Chương 122: Điên Cuồng Mất Kiểm Soát

Đêm đó Ninh Trí Viễn nhất quyết không nói, An Khanh cũng không hỏi thêm.
Ngày hôm sau, An Khanh lại đến nghĩa trang, đặt hoa tươi rồi đứng trước bia mộ hồi lâu.
Ninh Trí Hằng từng là học trò được An Khanh dạy dỗ gần hai năm, trong ký ức vẫn là nụ cười ngây ngô rạng rỡ ấy, vậy mà sinh mệnh lại dừng bước ở tuổi 17.
Ninh Khải cho đến chết vẫn ra sức bảo vệ bố cô, một mình nhận hết tội trạng. Trong trại cai nghiện, vì chịu không nổi những cơn giày vò của cơn vã thuốc và sự đe dọa, ông đã cởi quần dài trong nhà vệ sinh, dùng nó siết cổ tự kết liễu đời mình.
Hai mạng người tươi rói nằm xuống nơi này, còn kẻ chủ mưu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Sự xót xa xen lẫn phẫn uất khiến An Khanh hiểu ra rằng: Cứ mãi thỏa hiệp nhượng bộ thì sớm muộn cũng bị đẩy vào chảo dầu, bởi trong mắt hạng người như Trần Cường, bọn họ chỉ là những con châu chấu, mà châu chấu thì không có quyền tự quyết định sống chết của chính mình.
Rời khỏi nghĩa trang, An Khanh đi thẳng đến tòa thị chính, gọi điện cho Quý Bình và bảo cô đang ở phía đối diện đường.
Là thư ký của Thời Luật, gia đình họ Ninh xảy ra chuyện lớn như vậy, có những sự thật mà Quý Bình không thể không biết.
Lúc đầu Quý Bình liên tục lắc đầu nói không biết, nhưng trước sự truy vấn gắt gao của An Khanh, cậu ta nhận ra nếu không nói thật thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
"Nếu tôi nói với chị, chị đừng có lẳng lặng bỏ đi như lần trước nữa nhé." Quý Bình thở dài: "Thật ra lúc trước anh Luật yêu cầu cảnh sát triệt hạ nhà họ Ninh là để chặt đứt mối liên hệ giữa họ với Trần Cường. anh Luật đã sớm biết Ninh Trí Hằng bị giữ làm con tin ở Hồng Kông, Trần Cường thả nó về Giang Thành là vì tay của Ninh Trí Viễn đã nhúng chàm, không cách nào gột sạch được nữa."
"Ninh Trí Hằng dính ma túy ở Hồng Kông, rõ ràng là bị ép dùng. Trong những ngày Ninh Khải ở trong tù, Ninh Trí Viễn đã giúp Trần Cường làm không ít việc."
"Đoạn video đó sau này anh Luật đã điều tra rõ, là do Trần Cường sai người lắp đặt camera giấu kín. Ninh Trí Viễn là người biết chuyện, nhưng nghĩ lại cậu ta cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao em trai ruột cũng đang nằm trong tay người ta."
An Khanh đã hiểu, đêm đó đến Dung Trang là do Trần Cường sai khiến Ninh Trí Viễn, tất cả bọn họ đều là những con châu chấu buộc phải nhảy vào chảo dầu.
Trần Cường không cam tâm nhìn con châu chấu như cô bám được vào cái cây đại thụ là Thời Luật, hắn cũng đánh giá thấp việc cô sẵn sàng bất chấp an nguy của bố mình để liều mạng một mất một còn với hắn.
Hắn càng không ngờ tới, loại video đó đã gửi cho Thời Luật xem rồi mà anh lại chẳng hề quan tâm đến chuyện bị "cắm sừng", sau khi ly hôn vẫn nhất quyết bảo vệ người vợ cũ này.
"Mấy ngày nay anh Luật đi Bắc Kinh rồi, cả ông chủ và phu nhân cũng đi cùng. Ông cụ đổ bệnh, Tiểu Thiên cũng đã qua đó." Quý Bình nói: "Chuyện này phải giấu kín đã, phía Thịnh Thư Ý xảy ra chuyện lớn như vậy, sức khỏe ông chủ cũng không tốt, trong nhà hiện giờ chỉ còn mình anh là trụ cột gánh vác."
Cũng trong ngày hôm nay, từ miệng Quý Bình cô mới biết, sau khi Tiết Trạch gặp tai nạn, Thịnh Thư Ý cũng không muốn sống nữa, chính Vương Dân An đã đưa cô ấy đến bệnh viện thăm Tiết Trạch.
Từng chuyện một ập đến cùng lúc, tất cả đều đè nặng lên vai Thời Luật, vừa lo việc nhà vừa phải bảo vệ an nguy cho cô.
An Khanh trở về Giang Nam Lý, không bước chân ra khỏi sân nửa bước, cô không muốn gây thêm rắc rối cho Thời Luật vào thời điểm nhạy cảm này.
Hai ngày sau Thời Luật mới trở về, anh về tới Giang Nam Lý vào lúc nửa đêm. An Khanh bị đánh thức bởi nụ hôn của anh.
Cô không hỏi anh đã đi đâu, cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, An Khanh hôn đáp lại anh, tự tay cởi bỏ quần áo trên người anh, dùng hành động để xoa dịu những lo toan của anh.
Thời Luật đòi hỏi cô vô cùng mãnh liệt, cảm giác khác hẳn trước đây. Trong căn phòng không bật đèn, dù không nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng An Khanh vẫn cảm nhận được nỗi bất lực sâu sắc đang bủa vây lấy anh
Cô vòng tay qua cổ, ôm chặt lấy anh, ngoan ngoãn chấp nhận tất cả từ anh.
Cả quá trình đều điên cuồng và mất kiểm soát. Thời Luật liên tục hôn cô, tước đoạt hơi thở, mười ngón tay đan chặt, đâm mạnh vào sâu trong cô. Anh dường như muốn thông qua cách này để giải tỏa áp lực đã tích tụ bấy lâu.
Bao cao su trên sàn cứ thế tăng dần, An Khanh kêu đến khản cả giọng mà Thời Luật vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Ngay khi hiệp cuối vừa kết thúc, Thời Luật nhận được một cuộc điện thoại. Anh quay lưng về phía An Khanh, xuống giường mặc quần áo rồi ra ngoài nghe máy.
Lúc quay vào, anh không ở lại nghỉ ngơi mà hôn nhẹ lên trán An Khanh, bảo rằng gần đây công việc sẽ bận hơn, buổi tối sẽ về muộn.
Muộn đến mức nào?
Suốt một tuần liền, anh đều về nhà vào lúc hai ba giờ sáng.
Và cũng như mọi khi, khi trời còn chưa sáng hẳn, Thời Luật đã rời đi.
Dì Vân còn lầm bầm: "Dạo này cậu chủ bận gì mà bận thế? Ngay cả Quý Bình cũng không thấy về."
Sau này An Khanh mới biết, Thời Luật thực sự rất bận, bận đối phó với đám họ hàng trong tộc và môn khách từ khắp nơi kéo đến.
Sở dĩ bận rộn như vậy là vì ai nấy đều nghe phong phanh tin ông cụ sắp không qua khỏi.
Dù nhà họ Thời do Thời Thiệu Ấn làm chủ nhưng trong hai năm kể từ khi ông lui về nghỉ, một vài hành vi của Thời Luật với tư cách người thừa kế đã sớm lan truyền ra ngoài. Những việc anh làm cho bố vợ cũ tuy có chỗ đáng khen, nhưng cũng có điểm hạn chế: quá cảm tính.
Trong hội đồng cố vấn của gia tộc, một bộ phận cho rằng Thời Luật không biết nhìn nhận đại cục, quá nặng tình cảm, không còn thích hợp làm người kế vị.
Bộ phận khác lại cho rằng Thời Luật mới là lựa chọn hàng đầu, nói anh là người có tình có nghĩa, không làm tổn hại đến lợi ích gia tộc, ngay cả bố vợ cũ còn giúp đỡ hết mình thì tương lai chắc chắn sẽ không bỏ mặc người trong tộc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.