Chương 130: Mê Tín độc ác

Phố Trường An lúc rạng sáng đặc biệt yên bình, rũ bỏ hoàn toàn sự xô bồ, tấp nập của dòng xe cộ ban ngày, chỉ còn lại con đường thênh thang chạy thẳng về phía cổng thành Thiên An Môn cổ kính.
Thời Luật không lái tiếp về phía trước mà rẽ phải đến hội sở Ức.
Hội sở Ức là do Tiết Trạch mở.
Mối quan hệ giữa cháu gái ngoại và Tiết Trạch là chủ đề không thể nhắc tới trong gia đình, ngay cả Cao Việt cũng bị giấu kín, chỉ có bố con Vương Dân An, Vương Dục cùng Thời Luật và bố anh - Thời Thiều Ấn là biết rõ.
Nhìn lại chữ "Ức" viết bằng phồn thể trên bảng hiệu hội sở, rồi nhớ tới tiệm trà và cửa hàng rượu vang trên con đường thủy sam bên bờ Tây Hồ ở Giang Thành, cùng cái sân nhỏ có cánh cửa gỗ đen luôn khóa chặt kia, Thời Luật chạy chậm lại.
Đỗ xe xong, anh vào hội sở lên phòng bao ở tầng năm. Ngồi xuống chưa uống được mấy ly rượu, Tiết Trạch đã chống gậy bước vào.
Thực ra Tiết Trạch đã đi ngủ, nghe tin cậu út của Thịnh Thư Ý đến liền vội vàng mặc quần áo xuống lầu.
Nhận ra Thời Luật một mình đến đây để uống rượu giải sầu, Tiết Trạch đề nghị: "Hay là hôm nay đừng đi nữa, cứ ở lại chỗ tôi đi."
Thời Luật liếc anh ta một cái: "Chân phục hồi thế nào rồi?"
"Ước chừng tầm nửa năm nữa là có thể bỏ gậy. Đợi chân đi đứng nhanh nhẹn rồi tôi mới về Giang Thành, dạo này không qua đó nữa, qua cũng chỉ gây thêm rắc rối cho các anh."
"Còn không đi, sau này sẽ không còn cơ hội để đi nữa đâu."
Tiết Trạch cười, anh ta biết cái gọi là "không còn cơ hội" đó đại diện cho điều gì, anh ta không nói toạc ra mà rót cho người cậu út này một ly rượu.
Thời Luật không nhấc lên uống, mà hỏi anh ta trước: "An Khanh biết chuyện anh và Thư Ý bên nhau từ khi nào?"
"Hồi hai người ly hôn lần đầu ấy." Tiết Trạch không giấu giếm, "Sắp Tết tôi qua đó dán câu đối xuân thì bị cô ấy bắt gặp."
Lớn hơn Thời Luật 6 tuổi, lại có quan hệ với Thịnh Thư Ý, Tiết Trạch dùng giọng điệu của người đi trước nói thêm một câu: "An Khanh cũng giống như cháu gái anh vậy, thông minh thấu đáo, lại rất biết giấu tâm sự, lúc bướng lên thì chẳng khác gì con lừa, chuyện họ đã quyết định thì mười con trâu cũng không kéo lại được."
Anh ta nói tiếp: "Phía Quý lão không chỉ điều tra rõ mồn một về cậu cháu rể tương lai là anh đâu, mà còn tra tận gốc rễ về An Khanh nữa. Biết An Khanh không phải hạng người thích gây chuyện, họ mới để nhà họ Vương làm trung gian. Đừng trách Vương Dục, có trách thì trách anh quá ưu tú và nổi bật thôi."
Thời Luật nhấp một ngụm rượu, bật cười.
Nụ cười của anh tràn đầy sự châm biếm: "Anh đang nhắc nhở tôi rằng, nếu tôi không dỗ dành Quý lão cho tốt thì cả nhà họ Vương cũng sẽ bị kéo xuống nước theo sao?"
Tiết Trạch: "Tôi không nhắc thì trong lòng anh chẳng lẽ không hiểu? Phật ý Quý lão, liệu anh có được kết cục tốt đẹp không?"
Thời Luật không đáp lại, uống xong rượu liền trở về khách sạn Bắc Kinh, tài xế của Tiết Trạch đưa anh về.
Hôm sau anh để lại chìa khóa xe ở quầy lễ tân, không nán lại Bắc Kinh thêm mà quay về Giang Thành.
Ba ngày sau, qua tin tức An Khanh mới biết Thời Luật đã trở về. Tiết Trạch cho người nhắn tin, bảo cô thứ Bảy tới hội sở Ức một chuyến.
Không giống lần trước tiếp đãi An Khanh trong phòng bao, lần này Tiết Trạch để cô đi thang máy riêng dẫn thẳng lên tầng 11.
Lên đến nơi mới biết, cả tầng này là nơi ở của Tiết Trạch.
Phòng khách rộng rãi, trang trí có nét giống cửa hàng rượu vang, trên bức tường treo đầy các tiêu bản lá cây, còn có ảnh chụp chung của Tiết Trạch và Thịnh Thư Ý.
"Cứ tự nhiên nhé." Tiết Trạch hỏi: "Cà phê hay trà?"
An Khanh: "Cái nào cũng được."
Tiết Trạch pha một ấm trà mang tới, anh ta không chống gậy, bước đi vô cùng chậm chạp.
An Khanh định vươn tay đỡ lấy, Tiết Trạch không cho: "Chồng cũ của cô hai hôm trước có đến chỗ tôi, hỏi tôi vài chuyện. Tôi không giấu anh ấy, đã khai hết chuyện cô và tôi quen biết từ lâu rồi."
"Từ lúc nào anh chẳng còn giữ được mồm miệng thế?" An Khanh nhấc tách trà lên, "Anh ấy hỏi là anh trả lời luôn sao?"
"Dù sao cũng là cậu út, tôi đâu dám đắc tội."
"Lại còn có người khiến anh sợ à?"
"Ai bảo tôi là kẻ sợ vợ chứ."
An Khanh mỉm cười đặt tách trà xuống: "Anh đâu có sợ vợ, anh thương vợ thì có."
"Chồng cũ của cô cũng thương cô lắm, trước khi đi cứ dặn đi dặn lại tôi phải bảo vệ cô cho tốt." Quan sát phản ứng của cô, Tiết Trạch ngồi xuống: "Cô thấy thế nào về chuyện anh ấy đính hôn với cháu gái nhà họ Quý ?"
"Tôi có thể thấy thế nào được?" Cô cười nói: "Anh liên hôn với nhà họ Hàn, chẳng lẽ tiểu Thư Ý không có ý kiến sao? Cuối cùng anh chẳng phải vẫn kết hôn với Hàn Hy đó thôi?"
"Sắp ly hôn rồi." Tiết Trạch không giấu cô, "Tôi và Giang Vũ cũng sắp đi rồi."
Đi đâu, An Khanh không hỏi nhiều, đại khái cũng đoán được. Sắp tra đến nhà họ Giang rồi, tiếp theo sẽ là nhà họ Tiết.
Khí số đã tận, không đi không được.
Tiết Trạch để lại cho An Khanh số điện thoại, bảo cô có việc gì cứ gọi vào số này.
Trước khi đi không quên dặn dò An Khanh: "Trần Cường chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu, không cần phải đi trêu chọc hắn làm gì, cứ yên tâm mà ở lại Bắc Kinh."
Thực ra An Khanh đã sớm an lòng từ lâu rồi. Kế hoạch tiếp theo của cô là nghe lời Mạnh Lão, trước hết nhập hộ khẩu vào Bắc Kinh. Dịp mùng 1 tháng 5 cô về Giang Thành cũng là để chuẩn bị giấy tờ hộ khẩu.
An Khanh cứ ngỡ chỉ cần mình yên phận ở Bắc Kinh, đợi phía bố cô có phán quyết cuối cùng, mọi thứ sẽ trở lại bình yên.
Thế nhưng, hiện thực luôn biết cách giáng một đòn chí mạng vào lúc ta ít phòng bị nhất.
Chính cái đòn ấy đã đánh bật An Khanh - người vốn vất vả lắm mới lên được bờ - quay trở lại địa ngục.
Đó là một ngày giữa tháng Bảy sau khi vào hạ, đang kỳ nghỉ hè, An Khanh đến Uy Hải. Khách du lịch đông, cô giúp dì Vân trông tiệm thì nhận được điện thoại từ phía Tổ tuần tra, bảo cô quay về Giang Thành một chuyến.
Họ không nói đã xảy ra chuyện gì, chỉ bảo cô nhất định phải có mặt.
Suốt hơn hai tiếng trên máy bay, An Khanh đã nghĩ đến rất nhiều tình huống đột xuất, chẳng hạn như Trần Cường không nhận tội, cần cô ra mặt làm nhân chứng hoặc Trần Cường lại hắt nước bẩn lên người cô.
Kết quả, sau khi người của Tổ tuần tra đón cô ở sân bay, điểm đến lại là Bệnh viện Nhân dân thành phố.
Bốn chữ "Ung thư gan giai đoạn cuối" khiến An Khanh cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay rụng rời.
Đến mức dù nhiều năm trôi qua, An Khanh vẫn nhớ như in cảm giác sau khi xem xong báo cáo xét nghiệm, rồi nhìn qua lớp kính thấy bố mình nằm trên giường bệnh đang phải đeo máy thở.
Đó là một nỗi bi thương cực độ đến mức tê dại, không còn cảm thấy đau đớn, cũng là một sự mỉa mai cho mọi nỗ lực của cô suốt những năm qua.
Chẳng hiểu sao, những lời của họ hàng ở quê cứ như bị nhấn nút lặp lại trong đầu cô, nói cô mệnh không tốt, là khắc tinh, khắc chết mẹ và em trai, hễ ai lại gần cô đều không có kết cục tốt đẹp...
Những lời mà cô từng cho là ác độc, mê tín ấy, giờ đây cứ vang vọng bên tai không dứt.
An Khanh nghĩ đến người mẹ yêu thương cô, bụng mang dạ chửa đứng dưới cây lựu mỉm cười với cô, lại nghĩ đến người cô họ lương thiện luôn bảo vệ cô lại qua đời vì tai nạn xe cộ...
Thời Luật từng vì cứu cô mà bị xe đâm, bị dao đâm...
Giờ bố cô ung thư gan giai đoạn cuối, chỉ còn sống được vài tháng.
Bản tính con người vốn dĩ là thế, khi chứng kiến những người thân yêu liên tiếp gặp tai ương, họ thường vô thức bám víu vào những suy nghĩ tâm linh. An Khanh – một người vốn dĩ tôn thờ chủ nghĩa vô thần – lúc này lại đứng lặng nơi hành lang, nhìn trân trân ra ô cửa kính sát đất cuối dãy hành lang dài dằng dặc, rồi tự nhấn chìm mình trong nỗi hoài nghi: Có phải bất cứ ai đến gần cô... đều sẽ chẳng có được kết cục tốt đẹp hay không?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.