Chương 135: Phàm Tâm Chưa Dứt

Thành phố Vân Giang cách Đại Lý hơn 600 cây số, là một thành phố biên giới nằm sát Campuchia. 2
Nhưng ngay tại vùng biên giới nghèo nàn này, giữa thâm sơn cùng cốc lại ẩn hiện một am ni cô đẹp tựa tiên cảnh — chùa Từ Lan. An Khanh luôn tin vào việc ngoại cảnh có thể xoa dịu lòng người, minh chứng là ngay khi đến chùa, cô đã tìm lại được cảm giác thèm ăn và dùng hết nửa bát cơm.
Ninh Trí Viễn thấy sắc mặt và cảm giác thèm ăn của cô tốt lên từng ngày mới yên tâm để cô ở lại. Cổ phần vẫn chưa đoạt lại hoàn toàn, Ninh Trí Viễn vẫn đang ở thế yếu nên không thể rời Giang Thành quá lâu. Trước khi đi, cậu ta dặn An Khanh tháng sau sẽ lại tới thăm.
An Khanh chỉ dặn dò một câu: "Đừng nói với Thời Luật là chị đang ở đây."
Trở về Giang Thành, Ninh Trí Viễn hay tin Thời Luật đang đối mặt với kỷ luật hành chính do một công trình mà anh phê duyệt xảy ra vấn đề. Trong giới truyền tai nhau rằng chiếc ghế Thị trưởng của anh sắp ngồi không vững nữa rồi. Không ít kẻ muốn xem trò cười của Thời Luật, một số doanh nhân trên bàn rượu còn buông lời hạ thấp vị Thị trưởng này, nói anh quá trẻ tuổi, không biết tùy cơ ứng biến, đắc tội với cả trên lẫn dưới nên mới bị "giày xéo".
Dĩ nhiên, Ninh Trí Viễn sẽ không dại gì mà đi tìm Thời Luật vào đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này.
Lại một thời gian nữa trôi qua, An Khanh nảy sinh ý định xuống tóc tu hành. Cô chủ động tìm tới sư trụ trì để bày tỏ quyết tâm xuất gia. Sư trụ trì lại bảo cô: "Phàm tâm của con chưa dứt, không thích hợp để xuất gia."
Cũng vào ngày hôm đó, An Khanh nghe sư trụ trì kể về kỳ tích thành lập trường học nữ sinh của hiệu trưởng Trương Quế Mai ở Lệ Giang. Sư trụ trì nói: "Những người có học thức như các con nên nghĩ cách dùng kiến thức của mình để tạo phúc cho nhiều người hơn. Lánh đời là trốn chạy, nhập thế mới là tu tâm. Nếu con dấn thân vào đời một chuyến mà vẫn còn ý định xuất gia, ta tuyệt đối không ngăn cản."
Lời của sư trụ trì đã mở ra một hướng đi mới cho An Khanh: Thay vì lánh đời trốn chạy, chi bằng dùng kiến thức của mình làm những việc có ý nghĩa.
Thực tế chứng minh hướng đi đó đã đúng. Tại thị trường lao động ở thành phố Vân Giang, An Khanh đã làm quen với Ngô Trình Trình.
An Khanh nhớ rất rõ ngày hôm đó, Ngô Trình Trình đeo cặp kính dày cộp, buộc tóc đuôi ngựa cao, tay cầm một xấp tờ rơi dày cộp, tay kia cầm loa hét lớn: "Đi ngang qua đừng bỏ lỡ! Bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận cả đời! Trường chúng tôi môi trường xung quanh cực tốt, sơn thủy hữu tình, hoa dại nở khắp đồi. Quan trọng nhất là vào làm một năm, chỉ cần biểu hiện đủ tốt sẽ được biên chế!"
An Khanh chẳng mấy mặn mà với cái gọi là biên chế, cô chỉ thích cái khí thế hừng hực trên người Ngô Trình Trình: Luôn tích cực hướng về phía trước, không sợ ánh mắt người đời, cũng không để sự từ chối của người khác làm hao mòn nội tâm. Bởi suốt cả buổi sáng hôm đó, không một ai đi qua quầy tuyển dụng của Ngô Trình Trình chịu nhận tờ rơi của cô ấy. Các quầy khác đều ra rả về mức lương, chỉ riêng chỗ cô ấy không nhắc một chữ đến tiền, ai mà thèm nghe cô ấy nói về lý tưởng cơ chứ?
Thế nhưng Ngô Trình Trình cứ như được tiêm máu gà, giọng càng hét càng to, hận không thể lấn át toàn bộ âm lượng của các quầy tuyển dụng xung quanh. An Khanh vừa bước tới cầm lấy tờ rơi thì đã bị cô ấy tóm chặt lấy tay không buông: "Cuối cùng cũng bắt được một người rồi!"
Lúc Ngô Trình Trình kéo cô đi phỏng vấn, An Khanh thực ra biết hiệu trưởng Triệu Vân ban đầu không muốn nhận mình. Cô trông quá u ám, thiếu hẳn sức sống. Triệu Vân thích kiểu người như Ngô Trình Trình hơn.
Triệu Vân hỏi cô rằng một đại tiểu thư mười ngón không chạm nước xuân như cô tại sao lại đến đây? Nếu không phải cô thốt ra câu: "Tôi muốn sống cho ra dáng con người một chút", thì Triệu Vân tuyệt đối không nhận cô. Bởi lẽ, đối với một ngôi trường cần xóa nghèo giữa núi rừng đại ngàn, điều kiện vô cùng gian khổ, nếu không có niềm tin sắt đá thì căn bản không trụ lại được lâu.
Chính sự thành thật đã giúp An Khanh nhận được sự ưu ái của Triệu Vân.
Lúc mới đến trường, An Khanh không hề thích nghi nổi, đặc biệt là nhà vệ sinh, không chỉ ám mùi mà còn bẩn kinh khủng. Cứ cách một tuần, các giáo viên như họ lại phải thay phiên nhau cọ rửa. Ngoài hiệu trưởng Triệu Vân thì chỉ có hai giáo viên là Ngô Trình Trình và An Khanh, cộng thêm thầy giám thị Dương Thụ Hàng. Triệu Vân và Dương Thụ Hàng cũng đứng lớp, vậy là cả bốn người luân phiên dọn vệ sinh.
Chỗ ở cũng tệ, ký túc xá thường xuyên dột nát. Mỗi lần mưa, Ngô Trình Trình lại đặt một chiếc chậu và một chiếc xô, nghe tiếng nước nhỏ giọt mà bảo với An Khanh: "Tiếng này dễ ngủ cực kỳ, hơn cả nhạc ru ngủ ấy chứ. Từ lúc đến đây mình chẳng cần uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ nữa, ngủ một mạch đến sáng luôn."
An Khanh thầm nghĩ: Đâu phải do tiếng nước giúp ngủ ngon? Là do mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ thôi.
Làm giáo viên ở đây không chỉ có dạy học, mà còn phải lo từ bữa ăn giấc ngủ đến việc tư vấn tâm lý cho học sinh. Mà thực ra, tư vấn tâm lý không phải cho học sinh, mà là cho phụ huynh. Bởi tư tưởng của người dân nơi đây đã bén rễ sâu sắc: Học hành vô dụng, trồng trọt mới có cái ăn cái mặc. Thường xuyên có học sinh đột ngột bỏ học, họ lại phải lặn lội đến tận nhà làm công tác tư tưởng cho phụ huynh, rót đủ loại "súp gà tâm hồn", vẽ ra tương lai tươi đẹp khi con chữ thay đổi cuộc đời.
Cũng qua những lần đi thăm hỏi gia đình học sinh, An Khanh đã hiểu vì sao Ngô Trình Trình lại dồi dào năng lượng đến thế. Mỗi khi nghe Ngô Trình Trình hào hứng kể về những thành phố ngoài kia tốt đẹp, phồn hoa ra sao, An Khanh — một người ở thành thị tìm về nơi núi rừng— lại một lần nữa nhen nhóm sự hứng khởi.
Có lẽ vì cuộc sống bận rộn và đủ đầy, An Khanh hầu như không còn nhớ đến Thời Luật nữa. Việc soạn giáo án, lên lớp rồi làm đủ thứ việc khiến cô chẳng còn sức lực đâu mà nghĩ về anh.
Mãi đến khi ăn Tết xong, Ngô Trình Trình từ quê nhà Đông Bắc trở lại, mang theo rất nhiều đặc sản và hỏi An Khanh rằng món cá chua ngọt Tây Hồ ở Giang Thành rốt cuộc có ngon không? An Khanh mới sực nhớ ra, món đặc sản nổi tiếng nhất Giang Thành dường như chính là cá chua ngọt Tây Hồ. Có điều, cô chẳng thích ăn tí nào và Thời Luật cũng vậy.
Chủ đề về món cá đó đã khiến An Khanh lần đầu tiên lên mạng tìm kiếm tin tức về Thời Luật. GDP của Giang Thành tăng trưởng vượt bậc nhưng những bài báo về vị Thị trưởng trẻ tuổi này lại ít ỏi đến đáng thương. Cô cứ ngỡ anh muốn sống kín tiếng nên không nghĩ ngợi nhiều.
Đến tận vài tháng trước, Ninh Trí Viễn có dịp đến Vân Giang, An Khanh ra thành phố gặp cậu ta mới biết nghe đâu Thời Luật đã bị điều đi khỏi Giang Thành.
Ninh Trí Viễn nói: "Là chồng cũ của chị chủ động xin điều đi đấy."
Cũng trong lần gặp đó, An Khanh mới biết suốt một năm qua, Thời Luật đã phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy. Để "chơi xỏ" anh, công trình do anh phê duyệt bị bôi nhọ ác ý là gây ô nhiễm môi trường địa phương. Cấp dưới liên tục tố cáo, cấp trên cử người xuống điều tra và kết quả là phát hiện có ô nhiễm thật.
Lúc đối mặt với kỷ luật, lại có kẻ đem cuộc hôn nhân trước đây của anh ra làm rùm beng. Không biết có phải thực sự đã nguội lạnh lòng tin hay không, mà sau khi Thời Luật đưa ra bằng chứng chứng minh công trình không hề có vấn đề, môi trường chưa từng bị ô nhiễm, các báo cáo kiểm định đều là giả mạo để lấy lại sự trong sạch, đồng thời đưa GDP Giang Thành đạt mức cao kỷ lục, anh đã dứt khoát nộp đơn xin điều chuyển công tác.
Cụ thể là đi tỉnh thành nào, Ninh Trí Viễn bảo cậu ta cũng không rõ. Tuy nhiên, tin đồn đáng tin nhất là về Bắc Kinh, nói rằng nhà họ Thời đang lo liệu hôn sự cho Thời Luật, đối tượng là tiểu thư trong đại viện ở Bắc Kinh.
An Khanh nghĩ ngay đến cô cháu gái nhà họ Quý. Dù chỉ mới gặp thoáng qua hai lần nhưng An Khanh cảm nhận được đó là một cô gái có tính cách khá tốt. Nếu Thời Luật về Bắc Kinh và kết thông gia với nhà họ Quý, chẳng phải là chuyện tốt sao?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.