Chương 131: Buông Xuôi đầu Hàng

Hôm đó, mãi đến tận khuya Thời Luật mới tới bệnh viện, lúc ấy đã gần 2 giờ sáng.
Anh vừa tham dự một buổi tọa đàm thương mại tại Hồng Kông, tám giờ tối kết thúc là tức tốc ra sân bay bay thẳng về Giang Thành.
Khi Thời Luật đến nơi, An Khanh không có ở trong phòng bệnh, gọi điện thoại thì tắt máy. Anh hỏi người của Tổ tuần tra thì biết cô vẫn chưa về khách sạn.
Sau khi kiểm tra camera giám sát, phát hiện An Khanh đã đi vào lối thoát hiểm và không trở ra, Thời Luật đẩy cửa bước vào. Thấy cô đang co ro trên bậc cầu thang, anh tiến tới nâng mặt cô lên.
An Khanh bình tĩnh đến lạ kỳ: "Bác Mạnh bảo anh đi Hồng Kông họp, phải hơn tám giờ mới xong. Anh chưa ăn gì đúng không? Anh muốn ăn gì? Em đặt đồ ăn ngoài cho anh nhé?"
Cô lấy điện thoại ra, vừa nhấn nút nguồn thì bị Thời Luật đoạt lấy.
"Phải ăn cơm chứ." An Khanh nhìn anh nói.
"Cùng ăn đi." Thời Luật nắm tay cô, "Tôi bảo Quý Bình mang lên."
An Khanh rụt tay lại, lẳng lặng đi theo anh ra khỏi lối thoát hiểm, trở về phòng nghỉ đối diện phòng bệnh của bố cô.
Quý Bình mang thức ăn lên rồi rời đi ngay.
Đều là những món An Khanh thích nhưng cô lại chẳng chút cảm giác thèm ăn. Thời Luật cũng vậy, anh chỉ đang cố ép An Khanh ăn chút gì đó. Người của Tổ tuần tra nói cả ngày hôm nay cô chưa hề ăn gì, đến một ngụm nước cũng không uống.
Thấy An Khanh mãi không cầm đũa, Thời Luật múc cho cô một bát canh trước: "Anh đã bảo Vương Dục liên hệ với bệnh viện phía Bắc Kinh rồi, đợi tình hình của bác trai khá hơn một chút sẽ chuyển viện cho bác."
"Bố em vừa mới từ Bắc Kinh chuyển về đây mà." An Khanh nhấp một ngụm canh, "Bố em muốn đi Uy Hải, Ninh Trí Viễn đã giúp bố liên hệ bệnh viện bên đó rồi."
Cô nói tiếp: "Ngày mai chúng em đi luôn."
Việc cô từ chối cái nắm tay trong lối thoát hiểm, rồi lại cố tình nhắc đến Ninh Trí Viễn, không muốn ở lại Giang Thành thêm mà đòi đi Uy Hải ngay ngày mai, tất cả những ám chỉ đó cộng lại đã gửi đến Thời Luật một thông điệp: Cô không còn muốn dính dáng gì đến anh nữa.
"Muộn rồi, ăn xong thì về nghỉ ngơi đi, đừng thức đêm mãi." An Khanh không quên dặn dò: "Hai giờ chiều mai em đi rồi, anh đừng tới nữa. Ban ngày đông người, lời ra tiếng vào không tốt cho danh tiếng Thị trưởng của anh."
Thời Luật đợi cô uống hết bát canh nhỏ mới hỏi ngược lại: "Còn gì muốn nói với anh nữa không?"
"Anh về nghỉ sớm đi." An Khanh thu dọn bát đũa.
Không chịu nổi việc mỗi lần xảy ra chuyện cô đều đẩy mình ra xa, Thời Luật siết chặt lấy cổ tay cô. Cổ tay bị siết đến đau nhói, An Khanh không phản kháng, vẫn chỉ lặp lại câu đó: "Về sớm đi anh."
...
Thời Luật rời đi, trước khi đi chỉ hỏi An Khanh một câu: "Có phải em thấy anh rất nhu nhược không?"
An Khanh trả lời: "Nhu nhược vẫn còn tốt chán so với hạng người 'yêu đương mù quáng', bất chấp sống chết của người thân, giẫm đạp lên gia đình để theo đuổi cái gọi là tình yêu."
Lúc đó nghe xong câu trả lời, Thời Luật chỉ mỉm cười.
Cũng kể từ đêm đó, An Khanh không còn gặp lại Thời Luật nữa. Anh dường như biến mất khỏi thế giới của cô, không còn một chút tin tức nào.
Trong mấy tháng sống ở Uy Hải, trọng tâm cuộc sống của An Khanh hoàn toàn đặt lên bố. Ông biết rõ tình trạng của mình nên từ chối điều trị, chỉ muốn dành quãng thời gian ngắn ngủi còn lại bên cạnh dì Vân và con gái.
Ninh Trí Viễn thường xuyên đến Uy Hải, ra ngoài đều giới thiệu là em trai của An Khanh. Mỗi lần cậu ta tới, cả bốn người lại quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ trong cửa hàng ở tầng một, hàn huyên chuyện gia đình, cơm nước xong xuôi thì ra bờ biển tản bộ.
Bố cô thường xuyên nói chuyện riêng với Ninh Trí Viễn về vấn đề kinh doanh, An Khanh chỉ mang trà lên rồi rời đi, chưa bao giờ làm phiền họ.
Đến tháng 11, sức khỏe của bố cô kém đi hẳn, phải ngồi xe lăn. Dì Vân nói gió biển lớn, khách du lịch lại đông nên muốn đổi sang căn nhà khác nhưng bố cô từ chối: "Trong nhà ấm áp, tôi cũng chẳng mấy khi ra ngoài, ở đây quen rồi không muốn tất bật chuyển đi đâu nữa."
Thực ra An Khanh hiểu rất rõ, không phải không muốn đổi, mà là không còn tiền để đổi nữa. Tấm thẻ Ninh Trí Viễn đưa vẫn nằm im trong ngăn kéo, dì Vân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện động vào số tiền đó, bố cô cũng nhiều lần dặn: "Không được tiêu tiền của người khác, chúng ta phải tự lực cánh sinh."
Vì vậy khi bước sang tháng 12, An Khanh nảy sinh ý định bán căn hộ ở quận Hải Điến. Cô đã xin nghỉ việc ở trường, từ bỏ ý định nhập hộ khẩu Bắc Kinh.
Lúc đầu Mạnh Lão thấy tiếc cho cô nhưng dần dần cũng thấu hiểu: "Thực ra không ở lại Bắc Kinh cũng tốt. Trước đây bác cứ nghĩ phải đưa con lên chỗ cao, ở cao mới an toàn nhưng càng cao lại càng dễ bị người ta dòm ngó. Ngày tháng còn dài mà, cứ sống sao cho thoải mái là được."
...
Ngày Tết Dương lịch, Ninh Trí Viễn lại đến Uy Hải. Dì Vân gói sủi cảo, An Khanh cán vỏ bánh.
Đang gói trong tiệm, bột mì dính lên mặt An Khanh, Ninh Trí Viễn lấy khăn giấy lau giúp cô. Ngoài cửa tiệm, một bóng hình quen thuộc thoáng qua. Chiếc áo khoác dạ màu xám đậm, vóc dáng cao lớn tuấn tú, dù đứng giữa dòng khách du lịch đông đúc, An Khanh vẫn nhận ra đó là Thời Luật ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đến đêm, An Khanh vốn đã đi ngủ lại khoác thêm áo lông vũ bước ra khỏi ngõ nhỏ, đi qua đường Hỏa Cự Bát đến bờ biển. Gió lạnh thổi khiến cô rụt cổ lại. Thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng bên bờ biển, suốt mấy tháng trời, trái tim bình lặng của cô lại dấy lên những gợn sóng không nên có.
Con người dường như luôn như vậy, khi muốn quên đi một ai đó, họ thường tự thôi miên bản thân: Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, rồi mình sẽ quên được thôi. Không gặp thì có lẽ sẽ không nhớ nhưng chỉ cần gặp lại, những lời tuyệt tình từng nói ra đều trở thành những cái tát đau điếng vào mặt.
An Khanh cảm thấy tình cảm cô dành cho Thời Luật cũng vậy. Tan tan hợp hợp bao nhiêu lần, lần nào cũng hạ quyết tâm không dính dáng gì nữa nhưng chỉ cần vài tháng gặp lại, cô vẫn sẽ rung động, vẫn chẳng thể dứt bỏ.
Có lẽ Thời Luật đã nắm thóp được quy luật này nên mới tránh đi những lúc cô đang gay gắt nói lời tuyệt tình, mà chọn xuất hiện khi cảm xúc của cô đã lắng dịu đôi chút.
Bởi vì khi Thời Luật tiến đến trước mặt cô, anh không nói một lời nào, chỉ kéo cô vào lòng ôm thật chặt, không ngừng hôn cô, mà cô cũng không còn đẩy anh ra như trước nữa.
Dẫu có bao nhiêu năm trôi qua, An Khanh vẫn nhớ như in nụ hôn bên bờ biển ấy, bởi vì bàn tay và đôi môi của Thời Luật lúc đó thực sự lạnh thấu xương. Cô muốn anh ấm hơn nên đã chủ động đáp lại nụ hôn, quấn quýt lấy chiếc lưỡi lạnh lẽo của anh, kéo tay anh vào trong lớp áo lông vũ của mình.
Thời Luật ôm chặt lấy cô, đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng ấm nóng, hôn đến khi cô thở dốc rồi mạnh mẽ ấn chặt eo cô, hận không thể khảm cô vào tận xương tủy.
Về đến phòng khách sạn, Thời Luật mới được toại nguyện.
Trong căn phòng tối đen vì chưa cắm thẻ điện để mở đèn, rèm cửa sổ sát đất vẫn mở toang, ngay sát cửa ra vào, An Khanh bị anh ghì chặt trong lòng, một chân bị anh nhấc cao, nửa thân trên gần như lộ toàn bộ.
"Ưm... ưm..." Đã lâu không ân ái với anh, cảm giác của An Khanh đến cực nhanh. Chỉ sau vài cú thúc mạnh của anh, cô đã sớm buông xuôi đầu hàng: "Vào giường đi..."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.