Chương 125: Pháo Hoa Anh Tặng
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã đến kỳ nghỉ đông.
Nhìn lại những năm qua, An Khanh cảm thấy năm nay là năm trôi qua nhanh nhất kể từ khi cô lớn đến giờ.
Cô không về Giang Thành mà đi Uy Hải thăm dì Vân trước.
Dì Vân đã bán căn nhà mà ngày trước An Khang Thăng mua cho bà, rồi mua một mặt bằng nhỏ trong một con ngõ nhỏ ở phố Hỏa Cự Bát.
Lúc mới đến Uy Hải, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến An Khanh chịu không nổi. Dì Vân mua cho cô một chiếc áo phao thật dày, vì sợ cô bị cảm lạnh nên tối đó còn nấu canh gừng cho cô uống.
Căn nhà có hai tầng, dì Vân ở tầng trên, tầng một dự định mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ.
Trước khi đến, An Khanh đã tìm hiểu, phố Hỏa Cự Bát vì có nét rất giống với Kamakura của Nhật Bản nên được mệnh danh là "Kamakura nhỏ của Uy Hải", một địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở đây.
Đã gần 9 giờ tối, mặt đường đóng băng trơn trượt nhưng vẫn có không ít người trẻ kéo đến đây để check-in, chụp ảnh.
An Khanh hỏi dì Vân định kinh doanh gì, dì bảo: "Mở một tiệm tạp hóa nhỏ, mùa hè bán kem, đồ bơi và phao bơi."
Khi nghe đến hai chữ "tiệm tạp hóa", một góc nào đó trong tim An Khanh khẽ lay động. Kể từ khi rời Giang Thành, đã lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác này.
Dì Vân nhìn cửa tiệm trống trải trước mặt với ánh mắt đầy hy vọng: "Đợi bố con ra tù, dì với bố con sẽ cùng trông coi cửa tiệm này, mỗi sáng thức dậy đều có thể ngắm biển."
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng An Khanh đã dậy ra bờ biển. Bên trong chiếc áo phao cô còn khoác thêm một lớp áo bông, đón những luồng gió lạnh rít qua tai, dẫm chân lên bãi cát phủ đầy tuyết, ngắm nhìn mặt biển đóng băng ở phía xa.
Cô run rẩy rút điện thoại ra, chụp lại cảnh biển tuyết trắng xóa. Sau hơn hai năm, lần đầu tiên An Khanh đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè.
Bức ảnh chỉ đi kèm ba chữ: [Thật sạch sẽ.]
Cô còn bình luận thêm một câu phía dưới: [Có điều hơi lạnh.]
Danh sách bạn bè không có nhiều người, đa số đều đã bị cô chặn xem bảng tin.
Hơn 8 giờ mới có lượt "thích" đầu tiên, là Quý Bình.
Quý Bình giống như kẻ túc trực tuyến đầu trên mặt trận hóng hớt, lúc nào cũng là người xông pha sớm nhất.
Buổi chiều, An Khanh đi dạo dọc con đường ven biển, đeo chiếc khăn quàng cổ và mũ do dì Vân đan cho, tay ôm một cốc trà sữa nóng hổi.
Mấy bạn trẻ đi ngang qua, trong đó có một cô gái ăn mặc phong cách Hàn Quốc bảo muốn đi Vinh Thành xem con tàu đắm Bruce.
An Khanh tra thử cái tên Bruce, kết quả hiện ra đa số là những dòng trạng thái sặc mùi văn chương pha chút chua xót: [Cầu mong khi thủy triều rút đi, bạn và tôi cuối cùng cũng sẽ lên bờ.]
[Con tàu Bruce cô độc mắc cạn nơi đó, là để chờ đợi người mà nó muốn chờ.]
Nếu là trước đây, An Khanh sẽ thấy những dòng này thật sến súa, chỉ là một con tàu mắc cạn thôi, sao lại cứ phải lôi chuyện chờ đợi vào làm gì?
Nhưng không biết có phải vì đã trải qua những thăng trầm lớn của cuộc đời, cũng như đoạn tình cảm ngắn ngủi với Thời Luật hay không, mà An Khanh bỗng dưng nảy ra ý định muốn đi xem con tàu mắc cạn này.
Chạng vạng tối cô mới đến nơi, An Khanh thuê một chiếc xe tự lái qua đó.
Dưới ánh hoàng hôn, con tàu Bruce mắc cạn giữa biển khơi, chỉ nhìn một cái thôi, trong đầu An Khanh đã nảy ra một từ —— Cô độc.
Đúng là sự mắc cạn cô độc, vì nó không thể lên bờ, cũng chẳng thể ra khơi, chỉ có thể đứng im ở đó, chờ đợi ngày bị kéo đi.
Người đến check-in chụp ảnh rất đông, An Khanh không tiến lại gần mà đứng ngoài đám đông nhìn từ xa, mắt cô dần cay xè, nóng hổi...
Nước mắt rơi xuống, An Khanh mới phát hiện ra thực ra trong một số khía cạnh tình cảm, cô là người rất chậm chạp.
Lúc rời xa Thời Luật, cô nghĩ thời gian có thể làm phai mờ tất cả, chỉ cần không liên lạc, không gặp mặt, chắc chắn sẽ dần quên đi.
Hồi trước chia tay Ôn Chính, cũng chỉ vài tháng là tình cảm nhạt nhẽo hẳn.
Nhưng người đàn ông tên Thời Luật này thì hoàn toàn ngược lại.
Thời gian càng trôi đi, những đường nét của anh, giọng nói của anh, hơi ấm từ lòng bàn tay và mùi hương trên cơ thể anh lại càng trở nên rõ rệt và nồng đậm hơn.
Những chi tiết nhỏ nhặt từng bị ngó lơ khi còn ở bên nhau giờ đây lại hiện lên đậm nét qua từng mảnh hồi ức. Chẳng hạn như buổi đêm dù cô có đá chăn thế nào, chân gác lên người anh ra sao, Thời Luật cũng sẽ đắp lại chăn cho cô, ôm cô vào lòng, điều chỉnh tư thế ngủ để cô thấy thoải mái nhất.
Nếu đêm nào anh lỡ "hành" cô hơi quá tay, sáng hôm sau Thời Luật luôn ra nhà vệ sinh bên ngoài để vệ sinh cá nhân, chỉ vì muốn để cô ngủ thêm một lát.
Anh sẽ giám sát xem cô có uống thuốc đúng giờ không, trời lạnh một chút là lo cô lại bị lạnh tử cung.
Những chi tiết nhỏ nhặt này, chỉ sau khi rời xa Thời Luật, qua nhiều lần hồi tưởng An Khanh mới nhận ra. Bởi vì khi ngủ một mình ở Bắc Kinh, không biết có phải do lò sưởi quá ấm hay không mà sáng dậy cô thường thấy chăn đã bị mình đá văng từ lúc nào.
...
Cánh cửa ký ức mở toang, An Khanh nhìn con tàu Bruce, khóc đến mức không thành tiếng.
Cô chợt nhận thấy khóc ra được lại thấy rất nhẹ nhõm.
Khi cảm xúc cứ mãi bị kìm nén, khóc lóc chẳng phải cũng là một cách để giải tỏa sao?
Giải tỏa xong xuôi, tinh thần sảng khoái hẳn, An Khanh lái xe về nội thành, trả xe rồi bắt taxi về phố Hỏa Cự Bát.
Không biết có phải vì sắp Tết hay không mà bên bờ biển có rất nhiều người đốt pháo hoa. An Khanh cũng mua mấy hộp pháo que, đốt được vài que thì tay đã lạnh buốt.
Nghĩ bụng cái trò pháo hoa này cứ để người khác đốt mình ngắm mới đẹp, An Khanh không đốt nữa, quay người định đi về.
Bỗng nhiên, trên bầu trời mặt biển nở rộ những bông pháo hoa bảy màu rực rỡ, lung linh như ảo mộng.
Cô ngước đầu ngắm pháo hoa, đút hai tay vào túi áo phao, cảm nhận một sự bình yên chưa từng có.
Sở dĩ cảm thấy bình yên là bởi cô có một trực giác rất kỳ lạ: Pháo hoa này hình như là dành riêng cho cô.
Lúc đầu mới có suy nghĩ này, An Khanh còn thấy mình hơi tự luyến, nhưng cô đứng bên bờ biển bao lâu thì pháo hoa nổ bấy lâu. Khi cô quay lưng rời đi, pháo hoa cũng không còn nở rộ trên bầu trời đêm nữa. Về đến nhà vừa nằm xuống, cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày 28 Tết.
Ngày đính hôn với Thời Luật cũng là ngày 28...
An Khanh bật dậy khỏi giường, dì Vân hỏi cô có chuyện gì vậy?
Chẳng kịp trả lời dì, An Khanh mặc nguyên bộ đồ ngủ bằng bông, khoác vội chiếc áo phao chạy xuống lầu, kéo cửa cuốn lên rồi lao ra khỏi ngõ. Chạy đến đầu đường phố Hỏa Cự Bát, cô thở hổn hển nhìn quanh quất bốn phía, cố gắng tìm kiếm minh chứng thuyết phục cho cái suy đoán không thực tế của mình.
Vài phút trôi qua, vẫn chỉ có con đường vắng lặng, những cửa hàng đang rục rịch đóng cửa nghỉ Tết, không một bóng khách du lịch...
An Khanh thất vọng cúi đầu, cảm thấy cái suy đoán của mình thật nực cười. Nhưng ngay sau lưng cô, bầu trời đêm một lần nữa nở rộ những đóa pháo hoa rực rỡ đến lóa mắt...
Quay người lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, An Khanh không cách nào diễn tả nổi xúc cảm trong lòng. Đó là một sự lãng mạn tột cùng khi những gì cô thầm hy vọng cuối cùng đã thành sự thật. Bởi vì, tất cả những gì cô từng khao khát, Thời Luật đều đang từng chút một mang đến cho cô.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
