Chương 124: Kết Hôn
Phía nhà họ Thời biết chuyện An Khanh đi Bắc Kinh là thông qua Mạnh Lão.
Mạnh Lão đã đích thân đến nhà cũ nhà họ Thời để thông báo việc này, cũng không quên công khai chuyện ông đã nhận An Khanh làm con nuôi.
Việc An Khanh đến Bắc Kinh là do Mạnh Lão nhờ người sắp xếp. Cô vào làm giáo viên tại một trường trung học ở quận Hải Điến, nơi tập trung phần lớn con em của các gia đình đại viện khu vực Kinh đô.
Thực ra, An Khanh được tuyển dụng theo diện đặc cách. Với một người từng có án tích, lại còn dạy dỗ con em đại viện, cô phải trải qua vô vàn vòng thẩm định và cân nhắc kỹ lưỡng từ nhiều phía.
Chính một câu nói của Mạnh Lão đã khiến cấp trên nới lỏng.
Nguyên văn câu nói đó là: "Hàng chục tỷ đồng nằm trong tài khoản cá nhân mà con bé không hề chớp mắt, nộp lại toàn bộ cho các anh. Các anh hãy tự đặt tay lên ngực mà hỏi lòng mình, nếu là các anh, các anh chọn ôm hàng chục tỷ ra nước ngoài sống sung sướng, hay chọn nộp lại rồi về nước ngồi tù?"
Cuối cùng, nhờ phía nhà họ Lục cử người đứng ra bảo lãnh, nhà trường mới chính thức đặc cách tiếp nhận An Khanh.
Nhiều năm sau An Khanh mới biết, đằng sau sự đặc cách đó còn có cả bóng dáng của nhà họ Thời và nhà họ Vương.
An Khanh rất trân trọng cơ hội này, ngày nào cô cũng tập trung cao độ để soạn giáo án.
Đứng trên bục giảng, An Khanh như được tái sinh. Từng cử chỉ, điệu bộ của cô đều toát lên vẻ tự tin và khí chất đĩnh đạc. Cộng thêm cách giảng bài sinh động, học sinh chưa bao giờ lơ là trong tiết học của cô.
Sau một học kỳ, các lớp do An Khanh dẫn dắt đều có thành tích môn Lịch sử liên tục lập kỷ lục mới.
Học kỳ tiếp theo bắt đầu cũng là lúc Ôn Chính tổ chức đám cưới. Để tránh những điều tiếng không hay, An Khanh không tham dự.
Tuy nhiên, vào đêm trước ngày cưới, An Khanh vẫn nhận được kẹo hỷ do chính tay Ôn Chính mang đến.
Ôn Chính nửa đùa nửa thật nói với cô: "Hay là Khanh Khanh quay lại với anh đi, thực ra mẹ anh vẫn còn thích em lắm."
An Khanh thẳng chân đá cho anh ta một cái: "Kết hôn rồi thì lo mà sống cho tốt với người ta, đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa."
"Sơ Nhược Tuyết về rồi, cái mặt cô ấy sửa đến mức anh suýt nữa không nhận ra." Giọng anh ta đầy vẻ tiếc nuối: "Gương mặt lúc trước rõ đẹp, không biết còn động dao kéo làm gì không biết."
"Chắc là do cách trang điểm thôi."
An Khanh từng xem video phỏng vấn quảng bá phim mới của Sơ Nhược Tuyết. Cô ta không còn cái vẻ "trà xanh" yếu đuối như đóa hoa trắng nhỏ nữa, thay vào đó là sống mũi cao thẳng, toát lên phong thái của một "ngự tỷ" đầy quyền lực.
Ôn Chính lảng sang chuyện khác: "Có muốn nghe chút tin tức về chồng cũ của em không?"
"Nói đi, anh nói thì em nghe." An Khanh bỏ một viên kẹo vào miệng, chẳng hề né tránh.
Thái độ phóng khoáng này của cô trái lại khiến Ôn Chính lúng túng: "Không phải chứ? Em nói thật cho anh nghe đi, em với lão chồng cũ đó rốt cuộc là thế nào?"
"Thế nào là thế nào?"
"Chưa đầy một năm, anh ta lại dính líu với tình cũ rồi. Em chẳng nghe được chút tin tức nào sao?"
Về những lời ra tiếng vào giữa Tống Cẩn và Thời Luật, An Khanh cũng có nghe phong phanh nhưng cô chưa bao giờ tin. Vì từ trước đến nay, những lời nghi ngờ, đàm tiếu xung quanh họ chưa từng thiếu.
Từ lúc chưa rời Giang Thành, An Khanh đã biết Tống Cẩn vì một vài yếu tố bất khả kháng mà chia tay Lục Chinh, quay về Giang Thành sinh sống.
Mà cái yếu tố bất khả kháng đó, chẳng cần nghĩ cũng biết là bắt nguồn từ cái bẫy mà Cao Việt năm xưa đã dựng lên để ép Tống Cẩn rời xa Thời Luật.
Gia đình như nhà họ Lục tuyệt đối không đời nào để một người có án tích bước chân vào cửa, bởi dù thật hay giả, chỉ cần bước vào thôi cũng đủ tạo ra những lời đàm tiếu mang tính hủy diệt.
Cũng chính vì sự trở lại của Tống Cẩn mà lúc đó nhà họ Thời mới không phái người đi tìm đến tận Giang Nam Lý.
An Khanh chưa bao giờ nhìn nhận việc Thời Luật và Tống Cẩn đến gần nhau bằng con mắt đầy thành kiến. Người khác có thể chất vấn, nghi ngờ. Còn cô thì không.
Bởi làm vậy chẳng khác nào xúc phạm thứ tình cảm thuần khiết giữa Thời Luật và Tống Cẩn, còn là sỉ nhục, phủ nhận tất cả những gì Thời Luật đã từng cống hiến vì cô.
Thế nên An Khanh đáp lại Ôn Chính:"Lúc em mới đến Bắc Kinh còn có người đồn em tái hợp với anh, chạy đến để Bắc Kinh nương nhờ anh đấy."
Câu nói này khiến Ôn Chính cứng họng, tâm phục khẩu phục.
Lúc ra về, Ôn Chính nói với cô: "Sau này anh sẽ không đến thăm em nữa đâu, Khanh Khanh."
Hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói đó, An Khanh không thấy buồn mà trái lại còn thấy mừng cho anh ta.
Ôn Chính nổ máy rời đi, đây là lần đầu tiên anh ta không hạ cửa kính xe để vẫy tay chào tạm biệt cô.
An Khanh biết lần này anh ta thực sự muốn nói lời từ biệt với quá khứ. Đứng bên lề đường, cô nhìn theo bóng xe anh ta quay đầu rời đi, thầm gửi lời chúc chân thành nhất: Phải luôn hạnh phúc nhé, Ôn Chính.
Ôn Chính lái xe rất chậm, anh ta nhìn An Khanh qua gương chiếu hậu rất lâu. Cho đến khi bóng dáng cô mờ dần rồi biến mất hẳn, anh ta mới dừng xe lại.
Nước mắt tuôn rơi, Ôn Chính tự chửi chính mình một câu: "Sự thâm tình đến muộn còn rẻ rúng hơn cả cỏ rác."
Cũng vào đúng ngày cưới của Ôn Chính, Ninh Trí Viễn đến Bắc Kinh.
Thực ra Ninh Trí Viễn thường xuyên đến đây. Lần nào cậu ta qua, An Khanh cũng dẫn cậu ta đi ăn ở một tiệm mì cay không xa trường học.
Ăn xong hai người cùng đi bộ về căn hộ, An Khanh không quên ghé mua một ly trà sữa dọc đường.
Trước đây An Khanh không quá thích đồ ngọt, lúc ở Giang Thành cô toàn uống trà nguyên chất nhưng từ khi đến Bắc Kinh, cô bỗng dưng lại cực kỳ mê trà sữa.
Ninh Trí Viễn cũng cảm thấy cô thay đổi rất nhiều, đặc biệt là nụ cười trên mặt đã rạng rỡ hơn hẳn thời gian ở Giang Thành.
Thế nhưng An Khanh càng cười như vậy, lòng Ninh Trí Viễn càng thêm áy náy.
Cậu ta luôn cảm thấy chính mình đã tự tay hủy hoại cuộc hôn nhân và hạnh phúc của cô. Cậu ta muốn tìm cách bù đắp nhưng lại bị An Khanh ngăn lại: "Đừng có suốt ngày suy diễn linh tinh nữa. Chuyện gì qua thì cho qua đi, con người phải nhìn về phía trước, đừng cứ mãi kẹt lại ở quá khứ không thoát ra được."
Thực tế, Ninh Trí Viễn biết rõ tại sao An Khanh lại tha thứ cho mình và tại sao cô không từ chối mỗi lần cậu ta đến Bắc Kinh thăm cô.
Đó là vào ngày thứ năm sau khi bố và em trai cậu ta tự sát. Khi đó, cậu ta bị các cổ đông cô lập, chẳng còn chút thực quyền nào. Sự nghiệp lâm nguy cộng thêm nỗi đau mất người thân, mà kẻ thủ ác là Trần Cường vẫn chưa bị đền tội. Cậu ta định đến Bắc Kinh tìm Trần Cường để liều chết, cùng chết với hắn.
An Khanh đã tìm cậu ta ngay lập tức và mắng cho cậu ta tỉnh người: "Trần Cường tự có ông trời trừng phạt, cậu không việc gì phải đánh đổi mạng sống của mình! Tại sao chú Ninh phải tự sát? Chẳng phải là để chừa cho cậu một con đường sống sao! Trí Hằng tự sát cũng là để người làm anh như cậu không còn bị Trần Cường nắm thóp nữa. Họ thà chết để bảo vệ cậu, thì cậu càng phải sống! Phải sống thay cả phần đời của họ thì mới xứng đáng với cái chết của họ!"
Cũng vào ngày hôm đó, dưới sự đồng hành của An Khanh, Ninh Trí Viễn đã đến nghĩa trang, quỳ trước bia mộ bố và em trai mà khóc rống lên.
Cậu ta khóc đến xé lòng, bảo rằng mình cũng muốn chết. An Khanh ôm chặt lấy cậu ta, vừa khóc vừa nói: "Ninh Trí Viễn, cậu phải sống thật tốt cho tôi. Nếu cậu chết đi, tôi cũng chẳng còn người thân nào nữa."
Ninh Trí Viễn cảm thấy, tình cảm của mình dành cho An Khanh cũng chuyển biến từ giây phút đó: Từ tình yêu chuyển thành tình thân.
Cậu ta và An Khanh đã trở thành những người thân không thể thiếu của nhau, cùng nương tựa vào nhau mà sống.
Cũng từ khoảnh khắc ấy, Ninh Trí Viễn tự nhủ dù khó khăn đến đâu cũng tuyệt đối không được chết, cậu ta phải sống.
Bởi chỉ có sống, cậu ta mới có thể bảo vệ người thân duy nhất là An Khanh.
Sau nhiều lần đến Bắc Kinh đoàn tụ với An Khanh, Ninh Trí Viễn chủ động đề nghị đổi nhà cho cô: "Chỗ này xa nơi chị làm việc quá, hay là đổi sang khu nào gần hơn nhé?"
An Khanh đưa đôi đũa cho cậu ta: "Đã giành lại được cổ phần chưa?"
"Mới giành lại được 30%."
"Đợi cậu giành lại được hết đi rồi tôi mới đổi nhà, tiết kiệm cho cậu một chút." An Khanh ngồi xuống ăn một miếng mì, thấy cậu ta vẫn chưa động đũa liền nhắc: "Ăn mau đi, để lâu mì nở hết bây giờ."
Từ đó về sau, Ninh Trí Viễn không nhắc lại chuyện đổi nhà cho An Khanh nữa.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
