Chương 136: (Quyển 2: Tái Ngộ) 01 Chặn Liên Lạc

Hồi ức khép lại ngay khi chiếc xe vào bến, An Khanh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã nặng hạt hơn.
Chẳng biết có phải vì lún quá sâu vào những kỷ niệm cũ hay không mà trong chốc lát An Khanh vẫn chưa thể thoát ra được. Cảm xúc của cô vô cùng phức tạp, một nỗi trăn trở khó gọi thành tên, sau khi mua xong vé xe đi vào nội thành, ngồi trong phòng chờ náo nhiệt, cô bắt đầu do dự không biết có nên đi gặp Thời Luật hay không.
Nhìn lại quá khứ, mỗi lần gặp lại Thời Luật, cuộc sống mà cô khó khăn lắm mới hạ quyết tâm bắt đầu lại sẽ sụp đổ thêm một lần nữa.
Mỗi lần làm hòa rồi lại chia ly, đều như muốn lấy đi nửa cái mạng của cô.
Có lẽ thật sự sợ rồi, hoặc cũng có lẽ là thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa nào với Thời Luật nữa. Nghe tiếng nhân viên soát vé hô lớn chuyến xe đi vào nội thành bắt đầu kiểm tra vé, An Khanh cúi đầu nhìn tấm vé trong tay, không còn một chút do dự nào, dứt khoát xé nát rồi ném vào thùng rác.
An Khanh không chỉ xé vé, trên đường trở về làng Cáp Tây, cô còn chặn luôn WeChat của Quý Bình.
Không chỉ chặn Quý Bình, cô còn chặn luôn cả Thời Luật.
Trong lòng có chút áy náy nhưng so với việc sau khi dây dưa lại khiến cả hai cùng đau khổ, thà rằng cứ thế mà coi nhau như người dưng ngược lối.
...
Phía bên kia, Quý Bình đã đợi ở bến xe rất lâu mà mãi không thấy An Khanh đâu. Cậu đi hỏi nhân viên soát vé xem chuyến xe cuối cùng từ huyện Giang Hồng vào nội thành là mấy giờ.
Nhân viên: "5 giờ rưỡi."
Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ, phía Vân Nam trời tối muộn, phải hơn 7 giờ đêm mới bắt đầu sập tối, Quý Bình thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Nếu không phải vì gửi tin nhắn cho An Khanh và thấy hiện lên dấu chấm than màu đỏ, Quý Bình tuyệt đối không tin mình lại bị cô chặn.
Bị An Khanh chặn, Quý Bình cũng không dám nói với Thời Luật, vì lần này là cậu tự ý bảo An Khanh qua đây.
Quý Bình có cảm giác mình đã chữa lợn lành thành lợn què, lúc về cũng không dám hó hé lời nào.
Thời Luật là người nhận ra sự bất thường của Quý Bình trước: "Hôm nay nghỉ phép đi đâu chơi đấy?"
Quý Bình: "Chỉ đi dạo mấy công viên quanh đây thôi ạ."
"Công viên ở Giang Thành nhiều như vậy, cũng chẳng thấy cậu đi dạo bao giờ."
"Không giống nhau mà."
Thời Luật đóng tập tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn cậu: "Công viên ở Giang Thành tệ lắm sao?"
"Hoa nhiều ạ." Quý Bình vội vàng nói: "Giang Thành vào tháng 11 hầu như chẳng còn hoa gì, bên Vân Giang này hoa ngọc lan vẫn còn đang nở, đặc biệt là công viên phía Tây thành phố, hoa bạch ngọc lan ở đó nở đẹp vô cùng."
Nói xong về hoa bạch ngọc lan, Quý Bình chỉ muốn tự tát mình một cái.
Hơn một năm kể từ khi An Khanh rời đi, chỉ cần Thời Luật rảnh rỗi là sẽ đến Giang Nam Lý ở vài ngày, lúc bận rộn cũng không quên dặn dò thư ký là anh qua đó tưới nước cho cây bạch ngọc lan.
Dù không nói gì nhưng Quý Bình cũng cảm nhận được cây bạch ngọc lan đó chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt.
"Đem đống tài liệu này đi photo một bản." Thời Luật ném cho cậu một xấp tài liệu dày cộm, "Tối nay về muộn một chút, phải tăng ca."
"Lại tăng ca ạ?" Quý Bình không vui: "Ngài vừa mới tới đây, chẳng phải nên đi khảo sát thực tế vài nơi để nắm bắt tình hình trước sao?"
"Còn cần phải khảo sát thêm nữa à?"
Thời Luật ra hiệu cho cậu nhìn cái ghế sofa rách nát bong tróc phía sau, cùng với cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng bằng then cài.
Nghèo — chính là tình cảnh hiện tại của thành phố Vân Giang.
Chẳng trách không ai muốn được điều động đến đây, nơi này thực sự không kiếm chác được chút lợi lộc nào.
Không có nhà máy, chỉ có nông nghiệp, lại còn nằm sát biên giới. Dù những năm gần đây "tệ nạn xã hội" đã được kiểm soát nhưng vẫn để lại không ít tai tiếng. Riêng trại cai nghiện đã có mấy cái, bọn buôn lậu ma túy xuyên biên giới muốn vận chuyển hàng đều phải đi qua Vân Giang, hai phần ba lực lượng cảnh sát đều tập trung ở đường biên giới để chống ma túy.
Một khi xảy ra chuyện, người đứng đầu sẽ bị kỷ luật cực nhanh.
Điều này cũng dẫn đến việc các thị trưởng được điều đến Vân Giang không mấy ai có được kết cục tốt đẹp.
Đột nhiên, màn hình máy tính để bàn vụt tắt, văn phòng cũng tối sầm lại, lại mất điện rồi.
Đến đây chưa đầy một tháng, số lần mất điện đếm không xuể, đây cũng là điều khiến Thời Luật đau đầu nhất. Nếu không giải quyết được vấn đề điện, chẳng lẽ lại trang bị cho mỗi nhân viên một chiếc laptop?
"Đi thôi, đi ăn cơm trước đã." Thời Luật cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
Quý Bình cũng đói rồi, đi theo ra ngoài khóa cửa, nhét chìa khóa vào túi: "Tối nay chúng ta ăn gì ạ?"
Thời Luật không trả lời cậu.
Đến tiệm bún đối diện tòa thị chính, Quý Bình lập tức mất sạch cảm giác thèm ăn.
Không phải cậu không thích ăn bún, mà là kể từ khi đến Vân Giang, gần như ngày nào cũng phải ăn bún ở tiệm này. Lý do rất đơn giản: 6 tệ một bát, khách hàng có thể tự thêm bún, ăn bao nhiêu thêm bấy nhiêu, chủ yếu là rẻ mà lại no.
Đa số những người đến tiệm này ăn bún đều là nhân viên công chức như bọn họ, tiệm bún giới hạn số lượng bên cạnh chẳng có mấy người vào.
Vừa ăn bún vừa ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, Quý Bình nhìn Thời Luật ngồi đối diện, thấy anh chẳng mảy may quan tâm đến ánh nhìn của người qua đường, bình dân đến mức thiếu điều muốn cắn thêm miếng tỏi.
Quý Bình băn khoăn: Cho dù có thực sự ra đi tay trắng, thì trong tay cũng phải có chút tiền chứ? Lương cũng cao hơn một thư ký như cậu chứ? Có nhất thiết ngày nào cũng ăn bát bún được thêm miễn phí này không?
Thời Luật giục cậu: "Ăn nhanh đi, ăn xong đi theo tôi đến nhà máy điện một chuyến."
"Giờ này còn đến nhà máy điện ạ?" Quý Bình hỏi: "Chúng ta có vào được không?"
"Leo tường."
"..." Quý Bình cạn lời hoàn toàn.
Tuy nhiên, Quý Bình cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì sau khi đến Vân Giang, ngoại trừ chưa thấy người ngoài hành tinh và ma ra, thì hầu như chuyện kỳ quặc gì cậu cũng đã trải qua rồi.
Xe hết xăng chết máy giữa núi sâu, trạm xăng gần nhất cách đó mấy chục cây số, ngủ tạm trong xe một đêm còn chạm trán cả bầy sói.
Bây giờ nghĩ lại Quý Bình vẫn còn thấy sợ hãi.
Tưởng là tai qua nạn khỏi thì sẽ gặp vận may, quả nhiên 'phúc đức' đến thật: một đám các bà thím kéo băng rôn đến trước tòa thị chính làm loạn, trách chính phủ vận động con rể nhà họ đi làm xa, rồi ngồi đó than khóc ruộng nương trên núi không người cày cấy.
Mấy năm trước xây cho họ khu tái định cư giảm nghèo, bảo họ từ trên núi dời xuống dưới chân núi, kết quả họ dùng nhà ở khu tái định cư để nuôi bò, cả nhà vẫn chen chúc trong những ngôi nhà ngói dột nát trên núi để ở.
Người ta bảo muốn làm giàu thì phải làm đường trước nhưng cứ định làm đường là họ lại bảo làm kinh động đến Sơn thần, sẽ bị sét đánh.
Suy cho cùng đều là do giáo dục lạc hậu, phải nâng cao giáo dục lên trước nhưng khổ nỗi chẳng ai muốn đến nơi này làm giáo viên, ai cũng chê điều kiện quá gian khổ.
Gần đây đi khảo sát nhiều trường học, không chỉ giáo viên ít mà học sinh cũng ít đến đáng thương. Những đứa trẻ sáu bảy tuổi cởi truồng nghịch đá, những cô bé mười mấy tuổi đã bắt đầu được mai mối gả chồng.
Trước đây chỉ nghe nói nơi này nghèo nàn lạc hậu, sau khi đến đây, trực tiếp tiếp xúc một phen, Quý Bình cũng cảm thấy vô cùng bất lực.
Lúc mới đến, thực ra Quý Bình cũng thắc mắc tại sao lại chọn cái nơi Vân Giang này. Rõ ràng cấp trên muốn điều anh Luật về Bắc Kinh, cho dù chỉ là thị trưởngcuar một thị trấn ngoại ô thì với năng lực của anh Luật, thăng tiến cũng sẽ rất nhanh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.