Chương 129: Tự Hành Hạ
Vương Dục là người nhìn thấy An Khanh đầu tiên, lúc đó Thời Luật đã vào phòng bao rồi.
An Khanh gật đầu mỉm cười chào Vương Dục rồi cùng Ninh Trí Viễn đi về phía phòng bao đối diện.
Sau khi món ăn lên đủ, nghĩ đến nụ cười của An Khanh, trong lòng Vương Dục càng lúc càng thấy khó chịu. Vốn là người không giấu được chuyện, anh ta đi vệ sinh một lát rồi quay lại, thấy Thời Luật đang đứng ở khu vực hút thuốc liền bước tới châm một điếu: "Sao không ở trong đó?"
Thời Luật đáp: "Hút xong điếu này rồi vào."
Nghĩ là Thời Luật đã biết An Khanh cũng có mặt ở đây, Vương Dục phả ra một vòng khói: "Hay là cậu sang đó ngồi một lát đi, tôi canh cửa cho."
"Sang đâu ngồi?"
Vương Dục định nổi nóng nhưng sực nhớ ra điều gì đó liền tự tát vào miệng mình một cái: "Cái miệng thối này của tôi!"
Không giấu giếm nữa, Vương Dục nói thẳng cho anh biết An Khanh cũng đang ăn ở tiệm này. Thấy anh vẫn không có phản ứng gì, anh ta sốt ruột: "Cậu định thế nào đây? Khai thật cho tôi biết đi."
"Khai thật cái gì?" Thời Luật lại châm thêm một điếu thuốc.
"Còn khai gì nữa? Bắt tôi phải năn nỉ hết người này đến người kia để xin cho người ta vào dạy trong đó, nếu nói không còn vương vấn thì cậu nghĩ người làm chú như tôi có tin không?"
"Có ông chú nào mà hóng hớt như chú không?"
Vương Dục không chịu: "Cậu tưởng tôi muốn hóng hớt chắc? Tôi lo cậu lại ngã ngựa lần nữa!"
Không đành lòng nhìn bộ dạng chán nản của Thời Luật, Vương Dục bồn chồn trong lòng: "Với tôi thì đừng có giữ kẽ nữa. Nhân lúc còn chưa đính hôn với cháu gái nhà họ Quý, muốn gặp thì đi mà gặp, gặp được lúc nào hay lúc ấy."
Thời Luật bật cười: "Chú còn nói chú không giống bố mẹ tôi, ngay cả đối tượng đính hôn cũng chọn sẵn cho tôi rồi."
"Đâu phải tôi chọn cho cậu." Thấy Thời Luật dụi tắt điếu thuốc định rời đi, Vương Dục gọi giật lại: "Đừng trách anh trai và chị dâu tôi. Cho dù cậu không đi xem mắt hay đính hôn thì cậu và An Khanh cũng chẳng thể tái hôn được đâu."
Thời Luật vẫn không thèm để ý đến anh ta, quay lại phòng bao rồi không ra ngoài nữa.
Ban đầu Vương Dục cứ đinh ninh rằng Thời Luật chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà đi tìm An Khanh, kết quả là ăn xong chuẩn bị ra về, anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.
Thế nhưng, khi Vương Dục đề nghị anh đưa cháu gái nhà họ Quý về đại viện, anh đã từ chối thẳng thừng.
Nguyên văn lời Thời Luật nói là: "Tôi không phải tài xế."
Phía bên kia, Ninh Trí Viễn mở cửa xe cho An Khanh, lái xe bám theo sau xe của Thời Luật, cả hai lần lượt rời khỏi bãi đỗ xe.
Tại ngã tư đợi đèn đỏ, hai chiếc xe đỗ song song, An Khanh ngồi ở ghế phụ vẫn luôn không quay đầu lại nhìn Thời Luật.
Thời Luật cũng không quay đầu.
Đèn xanh sáng, Thời Luật khởi động xe lao đi.
Một lát sau đèn rẽ trái sáng, sau khi quay đầu xe xong, Ninh Trí Viễn nhìn An Khanh, cô vẫn không có một chút phản ứng nào.
Về đến căn hộ, An Khanh cũng như người không có việc gì, mở tủ lạnh lấy kem ra ăn.
Ninh Trí Viễn cau mày quan sát cô một hồi, thực sự không chịu nổi bộ dạng này của cô: "Chị không mệt sao? Muốn gặp thì cứ đi mà gặp, cứ gồng mình lên thế này em nhìn còn thấy mệt thay cho chị."
"Cậu không nhìn thì sẽ không mệt." An Khanh ăn một miếng kem, thúc giục cậu ta: "Mau đi tắm đi, tắm xong còn đi ngủ."
Chẳng buồn vạch trần cô nữa, Ninh Trí Viễn đi tắm trước.
Lúc đi ra thấy cô vẫn đang ăn kem, cậu ta bước tới giật lấy: "Không cần dạ dày nữa à?"
An Khanh cười: "Trong người bí bách quá, nóng nảy không chịu nổi, tôi ra ngoài chạy bộ một lát."
"Đợi chút, em đi cùng chị."
Ninh Trí Viễn thực sự không yên tâm để cô một mình, thay quần áo rồi cùng cô xuống lầu, chạy dọc theo con đường lớn.
Đêm nay An Khanh giống như không biết mệt là gì, cứ chạy liên tục không ngừng, Ninh Trí Viễn suýt chút nữa không theo kịp.
Nửa tiếng sau, Ninh Trí Viễn chạy đến hụt hơi đành bỏ cuộc: "Chị đúng là tự hành hạ bản thân mình mà!"
An Khanh thở hổn hển dựa vào biển bảng trạm xe buýt, khát khô cổ họng. Thấy cách đó không xa có một sạp báo, cô đi tới mua hai chai nước khoáng, vặn nắp một chai uống vài ngụm. Chợt cô thấy dưới tán cây ngô đồng phía xa có một chiếc xe việt dã màu đen, giống hệt chiếc xe mà Thời Luật lái.
Ninh Trí Viễn cũng chú ý thấy, không đợi An Khanh mang nước tới, cậu ta đã lẳng lặng đi về phía trước.
Nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, An Khanh lại quay đầu nhìn chiếc xe việt dã kia, gần như không hề do dự, cô lập tức hét lớn: "Ninh Trí Viễn, đợi tôi với!"
Đêm khuya tĩnh lặng, con đường này hầu như không có xe qua lại. Mở cửa kính xe, Thời Luật có thể nghe rõ mồn một tiếng gọi của An Khanh.
Qua gương chiếu hậu, thấy An Khanh chạy về phía Ninh Trí Viễn, Thời Luật dập tắt điếu thuốc, khởi động xe rời đi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
