luôn canh cánh nỗi áy náy trong lòng bởi vì anh ta đã biết được quá nhiều sự thật, hóa ra mấy năm qua họ đều đã hiểu lầm An Khanh.
Mọi chuyện bắt nguồn từ lúc An Khanh mới đi, anh ta đi cùng bố mình là Vương Dân An tới viếng mộ mẹ. Hôm đó bố anh ta vô cùng tỉnh táo mà nói rằng: "Con bé Khanh Khanh đi rồi, sau này chẳng còn ai tới tặng hoa cúc họa mi cho mẹ con nữa."
Hoa cúc họa mi là loài hoa mà mẹ anh ta – Thời Thúy Cầm yêu thích nhất, trong sân nhà lúc nào cũng trồng mười mấy chậu cúc đủ loại màu sắc.
Sau khi bà qua đời, trong vườn cũng chưa từng thiếu vắng hoa cúc họa mi.
Nghe bố đột nhiên nhắc đến An Khanh, Vương Dục hỏi thêm một câu: "An Khanh thường xuyên qua thăm mẹ con ạ?"
Bố anh ta mắng: "Dù sao cũng năng nổ hơn cái loại con như anh."
Lúc đó nghe xong, Vương Dục cảm thấy lòng mình thắt lại, huống hồ là sau khi biết tin mẹ anh qua đời, An Khanh đã lập tức đến Bắc Kinh, giấu tất cả mọi người tới nghĩa trang bái tế và mang theo hoa cúc họa mi tới.
Hồi đó cục diện biến động dữ dội, Vương Dục suốt ngày hồn siêu phách lạc, sống kiểu uống rượu chờ chết, căn bản không biết An Khanh từng tới.
Ban đầu Vương Dân An cũng không biết, mãi đến trước khi lẫn hẳn, ông tới nghĩa trang thăm vợ, vài lần thấy hoa cúc họa mi mới hỏi nhân viên nhưng họ cũng không rõ. Một thời gian sau hỏi cháu ngoại là Thịnh Thư Ý thì mới biết là do An Khanh gửi tặng.
Đến lúc biết được thì An Khanh và Thời Luật đã ly hôn lần thứ hai rồi.
Nói không ích kỷ là giả, Vương Dân An với tư cách là con rể nhà họ Thời cũng nghĩ họ ly hôn cũng tốt, ít nhất thì con đường làm quan của Thời Luật sẽ thuận lợi hơn, thế nên chuyện này ông chẳng nói với ai.
Mấy năm nay bị bệnh tật hành hạ, lúc tỉnh lúc mê không nhận ra ai, Vương Dân An mới hiểu ra rằng, danh lợi công danh gì đó, khi sắp đi đến cuối đời mới thấy tất cả chỉ là mây khói.
Biết tin An Khanh ra nước ngoài, Vương Dân An càng cảm thấy tiếc nuối cho cô và Thời Luật.
Vậy nên tranh thủ lúc tỉnh táo, Vương Dân An cố tình dặn dò Vương Dục: "Khanh Khanh là một cô bé trọng tình trọng nghĩa, giống hệt con bé Thư Ý vậy. Nhà họ An cũng chẳng còn ai nữa rồi, con phải thay Thời Luật quan tâm, chăm sóc Khanh Khanh nhiều hơn.
Tuổi tác ngày một lớn, cộng thêm những chuyện dơ bẩn mà Thời Luật đã trải qua trong hơn một năm qua, Vương Dục vừa cảm thấy bất lực, vừa thấy anh đi Vân Giang thực ra cũng tốt. An Khanh ở bên đó, bất kể hai người cuối cùng có đến được với nhau hay không, ít nhất cũng sống tự tại hơn ở Giang Thành.
Con người ta thường vậy, càng trải qua những thăng trầm lớn, càng khao khát cuộc sống vững vàng bình yên.
Hơn nữa, nhìn hai người họ yêu nhau sâu đậm như vậy nhưng vì những yếu tố bất khả kháng mà cứ hợp rồi tan suốt bao nhiêu năm, thấy Thời Luật cũng đã ngoài 30, người làm chú như Vương Dục cũng không nỡ nhìn anh phải gánh vác quá nhiều áp lực nữa.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
