Chương 127: Cướp đoạt
Quý Bình đi đến tiệm thuốc để mua nước giải rượu và thuốc dạ dày.
Tối nay Thời Luật có tiệc công vụ, mấy doanh nhân bên Singapore đã sang đây từ mùng hai Tết.
Họ dùng bữa tối tại khách sạn Quốc Tân, uống khá nhiều rượu khiến dạ dày anh nóng rát, vì vậy anh không về đại viện.
Quý Bình đỗ xe lại chào hỏi An Khanh và dì Vân: "Biết cô đã về rồi, nhưng hai ngày nay thực sự quá bận. Tôi và anh Luật chiều nay mới từ Hồ Châu về, ngày mai còn phải đi khảo sát mấy nơi nữa."
An Khanh dặn dò: "Nước giải rượu và thuốc dạ dày không được uống cùng lúc đâu."
"Hay là cô đi cùng tôi đến tiệm thuốc đi? Tôi chẳng am hiểu mấy thứ này, không biết nên mua loại nước giải rượu của hãng nào."
Lời nói này quá giả tạo. Một việc đơn giản chỉ cần gọi điện cho bác sĩ Phó là xong, lại muốn cô đi cùng đến tiệm thuốc, ý đồ đã quá rõ ràng.
Quý Bình thấy chột dạ, đành phải nói thật: "Anh ấy nôn ra cả tơ máu rồi mà vẫn không cho tôi nói với bên nhà, nếu không tôi đã sớm gọi điện bảo bác sĩ Phó qua đó, chẳng cần phải chạy ra tiệm thuốc làm gì."
Dì Vân lên tiếng: "Con đi xem thử đi Khanh Khanh, nôn ra máu không phải chuyện nhỏ đâu."
An Khanh không còn do dự, lên xe theo Quý Bình đưa dì Vân về Dung Trang trước, sau đó cùng đi mua thuốc.
Tại khách sạn Quốc Tân, Thời Luật không biết Quý Bình đã đưa An Khanh về. Dạ dày nóng như lửa đốt khiến anh nhíu chặt mày, dựa người vào sofa. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh thậm chí không buồn mở mắt: "Rót cho tôi cốc nước trước đã."
Gần một năm không gặp, An Khanh chỉ nhìn thấy anh qua các bản tin địa phương ở Giang Bắc khi anh trả lời phỏng vấn hoặc qua các video, hình ảnh anh dự họp và tham gia hoạt động công vụ. Anh gầy đi nhiều, chắc chắn chưa bao giờ ăn uống tử tế.
Lấy nước và thử nhiệt độ xong, An Khanh mở lọ nước giải rượu rồi bưng nước tiến lại gần, đưa ly cho anh trước.
Thời Luật đưa tay ra nhận, chạm vào ngón tay cô, lập tức mở mắt.
Ánh mắt ban đầu đầy vẻ phẫn nộ nhưng khi thấy đó là An Khanh, nơi đáy mắt Thời Luật mới hiện lên chút dịu dàng.
"Sao thế? Có ai định dùng nhan sắc giao dịch với anh à? Chuốc anh say rồi đưa mấy cô nàng trẻ đẹp đến cho anh hả?" An Khanh mỉm cười đưa nước giải rượu cho anh.
Sau khi uống nước giải rượu, Thời Luật nhấp thêm ngụm nước rồi ngả người ra sau sofa: "Lại đây."
An Khanh vừa tiến lại gần đã bị anh kéo mạnh vào lòng ôm chặt.
Thời Luật hỏi cô: "Pháo hoa có đẹp không?"
"Đẹp." Đã lâu không gặp anh, chỉ cần một cái ôm, sự xa cách lúc trước của An Khanh đã tan biến hoàn toàn.
Nép trong ngực anh vài phút mà mãi không chờ được nụ hôn của anh, An Khanh nghiêng đầu nhìn: "Thời Luật, anh không nhớ em sao?"
Thời Luật lại hỏi cô: "Còn đi nữa không?"
Câu hỏi này, An Khanh không trả lời được.
Bởi vì cô giống như con tàu Bruce bị mắc cạn ở Uy Hải, không thể tiến, cũng chẳng thể lùi, chỉ có thể cô độc mắc kẹt tại Bắc Kinh, chẳng thể đi đâu cả.
Những lời Mạnh Lão nói với cô ngày hôm nay đã quá rõ ràng. Nếu cô còn dây dưa với Thời Luật, chỉ có thể hủy hoại tiền đồ chính trị của anh.
Dù Thời Luật có nỗ lực chạy về phía cô thế nào đi chăng nữa, thì con tàu mắc cạn như cô cũng vĩnh viễn không thể cập bến.
Không chờ được câu trả lời của cô, Thời Luật buông cô ra: "Định mấy giờ đi? Để anh bảo Quý Bình tiễn em."
"Cũng không xa chỗ em ở, em bắt xe về là được." An Khanh lấy thuốc dạ dày ra: "Hai tiếng nữa hãy uống thuốc này. Nếu dạ dày đau quá không chịu nổi thì bảo Quý Bình gọi cho bác sĩ Phó, đừng có tự mình gồng mình chịu đựng."
Dặn dò xong xuôi, An Khanh cầm lấy áo khoác. Thấy anh mở cửa sổ châm thuốc hút, cô định nói thêm gì đó nhưng lời đến đầu môi lại nuốt ngược vào trong: "Em về đây, anh ngủ sớm đi."
Thời Luật nhả ra làn khói thuốc, vẫn luôn hướng mặt ra cửa sổ.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Thời Luật mới dụi tắt điếu thuốc, mở cửa bước ra ngoài, kéo ngược An Khanh vào trong phòng.
Lần này anh không nói với An Khanh thêm một lời nào. Cánh cửa vừa đóng lại, anh đã hôn ngấu nghiến lấy cô, vứt bỏ chiếc áo khoác trên tay cô, siết chặt vòng eo thon rồi ép cô lên cánh cửa.
Một nụ hôn mang tính cướp đoạt, một sức mạnh không thể kháng cự. Bàn tay lớn luồn vào trong áo cô, móc vào khuy cài giật phăng ra, nắm lấy đôi gò bồng đảo mềm mại mà nhào nặn.
Hơi thở của An Khanh dần trở nên dồn dập, đôi chân cũng theo những cú xoa bóp và nụ hôn của anh mà bắt đầu nhũn ra.
Bởi vì trong chuyện này... cô vốn dĩ chưa bao giờ là đối thủ của Thời Luật.
Khi Thời Luật tháo thắt lưng, cơ thể cô đã nhũn ra như nước.
Quần áo rơi xuống sàn, một chân của cô bị Thời Luật nhấc bổng lên, anh thâm nhập mạnh mẽ vào bên trong. Khoảng trống bị bỏ lửng bấy lâu cuối cùng cũng được lấp đầy, An Khanh nhất thời sướng đến mức ướt đẫm cả hàng mi.
"Đúng là con sói mắt trắng nuôi mãi không bao giờ no." Anh nỗ lực đâm vào nơi mềm mại nhất của cô, lực tay cũng gia tăng, nhào nặn đến mức chúng biến dạng.
"Ưm..." An Khanh ngửa đầu ra sau, chiếc cổ tạo nên một đường cong tuyệt mỹ và gợi cảm: "Thời Luật, anh nhẹ một chút..."
Mặc cho cô van xin, sức lực của Thời Luật không hề giảm bớt phân nào.
Rất nhanh sau đó, trên vùng tuyết trắng trước ngực cô đã hằn lên những dấu ngón tay đỏ ửng, trên mặt sàn nơi họ đứng cũng vương vãi chất dịch nhầy nhụa...
"A... ân..." Đứng không vững, An Khanh tựa vào cánh cửa, bám chặt lấy cánh tay Thời Luật: "Em không chịu nổi nữa Thời Luật... ưm..."
Thời Luật lập tức nhấc nốt chân còn lại của cô lên, đỡ lấy mông cô ép chặt vào cánh cửa rồi tiếp tục thúc mạnh.
An Khanh có cảm giác, lần này Thời Luật thực sự muốn làm cô đến chết mới thôi.
Cảm giác của cô không sai, Thời Luật thực sự đã giận rồi. Sau khi chiếm đoạt cô một lần ngay tại cửa, anh ấn cô quỳ rạp xuống sofa.
Đầu gối quỳ đến phát đau nhưng An Khanh cũng không thể đổi tư thế. Đôi bàn tay của Thời Luật như bộ khung cố định, giữ chặt cô ở một tư thế duy nhất, chỉ để thông qua phương thức nguyên thủy nhất này mà chiếm hữu cô một lần nữa.
Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc cho cô thêm thời gian, bởi vì cái Thời Luật muốn là sự bền lâu chứ không phải là những lần đoàn tụ ngắn ngủi. Đó cũng là lý do tại sao mỗi lần đến Bắc Kinh, dù biết rõ cô đang ở đó, anh vẫn chưa từng đến làm phiền cô.
Thời Luật cảm thấy nếu cô ở lại Giang Thành không hạnh phúc thì cứ để cô đi, để cô tự do sống cuộc đời mà cô muốn. Chờ đến khi cô mệt mỏi, cô nhớ anh, sẽ chủ động quay lại tìm anh.
Kết quả là thời gian trôi qua lâu như vậy, con sói này lại chẳng thèm quay đầu lại nữa.
"Là anh đối xử với em chưa đủ tốt?" Chôn sâu bên trong cô, Thời Luật nâng mặt cô lên: "An Khanh, em nói cho anh biết, rốt cuộc anh phải làm thế nào mới vừa ý em?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
