Chương 133: Cô ấy Rất đau

Hai ngày sau, An Khanh trở về quê ở Hà Nam.
Cô từ bỏ ý định hải táng vì muốn bố mình được lá rụng về cội. Trở về quê, Ninh Trí Viễn cùng dì Vân và Quý Bình ở tại khách sạn Bộc Châu gần nhà máy số hai, còn Thời Luật đi cùng An Khanh về ở nhà ngoại của cô nguyên nhân là bởi các bậc trưởng bối nhà họ An đều phản đối việc đưa An Khang Thăng vào chôn cất ở đất tổ.
An Khang Thăng từng là niềm vinh dự của dòng tộc nhưng việc ông vào tù rồi bị thông báo trên cả nước đã khiến ông trở thành một nhân vật đầy tai tiếng trong những cuộc đàm tiếu ở quê nhà.
"Người chưa đi trà đã nguội", kết cục này vốn đã nằm trong dự liệu của An Khanh, vậy nên từ lúc bố còn sống, cô đã âm thầm mua trước một phần mộ ở nghĩa trang thành phố để làm nơi hợp táng cho bố, mẹ và em trai mình.
Chuyến về quê lần này, việc đầu tiên cần làm là di dời mộ mẹ.
Hơn hai mươi năm trước, vùng quê này còn nặng tư tưởng mê tín, cho rằng trẻ nhỏ chết yểu không được chôn cất tử tế vì sẽ gây bất lợi cho những đứa trẻ sinh sau trong gia đình. Năm đó, bố cô đã bất chấp sự phản đối của gia tộc để chôn cất em trai cùng với mẹ cô.
Ngày dời mộ, họ hàng nhà họ An không một ai tới. An Khanh mặc đồ tang quỳ trước mộ, Thời Luật, dù là chồng cũ, cũng đội khăn tang, quỳ xuống cùng cô.
Lúc hạ huyệt hợp táng và lập bia ở nghĩa trang, dì Vân nghẹn ngào khóc không thành tiếng nhưng An Khanh lại chẳng rơi lấy một giọt lệ nào.
Trời dần sập tối, Ninh Trí Viễn đưa dì Vân về trước, Thời Luật ở lại bên An Khanh, dù trời đã tối hẳn anh cũng không giục giã cô. An Khanh vẫn nhớ mãi đêm đó họ rời nghĩa trang rất muộn. Trước khi đi, cô chạm nhẹ vào tấm ảnh của bố mẹ trên bia đá, Thời Luật kéo tay cô lại nắm chặt, thay cô hứa với bố mẹ: "Hai bác cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho An Khanh, không để cô ấy phải chịu bất cứ ấm ức nào."
An Khanh không đáp lại, chỉ mỉm cười.
Thời Luật cõng cô ra khỏi nghĩa trang, bởi An Khanh lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào, cô thậm chí còn không khóc nổi. Tựa đầu lên vai anh, cô thì thầm: "Thời Luật, em buồn ngủ quá."
"Ngủ đi." Thời Luật cõng cô, từng bước chậm rãi tiến về phía trước.
Đoạn đường chỉ vài phút mà An Khanh cảm thấy như đã đi rất lâu, lâu đến mức mí mắt cô nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô thấy bố mẹ mình. Mẹ ôm em trai mỉm cười với cô: "Khanh Khanh, con phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Bố cũng cười bảo: "Giờ bố chẳng còn đau chút nào nữa rồi, con phải thay bố lo cho mình và dì Vân."
Cô khóc nức nở: "Nhưng bố mẹ ơi, con đau lắm, đau đến thắt lòng, con không biết phải làm sao mới có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình nữa..."
Cô khóc đến nghẹn ngào, khóc đến mức sắp hụt hơi thì từ phía xa vang lên tiếng gọi của Thời Luật: "An Khanh, An Khanh, tỉnh dậy đi em!"
Mở mắt ra, cô mới bàng hoàng nhận ra đó là một giấc mơ. Dẫu chỉ là mơ, cô vẫn òa khóc nức nở: "Thời Luật, em không còn người thân nữa rồi, em chẳng còn gì cả."
"Vẫn còn anh." Thời Luật ôm chặt lấy cô, "Em vẫn còn có anh mà."
Cô vừa khóc vừa lắc đầu: "Rồi anh cũng sẽ cưới vợ sinh con thôi, đến khi anh có gia đình riêng, anh sẽ không còn thuộc về em nữa."
"Anh sẽ không cưới vợ sinh con nữa."
Cô vẫn lắc đầu, khóc đến mức không nói nên lời. Quý Bình ngồi phía trước nghe hết cuộc đối thoại của họ, tấm vách ngăn đã được kéo lên từ sớm, một người đàn ông như cậu vừa lái xe vừa âm thầm lau nước mắt.
Khóc mệt rồi, An Khanh nằm lặng lẽ trong lòng Thời Luật. Đến nhà ngoại, cô cũng để mặc anh bế mình xuống xe. Thời Luật hỏi cô có đói không, cô bảo không đói, chỉ muốn được anh ôm ngủ.
Chẳng buồn cởi bỏ quần áo, cô nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ tỏa ra mùi ẩm mốc nhưng lại ngủ một giấc vô cùng yên ổn.
Ba ngày sau, họ rời quê. Trước khi đi, Thời Luật cùng An Khanh ghé thăm khu tập thể dầu khí của nhà máy số hai một lần nữa.
Sắp đến Tết, con đường chính treo đầy lồng đèn đỏ rực rỡ. Đứng trước tòa nhà văn phòng dầu khí năm xưa, có khoảnh khắc An Khanh ngỡ như thấy bố mình trong bộ quần áo công nhân xanh sẫm bước ra, còn mẹ dắt tay cô đứng đợi ông ở cổng.
"Đôi khi em tự hỏi, giá như năm đó bố không đến Giang Thành mà ở lại thị trấn dầu khí này thì tốt biết mấy." Cô hoài niệm nói: "Nếu không đi Giang Thành, em và bố sẽ mãi sống trong khu tập thể này. Em sẽ đỗ vào ngôi trường đại học mình thích, tốt nghiệp xong về đây làm giáo viên. Không cần quen biết những nhân vật tầm cỡ, không có thăng trầm sóng gió, cứ thế bình lặng đi hết đời người."
Cũng trong ngày hôm đó, cô nói với Thời Luật: "Để em đi đi Thời Luật, cuộc sống anh trao thực sự không phải điều em mong muốn."
Hiểu được tâm nguyện của cô qua những lời vừa rồi, Thời Luật không còn cưỡng cầu giữ cô lại nữa. Vậy nên khi biết An Khanh về Bắc Kinh để bán căn hộ ở quận Hải Điến, Thời Luật chỉ nhờ Vương Dục tìm người đứng ra mua lại giúp cô.
Bán xong căn hộ, An Khanh không còn đứng tên bất kỳ bất động sản nào. Cô gửi toàn bộ số tiền vào một thẻ ngân hàng, mang đến Uy Hải, bỏ vào phong bì rồi đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường của dì Vân.
Cô quay lại Giang Thành một chuyến, nhờ Mạnh Lão đứng ra bảo lãnh vì cô muốn ra nước ngoài tu nghiệp. Do thân phận nhạy cảm, cô cần một người có uy tín bảo lãnh nhưng Mạnh Lão tuổi đã cao nên cuối cùng Thời Luật là người đứng ra thực hiện việc này.
Buổi trà chiều bên hồ ở Liễu Oánh Lý, An Khanh gọi một tách bạch trà. Tiết trời tháng Năm, gió nhẹ mang theo hơi ấm vừa vặn, không lạnh cũng chẳng nóng.
Thời Luật hỏi cô: "Nghĩ kỹ chưa? Em thực sự muốn sang Canada sao?"
Cô nhấp một ngụm trà: "Thủ tục xong xuôi cả rồi. Ninh Trí Viễn có nhiều nhà ở Vancouver, em sang đó không lo chỗ ở."
Có thể thấy ý cô đã quyết. Hơn nữa, tình cảnh của Thời Luật hiện giờ cũng khác xưa. Quá nhiều kẻ đang nhắm vào vị Thị trưởng này, bởi từ khi nhậm chức, anh đã cắt đứt con đường tài lộc của không ít người. Từ trên xuống dưới, những kẻ trục lợi đều ôm hận với một Thị trưởng "không nể tình riêng" như anh.
"Tứ bề thọ địch" là cụm từ chính xác nhất để miêu tả hoàn cảnh của anh lúc này. Thời Luật nghĩ, An Khanh sang Canada cũng là chuyện tốt.
Anh không hề biết rằng, An Khanh chọn rời đi lúc này chính là để không gây thêm rắc rối cho anh, muốn anh toàn tâm toàn ý lo cho công vụ mà không phải bận lòng vì bất cứ điều gì nữa.
Ngày cô đi, An Khanh không từ chối việc Thời Luật đến tiễn. Trên xe, cô cười nói vui vẻ với Quý Bình, còn hứa hẹn hai năm nữa quay về sẽ mời cậu một bữa thật linh đình. Thời Luật chỉ im lặng lắng nghe, không chen vào câu chuyện của họ.
Chỉ đến khi sắp tới sân bay, Thời Luật mới đột ngột siết chặt lấy bàn tay An Khanh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.