Chương 121: Ma đưa Lối, Quỷ Dẫn đường
An Khanh là kiểu người càng hạnh phúc càng tỉnh táo. Trong lòng cô hiểu rất rõ mục đích Thời Luật sắm cho cô cái nhà ở Giang Nam Lý này: không phải để nhốt cô, mà là để bảo vệ cô.
Thế lực của Trần Cường rất lớn, mạng lưới quan hệ lại vô cùng phức tạp, chút bằng chứng ít ỏi hiện có vẫn chưa đủ để lật đổ hắn hoàn toàn. Trong nửa năm An Khanh ở bên trong, cô đã phối hợp với tổ tuần tra đi lại giữa Bắc Kinh và Tô Châu để điều tra, cô có thể cảm nhận được sự bất lực và áp lực khi họ liên tục vấp phải những bức tường ngăn trở.
Một số tiền khổng lồ lên đến 11 chữ số, chẳng khác nào lấy đi nửa cái mạng của Trần Cường. Trước khi An Khanh ra ngoài, người của tổ tuần tra còn nói với cô rằng: "Ra ngoài rồi cô mới nhận ra, ở chỗ chúng tôi vẫn là an toàn nhất."
Vào một ngày tháng 10, lời nói của tổ tuần tra đã ứng nghiệm.
Cao Kiện gọi điện bảo An Khanh đến tiệm rượu vang một chuyến.
An Khanh nhớ ngày hôm đó rất rõ, sở dĩ nhớ rõ là vì con đường rừng thủy sam hôm ấy yên tĩnh lạ thường. Máy hát không còn phát lặp lại bản Tình ca hay Liekkas nữa, cửa tiệm trà đóng chặt, treo tấm biển tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn. Cây hợp hoan vươn ra ngoài cửa đã kết đầy những quả giống như vỏ đậu.
Cứ ngỡ sau khi Tiết Trạch kết hôn với cháu gái nhà họ Hàn, căn nhà mà anh ta sắm sửa cho Thịnh Thư Ý này sẽ bị thu hồi, An Khanh bỗng thấy bất lực vô cùng.
Giống như một bộ truyện ngôn tình đột ngột bị "đầu voi đuôi chuột", chờ đợi bao nhiêu năm, rốt cuộc lại kết thúc bằng một cái kết thế này.
"Ông chủ của chúng tôi gặp chuyện rồi." Mắt Cao Kiện sưng húp, "Ngay đêm trước lễ cưới, anh ấy bị tai nạn xe hơi."
Tay An Khanh chợt run lên, cô không dám nhìn vào bức tường tiêu bản lá khô kia nữa.
"Đã qua cơn nguy kịch nhưng người vẫn chưa tỉnh, phía bệnh viện bảo gia đình chuẩn bị tâm lý." Chuẩn bị tâm lý gì, Cao Kiện không nói tiếp, anh ta chuyển chủ đề: "Mời cô qua đây là muốn nhắc nhở cô một chút, xe của ông chủ chúng tôi đã bị kẻ gian nhúng tay vào, mấy tháng trước xe của cậu Tư nhà họ Lục cũng gặp tình trạng tương tự. Tuy không có bằng chứng chứng minh là Trần Cường làm, nhưng ngoài hắn ra thì chẳng còn ai điên đến thế."
"Mấy ngày nay ở Bắc Kinh nghe phong phanh không ít chuyện, đoán chừng Trần Cường hận cô thấu xương. Sau này cô phải để ý một chút, đặc biệt là chuyện xe cộ."
Cao Kiện không nói tiếp theo anh ta sẽ đi đâu, chỉ bảo rằng ngày nào tiệm trà và tiệm rượu mở cửa trở lại, chính là lúc anh ta quay về.
Cao Kiện tặng An Khanh một chai rượu: "Thị trưởng Thời dạo này cũng bận, tôi không qua đó làm phiền anh ấy nữa."
Cứ thế, không có lời từ biệt, cũng chẳng có tình tiết sướt mướt nào, vào một buổi chiều nắng rực rỡ, An Khanh xách chai rượu đứng trước cửa tiệm, lặng nhìn Cao Kiện khóa cửa rời đi.
An Khanh không rời đi ngay mà ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện tiệm trà. Cô hướng mắt về phía Tây Hồ thấp thoáng nơi cuối con đường rừng thủy sam, rồi lại ngoảnh đầu nhìn khoảng sân nhỏ với cánh cửa gỗ đen khép chặt, lòng bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ, hư ảo đến lạ kỳ.
Ôn Chính cũng gọi điện cho An Khanh đúng lúc này, giọng điệu vô cùng gấp gáp: "Nhà họ Tiết gặp chuyện rồi, anh cũng vừa mới biết thôi. Trần Cường - cái thằng điên đó bắt đầu cắn người lung tung rồi, ngay cả con trai của Tiết Bân hắn cũng động vào, Khanh Khanh em phải chú ý một chút."
Trở về Giang Nam Lý, thấy dì Vân đang bón phân cho mấy luống xà lách mình trồng, An Khanh vào nhà đặt chai rượu xuống trước, rồi ra ngồi dưới đình hóng mát ngoài sân, nhìn cây ngọc lan mà thẫn thờ.
Dì Vân rửa ít trái cây mang ra, hỏi cô tối muốn ăn gì.
"Ăn thanh đạm một chút thôi ạ." An Khanh liếc nhìn điện thoại, An Khanh thầm tính toán, đã gần năm ngày rồi cô chưa nhận được tin tức gì từ Thời Luật.
Khi Thời Luật đi công tác, vài ngày mới liên lạc một lần là chuyện thường tình, An Khanh chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng năm ngày không về, tính toán thời gian thì vừa khéo trùng với lúc Tiết Trạch gặp tai nạn.
Câu nói của Cao Kiện: Thị trưởng Thời dạo này cũng bận.
Câu nói của Ôn Chính: Khanh Khanh em phải chú ý một chút.
Đang thẫn thờ, An Khanh chợt nhớ tới Ninh Trí Viễn.
Một dự cảm chẳng lành trào dâng mãnh liệt, An Khanh tìm tài khoản WeChat của Ninh Trí Viễn từ trong danh sách đen, gọi cho cậu ta.
Lần thứ nhất không bắt máy, lần thứ hai Ninh Trí Viễn mới nghe.
Giọng Ninh Trí Viễn yếu ớt qua điện thoại: "An Khanh, tôi không còn nhà nữa rồi."
...
An Khanh sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó: Ninh Trí Viễn ôm hai hũ tro cốt bước xuống từ bậc thềm nhà tang lễ, cả người bận đồ đen, bên cạnh không một bóng người. Cậu ta bước xuống từng bậc thềm với khuôn mặt xám như tro tàn, phía sau lưng là ánh hoàng hôn đỏ rực.
Cũng chính ngày hôm đó, An Khanh mới biết hóa ra khi con người ta đau đớn đến tột cùng, họ lại không thể khóc thành tiếng.
Trên đường đến nghĩa trang, Ninh Trí Viễn không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu ta cứ liên tục kể cho An Khanh nghe hồi tiểu học em trai Ninh Trí Hằng của mình nghịch ngợm ra sao, mãi đến khi lên cấp hai mới bắt đầu thu tính nết lại.
"Bố tôi thương thằng em tôi nhất, tôi thường cằn nhằn ông thiên vị. Chẳng biết từ năm nào, hay có lẽ do tuổi tác lớn dần, tôi cũng bắt đầu thương em mình, họp phụ huynh toàn là tôi đi thay bố." Nói đến đây, Ninh Trí Viễn mỉm cười: "Lần nào họp phụ huynh xong, tôi cũng cùng em trai bắt xe buýt về nhà. Tốt nghiệp đại học tôi mới có chiếc xe đầu tiên, lúc đó bố hỏi tôi muốn xe gì, tôi bảo ông là Rolls-Royce Phantom. Vừa nhận xe xong, tôi đã lái ngay đến đại viện để khoe khoang với chị."
Cậu ta nói: "Bây giờ nhớ lại cảnh bố mua xe cho tôi, tôi nghĩ lúc đó có lẽ ông đã biết trước kết cục của mình. Ông bảo kiếm được nhiều tiền như vậy thì chẳng việc gì phải giấu giếm nữa, có giấu thì thiên hạ cũng biết ông có tiền."
"Lúc đó tôi không hiểu ý ông, giờ mới hiểu ra, ông biết rằng dù ông có làm gì đi nữa, mạng sống của ông cũng đã bị Trần Cường nắm thóp."
Đến nghĩa trang, An Khanh nhìn tấm ảnh của Ninh Trí Hằng trên bia mộ, cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào: "Tại sao Trần Cường lại động đến Trí Hằng?"
"Bởi vì con châu chấu là tôi đây không đủ ngoan ngoãn." Ninh Trí Viễn quỳ trước bia mộ, dùng chiếc khăn trắng sạch sẽ lau tấm ảnh.
...
Màn đêm buông xuống, họ vẫn chưa rời đi.
Trước mộ của Ninh Khải và Ninh Trí Hằng, Ninh Trí Viễn châm một điếu thuốc, chậm rãi kể cho An Khanh nghe chuyện sau khi bố cậu ta vào tù, cậu ta đã bị Trần Cường thao túng ra sao, từng bước dấn thân vào con đường không lối thoát như thế nào.
Cậu ta không biện minh cho mình lấy một lời, chỉ nói là tự làm tự chịu.
"Em trai tôi nhảy lầu tự sát." Nhả một vòng khói, Ninh Trí Viễn cười khổ: "Tôi biết tại sao nó lại nhảy lầu. Nó không muốn sống như bố tôi, cho dù người làm anh như tôi có thể liên tục cung cấp ma túy cho nó hút, nó cũng không muốn sống một cuộc đời bùn nhão."
"Tôi biết trong lòng chị thực ra rất coi thường hạng người như chúng tôi. Tổ tiên mấy đời làm nông, không học thức, đời cha thì làm người chia bài, vừa đánh bạc vừa hút chích, kiếm tiền thất đức. So với nhà họ Thời - một danh gia vọng tộc trăm năm, có nền tảng văn hóa như vậy, chúng tôi hoàn toàn không có cửa để so bì."
Cuối cùng cậu ta nói: "Sau này đừng đến tìm tôi nữa An Khanh, con châu chấu như tôi chỉ làm hại chị thôi."
An Khanh đã nghe ra cậu ta định làm gì tiếp theo, cô hỏi: "Đêm đó có phải Trần Cường bắt cậu quay video không?"
"Yên tâm đi, chị đi theo Thời Luật, hắn không dám động vào chị đâu." Ninh Trí Viễn cầm áo khoác định rời đi.
"Cậu vẫn chưa trả lời tôi, video đêm đó rốt cuộc là thế nào!"
Ninh Trí Viễn dừng lại, quay lưng về phía cô: "Chị còn nhớ lời bố tôi nói trước đây không? Ông nói trong mắt Trần Cường, chúng ta đều là châu chấu. Bất kể là bác An hay tôi và chị, Trần Cường cần chúng ta làm việc cho hắn nhưng từ tận đáy lòng hắn vẫn coi khinh chúng ta, bởi vì chúng ta đều là những con châu chấu bị hắn chọn trúng."
"Tôi không muốn nghe chuyện châu chấu! Video đêm đó rốt cuộc là sao!"
"Là tôi bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, không trách được ai cả."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
