Chương 132: Lấp đầy

An Khanh vừa mới hé môi thì đã bị Thời Luật hôn lấy lần nữa.
Thời Luật bế bổng cô lên, để hai chân cô quấn chặt lấy eo mình, anh nâng mông cô rồi đâm sâu vào nơi sâu kín nhất. Cảm giác bao bọc bên trong quá chặt chẽ khiến Thời Luật một khắc cũng chẳng muốn rời xa.
Mỗi bước anh đi đều thúc mạnh vào sâu bên trong, cọ sát vào điểm nhạy cảm của cô, khiến cô vặn vẹo như một con rắn nước. Vì thế mà khi đã lên giường, An Khanh lại cực kỳ chủ động ngồi lên người Thời Luật.
Tư thế này trước đây rất ít khi xuất hiện, bởi An Khanh không chịu nổi độ sâu như vậy, hầu như lần nào cũng chỉ gắng gượng được vài cái là kiệt sức. Những lúc không trụ vững, cô sẽ nằm rạp xuống người Thời Luật, để anh đổi tư thế khác.
Thế nhưng lần này, dù không chịu nổi, An Khanh vẫn điên cuồng nhún nhảy, dốc hết sức mình để làm hài lòng Thời Luật.
Thời Luật hiểu rõ ý định của cô, anh ngồi dậy ấn chặt eo cô, tay trái giữ gáy cô rồi trao nụ hôn sâu, lấp đầy cả "hai miệng" của cô.
"Ưm... a..." Tiếng rên rỉ đầy khoái cảm bật ra, An Khanh không kìm được mà bám chặt vai anh, đôi chân kẹp lấy eo anh, hòa làm một với anh. "Thời Luật... ưm..."
Gọi tên anh xong, An Khanh bật khóc: "Thời Luật..."
Mỗi lần gọi tên Thời Luật, trong lòng An Khanh lại thầm thốt lên một câu: Em yêu anh.
— Thời Luật, em yêu anh.
— Yêu anh rất nhiều.
Thời Luật có thể cảm nhận được điều mà cô không nói ra, anh vùi đầu vào hõm cổ cô mà mút mát, khàn giọng đáp lại: "Yêu em, An Khanh, anh rất yêu em, thật lòng yêu em."
Thời Luật cảm thấy tình yêu của mình dành cho An Khanh giống như nước chảy đá mòn.
Ban đầu, trái tim anh như một tảng đá, lạnh lẽo và cứng nhắc, không cho phép An Khanh dùng tình yêu để sưởi ấm. Anh liên tục từ chối cô, đẩy cô ra xa, chỉ vì không muốn phụ lòng cô. Nhưng qua quá trình ở bên cạnh An Khanh, được cô sưởi ấm ngày qua ngày, tảng đá của anh mới bị tình yêu của cô làm cho mòn đi.
Khi Tống Cẩn rời đi, trái tim anh đã lấp đầy, đầy đến mức không thể chứa thêm bất kỳ ai khác. Nhưng mỗi lần An Khanh rời đi, vị trí đó trong tim anh lại trống rỗng, trống đến mức vào đêm khuya anh cảm thấy ngạt thở, chỉ có thể vùi đầu vào công việc để ép mình không nghĩ đến cô.
Thời Luật đã quên mình yêu An Khanh từ lúc nào. Có một thời gian anh nghĩ rằng sau khi được Tống Cẩn nhắc nhở ở cổ trấn Nam Khê, anh mới nhận ra mình đã động lòng với An Khanh. Thế nhưng vào những đêm thanh vắng, anh nhiều lần nhớ lại buổi xem mắt đầu tiên, rồi lúc đính hôn đi Bắc Kinh, nhận ra cô đã xao động hay khi về Giang Thành mời cô uống trà khổ đinh, muốn dùng sự sỉ nhục để phá bỏ hình tượng hoàn hảo cô dành cho mình...
Sau nhiều lần xâu chuỗi lại, Thời Luật cảm thấy anh đã động lòng với An Khanh từ sớm hơn thế, chỉ là anh không bước qua được rào cản trong lòng: Khi chưa tìm thấy Tống Cẩn, anh không thể để bản thân an tâm hưởng thụ việc được yêu thương.
Thời Luật tự biết mình không phải kiểu đàn ông hoàn mỹ, anh chưa từng yêu cầu An Khanh phải hy sinh toàn bộ vì mình, càng không muốn cô mãi chờ đợi bởi chính anh cũng không chắc chắn rằng một ngày nào đó trong tương lai, liệu mình có vì áp lực gia tộc mà phải bước lên con đường liên hôn hay không.
Những gì không thể trao cho An Khanh, Thời Luật tuyệt đối không hứa hẹn.
Nhưng cũng có những lúc anh không nén nổi lòng ích kỷ, giống như lúc này đây, An Khanh đang nằm dưới thân anh, bị anh thúc mạnh đến mức khóc trong sung sướng, anh rất muốn nói với cô một câu: Đợi anh thêm chút nữa An Khanh, đợi thêm vài năm thôi, cuộc sống em mong muốn anh đều sẽ trao cho em.
Hoặc ích kỷ và bá đạo mà nói với cô: Ngoài anh ra em không được dính líu với bất kỳ người đàn ông khác, em là của anh! Chỉ có thể là của anh!
Nhưng những lời đó anh không thể nói ra.
Nếu chỉ vì thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân mà bắt An Khanh phải hy sinh nguyên tắc và cuộc sống giống như mẹ anh, chỉ biết xoay quanh anh, thì điều đó quá bất công với cô. Anh không thể, cũng không cho phép người phụ nữ mình yêu phải sống ti tiện như vậy suốt quãng đời còn lại.
Vì thế sau khi kết thúc, Thời Luật ôm An Khanh vào lòng, câu đầu tiên anh nói với cô là: "Tết này em còn muốn xem pháo hoa không?"
An Khanh biết, trả lời "muốn" nghĩa là Tết anh sẽ tới; nếu trả lời "không", dù anh có tới cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô như đêm nay nữa.
Trong lòng cô đầy mâu thuẫn, rất muốn anh đến nhưng một giọng nói khác lại bảo cô: Không được, không thể để anh đến nữa.
Mấy tháng qua, nghe bố kể quá nhiều về chuyện quan trường, vòng xoáy chìm nổi ấy mỗi bước đi đều vô cùng gian nan và nguy hiểm. Bố nói Thời Luật có hoài bão lớn lao, không giống những quan chức ích kỷ chỉ muốn leo cao để vơ vét, Thời Luật từ nhỏ không thiếu tiền, thứ anh được thấm nhuần là trách nhiệm và sự gánh vác.
Ở nhà họ Thời, anh là người thừa kế, gánh vác sự hưng thịnh của gia tộc, ở bên ngoài, anh là quan phụ mẫu một phương, che mưa chắn gió cho dân chúng. Dù ở thân phận nào, anh chưa bao giờ sống chỉ cho riêng mình.
Nghĩ đến những điều này, An Khanh không trả lời ngay, cô ngước lên hôn anh, nắm lấy tay anh luồn xuống dưới...
Thời Luật biết tâm tư nhỏ nhặt của cô, anh không vạch trần, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn nơi đó, khi đã ướt đẫm mới đâm sâu vào hết cỡ. Anh hôn lên cổ và ngực cô, trở mình một lần nữa ép cô xuống dưới thân.
...
An Khanh không về nhà, bố và dì Vân cũng không gọi điện giục. Đêm đó Ninh Trí Viễn đã ra bờ biển, đứng trong gió lạnh hút thuốc rất lâu.
Thời Luật không đi ngay mà ở lại Uy Hải thêm hai ngày.
An Khang Thăng biết Thời Luật có tới, chỉ là ông không biết nên gặp anh với thân phận nào, bởi tình thế hiện tại quá nhạy cảm, gặp mặt rất dễ rước lấy những lời đàm tiếu không đáng có cho anh. Đặc biệt là vài ngày trước, ông cũng biết được từ chỗ Mạnh Lão về nghịch cảnh mà Thời Luật sắp đối mặt: Quá nhiều người nhắm vào anh.
Bởi vì Thời Luật quá liêm khiết, anh đã trở thành cái gai trong mắt của một số người. Họ đều muốn nắm thóp được điểm yếu của Thời Luật để lật đổ hoặc điều anh đi nơi khác. Thực ra Thời Luật không mấy bận tâm đến những điều đó, anh không đến thăm là vì không muốn An Khang Thăng cảm thấy tội lỗi.
Thế nhưng một tháng sau, nghe tin An Khang Thăng không qua được Tết đã qua đời, Thời Luật lại một lần nữa đến Uy Hải. Đứng trước cửa tiệm tạp hóa, anh thầm nghĩ nếu lúc đó mình vào thăm hoặc trò chuyện với ông, liệu có bớt đi nhiều nuối tiếc như thế này không?
"Đời người có ai mà không có điều tiếc nuối?" Đây là câu Mạnh Lão đã nói với Thời Luật khi đứng dưới cây ngọc lan ở nhà cũ Thời gia.
Ông nói: "Con đừng tự trách. Nếu vì gặp con mà ông ấy bị những kẻ đó đem ra thêu dệt chuyện nọ chuyện kia, ông ấy sẽ càng cảm thấy mình làm khổ con hơn."
Cũng chính lời nói này của Mạnh Lão khiến Thời Luật bắt đầu suy nghĩ về một câu hỏi: Mục đích của việc không ngừng leo cao, nắm giữ quyền lực rốt cuộc là gì? Có phải sở hữu càng nhiều thì càng phải đánh mất đi những cảm xúc cơ bản nhất của con người? Không có tình cảm thì khác gì một cỗ máy? Liệu một cỗ máy có thấu hiểu được nỗi đau khổ của nhân dân?
Vì vậy, bất chấp sự phản đối của mọi người trong gia đình, cũng chẳng màng những kẻ kia sẽ thêu dệt ra sao, Thời Luật kiên quyết đến Uy Hải để tiễn đưa An Khang Thăng đoạn đường cuối cùng.
Thời Luật vĩnh viễn không quên được cảnh An Khanh ôm hũ tro cốt bước xuống bậc thềm, sau lưng cô chỉ có dì Vân và Ninh Trí Viễn, không còn ai khác. Cũng từ ngày này, Thời Luật đã hiểu rõ ý nghĩa của Ninh Trí Viễn và dì Vân đối với An Khanh — không phải người thân, nhưng còn hơn cả người thân.
Lên xe, An Khanh ôm hũ tro cốt nói với Thời Luật: "Bố em nói muốn hải táng, muốn em rải tro cốt của ông xuống biển. Thực ra em biết, trong lòng ông rất muốn lá rụng về cội."
"Từ khi rời khỏi Giang Thành, bố em muốn về quê nhất nhưng ông không dám. Ông sợ sau khi về, gia đình chú Hai, chú Ba sẽ bị hàng xóm khinh thường."
An Khanh nhìn anh: "Anh vẫn chưa biết nhỉ? Ông nội em thực ra cũng chết vì ung thư gan. Họ nói trong nhà có mấy người đều mắc cùng một loại ung thư thì rất có thể là di truyền. Chú Hai em cũng vừa khám ra ung thư gan rồi, mấy anh em họ của em đang lo sốt vó, ai nấy đều đi kiểm tra sức khỏe cả."
Cô thản nhiên kể những chuyện đó, Thời Luật cũng không ngắt lời, chỉ để cô nói cho thỏa lòng.
Suốt dọc đường, An Khanh nói rất nhiều, rất nhiều. Khi đã mệt, cô mới nghiêng đầu tựa vào vai Thời Luật: "Thời Luật, anh không sợ sao?"
Thời Luật nhìn cô, cô lại hỏi: "Không sợ em khắc chết anh sao?"
Mặc kệ Quý Bình đang ngồi ở ghế lái, Thời Luật trực tiếp hôn cô, dùng hành động để trả lời: Chưa từng sợ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.