Chương 128: Nổi Giận
Đó là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Thời Luật, An Khanh thấy anh nổi trận lôi đình đến thế.Cũng là lần đầu tiên họ thực sự cãi nhau.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ lời nói của An Khanh.
Khởi đầu là khi An Khanh bảo: "Em thấy chúng ta cứ như thế này là tốt rồi."
Thời Luật hỏi vặn lại: "Em nói cho anh nghe tốt ở chỗ nào?"
"Thời gian có thể làm phai nhạt mọi tình cảm, đợi đến khi tình cảm anh dành cho em nhạt bớt, anh hãy cưới một cô gái môn đăng hộ đối, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi anh sẽ dần quên được em thôi." Cô còn nói thêm: "Chẳng phải trước đây anh yêu Tống Cẩn sâu đậm như thế, nhưng sau khi cưới em, anh vẫn quên được cô ấy đó sao?"
An Khanh cố tình nhắc đến Tống Cẩn, cô biết hành động này rất ấu trĩ nhưng ngoài cách này ra cô chẳng nghĩ được gì khác. "Tống Cẩn bây giờ cũng đang độc thân, thường trú ở Giang Thành, em thấy thật ra anh có thể cùng cô ấy... ưm..."
Những lời phía sau bị Thời Luật đâm mạnh ngược trở vào.
Thời Luật nhấn chặt eo cô, nổi giận mà đâm chọc vào nơi sâu nhất, từng cú thúc mạnh khiến cô không thốt nên lời hoàn chỉnh.
Cuộc mây mưa kéo dài rất lâu, Thời Luật chẳng hề bận tâm ngày mai có dậy nổi hay không, cũng chẳng để tâm An Khanh có đang trong kỳ an toàn hay không, anh liên tục xuất tinh vào bên trong.
Kết thúc, An Khanh nằm bò trên chiếc giường lớn lộn xộn, đôi chân không sao khép lại nổi, còn Thời Luật thì ra phòng khách.
Cửa không đóng, nghe thấy tiếng bật lửa vang lên, biết anh đang hút thuốc, An Khanh cũng chẳng còn sức lực mà ngẩng đầu lên nhìn.
Thời Luật hút xong điếu thuốc rồi trở vào, họ bắt đầu tranh cãi.
Càng cãi, lòng An Khanh càng khó chịu, khó chịu đến mức cô buộc phải một lần nữa nói lời trái lương tâm: "Ban đầu em rời khỏi Giang Thành cũng là vì em đã quá chán ghét cuộc sống thế này rồi. Em biết anh đối xử với em rất tốt, cũng rất yêu em nhưng em phải nói cho anh biết, tình yêu của anh khiến em vô cùng áp lực. Ở bên cạnh anh, em thường xuyên có cảm giác nghẹt thở."
Thời Luật nhìn cô một lúc, "Mạnh Lão lại nói gì với em à?"
"Cần gì phải chờ bác Mạnh nói? Tình hình của anh ở phía Bắc Kinh đã đồn ầm lên từ lâu rồi. Nếu anh cứ tiếp tục 'lụy tình' như thế này, anh chỉ tự tay hủy hoại tiền đồ của mình thôi!"Thời Luật bật cười: "Hóa ra trong mắt em, anh chỉ là kẻ lụy tình."
...
Người ta thường nói cãi vã làm sứt mẻ tình cảm.
Khi cãi nhau, người ta thường buông ra những lời tàn độc, đâm chính xác vào điểm yếu của đối phương, đâm càng đau, số lần càng nhiều thì tình cảm cũng theo đó mà tan biến.
Nhưng cũng có những người càng cãi lại càng gắn bó, suy cho cùng tính cách và sở thích mỗi người mỗi khác.
Thời Luật thuộc vế trước: anh không thích cãi vã.
An Khanh cũng vậy.
Cô đã từng hối hận nhưng An Khanh không tìm được cách nào khác để khiến Thời Luật dừng bước tại đây.
Thời Luật dường như cảm nhận được ý đồ của cô, anh không cho cô cơ hội cãi nhau lần thứ hai. Cho đến tận lúc cô rời Giang Thành quay về Bắc Kinh, anh cũng không xuất hiện gặp cô thêm lần nào nữa.
Thời gian đó, An Khanh thường nhìn điện thoại thẩn thờ vào ban đêm, cô muốn gửi cho Thời Luật một tin nhắn hoặc gọi một cuộc điện thoại.
An Khanh nghĩ Thời Luật chắc chắn cũng đang đợi cô thông suốt: là muốn thoát khỏi xiềng xích và trói buộc để thản nhiên tận hưởng sự thiên vị mà anh trao cho, hay là dừng lại tại đây.
Thời Luật luôn giao quyền lựa chọn cho cô, tuyệt đối không cưỡng ép.
Dịp lễ Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, An Khanh lại về Giang Thành một chuyến, đúng lúc Thời Luật đi Thượng Hải họp nên không gặp được nhau.
Khi đang uống trà chiều cùng Mạnh lão tại Liễu Oánh Lý, cô tình cờ gặp Cao Việt. Đi bên cạnh Cao Việt là một cô gái nhỏ đầy sức sống, mặc váy dài bằng vải đũi màu nâu, mái tóc dài xoăn nhẹ, toàn thân toát ra một hơi thở nghệ thuật phóng khoáng, trên vai còn đeo bảng vẽ.
Mạnh Lão nhấp ngụm trà, chủ động giới thiệu với An Khanh: "Du học sinh từ Pháp về đấy, con còn nhớ người đã xin số điện thoại của con hồi Tết không? Đó chính là ông nội ruột của con bé."
Hèn chi Cao Việt nhìn cô gái đó với vẻ mặt đầy trìu mến. Người từ đại viện Bắc Kinh, nếu thành đôi thật thì con đường làm quan của Thời Luật chắc chắn sẽ thông suốt tới tận Bắc Kinh.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, lộ trình mà nhà họ Thời vạch ra cho Thời Luật vốn dĩ là vào đại viện Bắc Kinh, chỉ vì biến động năm đó nên mới buộc phải "giáng cấp" để liên hôn với nhà họ An.
"Nên cân nhắc cho chính mình đi cô bé." Mạnh lão nhắc nhở: "Sắp 30 tuổi rồi đấy."An Khanh không đáp lời, lại nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi vẽ bên bờ hồ, thầm nghĩ: Tuổi trẻ thật tốt.
...
Sau khi thăm bố, An Khanh quay về Bắc Kinh, Ninh Trí Viễn là người đưa cô về.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, họ đi máy bay riêng của nhà họ Ninh.
Ra khỏi sân bay, cô bắt gặp Thời Luật, cùng với cô gái nhỏ kia.
Là Ninh Trí Viễn đã nhắc An Khanh nhìn sang.
"Thật đẹp đôi." An Khanh khen ngợi: "Trai tài gái sắc, đứng ở đó thật khiến người ta mãn nhãn."
Câu nói khiến Ninh Trí Viễn có chút không hiểu nổi mối quan hệ giữa cô và Thời Luật.
Đưa cô về căn hộ, Ninh Trí Viễn mới hỏi: "Chị và Thời Luật..."
"Đã đoạt lại được bao nhiêu cổ phần rồi?" An Khanh hỏi ngược lại: "Dành chút tâm trí vào cổ phần đi, tôi còn đang đợi cậu đổi nhà lớn cho tôi ở đây."
"Muốn đổi nhà sao không nói sớm? Đi, em đưa chị đi xem nhà."
"Chưa đoạt lại hết thì không đổi."
Ninh Trí Viễn cảm thấy dù có đoạt lại hết, An Khanh cũng sẽ không nhận nhà cậu ta mua. Trước đó cậu ta bảo mua xe cho cô cô cũng không chịu, vẫn cứ bắt xe buýt đi làm.
Có một hôm Ninh Trí Viễn hỏi cô: "Chị định sống những ngày như thế này đến bao giờ?"
Cô nói cô cũng không biết, cứ sống thế này đã.
Ninh Trí Viễn nghĩ: Đâu phải là không biết? Rõ ràng là vì không sống được cuộc đời mình mong muốn, nên thà cứ "buông xuôi" như vậy.
"Nếu chị không buông bỏ được Thời Luật thì đi tìm anh ta đi." Ninh Trí Viễn thực sự không nhìn nổi cô như thế này nữa, "Được bao lâu hay bấy lâu, vui ngày nào hay ngày đó."
"Nói thì dễ lắm." An Khanh lấy quần áo từ trong vali ra trước: "Mỗi lần tách khỏi anh ấy đều giống như bị rút gân lột xương, vừa mới lành lặn chưa được bao lâu, chẳng lẽ vì chút niềm vui đó mà lại đi trải qua nỗi đau ấy lần nữa sao? Thôi, tôi cứ như thế này thì hơn."
Ninh Trí Viễn cũng thấy mệt thay cô: "Mấy gia tộc lớn như họ đúng là lắm quy củ."
"Không có quy củ sao có thể hưng thịnh mấy trăm năm."
"Cũng đúng."
Đợi An Khanh thu dọn xong, Ninh Trí Viễn lái xe đưa cô đi ăn tối.
Họ đến khu The Place, oái oăm thay, lại bắt gặp Thời Luật và cô gái kia nhưng lần này có thêm vài người nữa, trong đó có cả Vương Dục.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
