Chương 120: Thèm ăn đòn
Sau khi kết thúc, An Khanh nằm lười biếng trên ghế sofa, nhìn thấy Thời Luật mặc lại sơ mi đoán ngay anh định đi ra ngoài.
Vẫn giống như trước đây, cô không hỏi anh đi đâu, hay đi gặp ai.
"Thay cái khác đi, bị em vò nhăm nhúm hết rồi." An Khanh định ngồi dậy lấy áo cho anh.
Thời Luật kéo cô lại: "Anh về hơi muộn, em ngủ trước đi, đừng đợi anh."
Dù anh nói không cần đợi nhưng sau khi tắm rửa xong, An Khanh vẫn ra phòng khách, bật tivi chọn đại một bộ phim, cũng không buồn nhìn tên phim, chỉ thấy nam chính là Lương Triều Vỹ đóng.
Xem một lúc, An Khanh thầm cảm thán Lương Triều Vỹ đẹp trai đầy phong trần, đặc biệt là ánh mắt thâm tình như biết nói. Dù biết nhân vật anh diễn là một gã tồi nhưng nếu cô là nữ chính trong phim, có lẽ cũng chẳng thể cầm lòng mà đắm chìm vào tình yêu với người đàn ông đó.
Tiếng gõ cửa vang lên, cứ ngỡ là Thời Luật đã quay về, An Khanh thầm nghĩ sao anh lại về sớm thế?
Mở cửa ra, là Ôn Chính
Ôn Chính thường xuyên lái xe qua khu này, biết An Khanh sau khi ra ngoài đã trở về Giang Thành. Về chuyện của cô và chồng cũ là Thời Luật, ở Bắc Kinh cũng có lời ra tiếng vào, có kẻ cười nhạo Thời Luật ngu ngốc không phân biệt rõ ràng, cũng có người khâm phục Thời Luật là người đàn ông bản lĩnh, không phải hạng người vừa lên bờ đã trảm ngay người đầu ấp tay gối.
Trong giới của bọn họ, nếu đổi lại người khác là con rể nhà họ An, chỉ cần không bỏ đá xuống giếng hay nói xấu dẫm đạp thêm một cái đã được coi là lương thiện, huống chi là kiểu người như Thời Luật, sau khi ly hôn vẫn tất bật lo liệu cho bố vợ cũ.
Ôn Chính tự biết mình không bằng Thời Luật, anh ta không vào nhà mà đứng ở cửa đưa ra lời mời: "Xuống lầu đi dạo một lát chứ?"
An Khanh thay quần áo rồi xuống lầu, Ôn Chính luôn giữ khoảng cách bạn bè với cô: "Thấy phòng em còn sáng đèn, anh đoán là em đã về. Số điện thoại cũ không gọi được, anh ở dưới lầu một lúc, vốn không định lên nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được."
Đi được một quãng, thấy sắp đến cổng trường đại học cũ, Ôn Chính hỏi cô: "Có muốn vào trong dạo một chút không?"
An Khanh không từ chối, cùng anh ta bước vào trường. Thấy một nam sinh đạp xe đạp, phía sau chở một cô nàng ngọt ngào đang ăn kem, cô mỉm cười cảm thán: "Tuổi trẻ đúng là thích thật."
Nhìn theo ánh mắt của cô, Ôn Chính cũng cong môi: "Tuổi trẻ thì thích thật đấy, nhưng cái giá phải trả cho nó cũng chẳng ít đâu."
Anh ta nói: "Tuổi trẻ vốn dĩ chẳng hiểu hai chữ 'trân trọng' viết thế nào. Chỉ đến khi để tuột khỏi tầm tay, mới biết có những người, những chuyện, một khi đã lỡ là vĩnh viễn không thể quay đầu."
"Trên đời này làm gì có ai sống mà không có nuối tiếc hả anh?" An Khanh thong dong bước tới, giọng nói bình thản: "Có điều, chính vì từng đánh mất nên ta mới biết nâng niu những gì đang có, mới hiểu rằng phải sống tốt cho hiện tại, đừng để hoài phí dù chỉ một giây."
"Cho nên em mới ở lại Giang Thành sao?"
"Giang Thành rất tốt, em đã sống ở đây 20 năm, lại có thể thường xuyên đi thăm bố. Thời Luật cũng đã sắp xếp chỗ ở cho em rồi, sân vườn đủ rộng để trồng hoa, cùng dì Vân trồng thêm ít rau nữa."
"Em không thấy uất ức sao? Rõ ràng là vợ cả..." Ôn Chính không thốt nên lời phía sau, chỉ thấy tiếc nuối cho cô, "Thời Luật sớm muộn gì cũng sẽ lấy vợ khác thôi."
An Khanh bật cười: "Biết ngay lời hay của anh không vượt quá ba câu."
"Cũng có lời hay đây." Ôn Chính dừng bước, "Anh sắp kết hôn rồi."
"Ôn Chính, anh có từng hận em không?" Cô hỏi: "Năm đó nếu không phải em nói những lời đó với Sơ Nhược Tuyết, chắc cô ấy đã không đi Thái Lan."
"Cô ấy đi Thái Lan không phải vì những lời em nói, mà vì cô ấy nhận ra anh đã thay lòng." Đã sớm phải trả giá cho sự ngông cuồng thời trẻ, giờ nhìn lại quá khứ, Ôn Chính đã ngộ ra nhiều điều mà trước đây anh chưa từng thấy.: "Hồi 20 tuổi luôn mơ về một tình yêu nồng nhiệt, gia đình càng phản đối anh càng muốn thử, sự ích kỷ của anh đã hại Nhược Tuyết và cũng làm khổ cả em."
An Khanh bảo anh: "Nếu trong lòng vẫn chưa buông bỏ được thì đừng kết hôn để rồi làm khổ thêm một cô gái khác."
Ôn Chính: "Anh đã nói rất rõ với cô ấy rồi, tình yêu thì tạm thời anh chưa thể trao nhưng anh sẽ cùng cô ấy sống tốt những ngày tháng sau này."
Với thân phận của anh ta, có thể sống tử tế qua ngày đã được coi là xứng đáng với người ta rồi.
"Có phải thấy anh sống chẳng ra gì không?" Ôn Chính nhìn cô, "So với Thời Luật, anh còn khốn nạn hơn nhiều."
An Khanh khẽ cười, không đáp lời anh.
Đi thêm một đoạn, điện thoại rung lên, là Thời Luật gọi tới.
Cô không né tránh Ôn Chính mà bắt máy ngay.
Thời Luật nói trong điện thoại rằng tối nay Vương Dục uống ít nên không cần đưa về, anh hỏi cô có đói không, để anh mua chút đồ ăn khuya mang về.
"Em muốn ăn chè trôi nước rượu nếp." Biết anh đang ở hội sở Ức, An Khanh lại bảo anh mang thêm quả dưa lưới qua, "Dưa lưới ở hội sở Ức ngọt lắm."
Giọng điệu của cô mang theo chút nũng nịu mà trước đây Ôn Chính chưa từng được nghe thấy.
Vừa ngưỡng mộ Thời Luật, Ôn Chính cũng vừa khâm phục từ tận đáy lòng. Bởi vì trong số những người anh ta quen biết, chẳng mấy ai làm được như cách Thời Luật đối với nhà họ An.
...
An Khanh trở về cũng không giấu giếm Thời Luật chuyện đã gặp Ôn Chính.
Nghe cô kể lại những chủ đề đã nói với Ôn Chính, suốt quá trình Thời Luật đều rất bình tĩnh, không có chút dao động cảm xúc nào.
Chỉ đến khi lên giường tắt đèn, Thời Luật mới lộ ra "bộ mặt thật" của mình.
Mấy lần An Khanh đều bị anh thúc đến mức thét lên thành tiếng.
Khu chung cư này cách âm không quá tốt, An Khanh chỉ có thể cắn chặt gối.
Sau khi kết thúc, An Khanh tức giận ôm lấy Thời Luật, cắn vào cằm anh một cái.
Thời Luật đáp trả bằng cách lại đè cô xuống dưới thân, đưa tay lấy thêm một chiếc bao cao su từ ngăn kéo tủ đầu giường.
Anh vẫn chỉ làm mà không nói, lực mạnh đến lạ thường, An Khanh bị anh đâm đến mức dần mất hết tính khí, chuyển sang ngoan ngoãn hôn lên cổ và lồng ngực anh.
Thời Luật dường như rất hưởng thụ chiêu này, động tác chậm lại rất nhiều.
"Chẳng nên để em ăn no làm gì." Gạt những lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán cô ra, Thời Luật hôn lên trán cô một cái, "Ăn no rồi lại quay sang chọc tức anh, có phải thèm ăn đòn đúng không?"
Bị anh đâm mạnh rồi giữ nguyên như thế, An Khanh cảm thấy thật đủ đầy và thỏa mãn.
Cô thấy mình cũng thật kỳ lạ, lại cứ thích nhìn dáng vẻ ghen tuông của Thời Luật, không thể phủ nhận, trong đó có cả sự thử lòng đầy trẻ con, cô muốn thấy người đàn ông này vì mình mà ghen.
"Hài lòng chưa?" Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, Thời Luật chạm trán mình vào trán cô, rồi lại thúc mạnh một cái vào nơi đó.
"Ưm..." An Khanh không nhịn được thốt lên tiếng rên, móng tay bấm sâu vào da thịt trên vai anh.
Thời Luật trực tiếp hôn lấy môi cô, ấn hai tay cô lên đỉnh đầu, quỳ gối thúc mạnh vào trong cô, đâm đến mức ánh mắt cô dần trở nên đờ đẫn, mới bế cô dậy để cô ngồi cưỡi trên người mình chủ động đưa đẩy.
An Khanh mãi vẫn không tìm được điểm đó, càng nhấp càng thấy ngứa ngáy, cuối cùng chỉ có thể cầu cứu anh: "Giúp em... ưm... Thời Luật anh giúp em với..."
Ngẩng đầu lên từ khe ngực sâu thẳm của cô, bàn tay to lớn của Thời Luật ấn chặt vào thắt lưng và hông cô, hơi thở nóng bỏng hôn lấy môi cô, mút mát đầu lưỡi, rồi ôm lấy và đặt cơ thể cô nằm xuống.
Hai chân thuận thế quấn chặt lấy eo anh, An Khanh ôm cổ anh, há miệng quấn quýt lấy lưỡi anh.
...
Một đêm phóng túng, cái giá An Khanh phải trả là ngày hôm sau không xuống nổi giường.
Nhìn thấy Thời Luật tinh thần sảng khoái đang mặc quần áo, An Khanh oán trách: "Anh không thể dịu dàng hơn một chút à?"
"Dịu dàng thì em có thoải mái được không?" Thời Luật đi tới hôn lên trán cô, "Chuyến bay lúc ba giờ rưỡi chiều, có dậy nổi không? Hay là đổi vé nhé?"
"Đừng đổi vé." An Khanh vòng tay qua cổ anh ngồi dậy, vươn tay cài khuy áo sơ mi giúp anh, "Ngày mai anh còn có cuộc họp mà."
Gần 11 giờ, An Khanh mới lết khỏi giường.
Vệ sinh cá nhân rồi gọi đồ ăn ngoài, trước 1 giờ thì xuất phát ra sân bay. Thấy Thời Luật trong bộ đồ công sở đang được vây quanh bởi những người lớn tuổi, An Khanh không vào phòng chờ VIP mà đeo khẩu trang, lặng lẽ ngồi chờ bên ngoài.
Sau khi lên máy bay, An Khanh cũng không ngồi cùng Thời Luật.
Là do cô dặn Quý Bình không đặt ghế cạnh nhau. Ghế hạng nhất dành cho Thời Luật – người không thể bị làm phiền, ghế của cô ở khoang sau.
Khi máy bay hạ cánh xuống Giang Thành, An Khanh cứ ngỡ mình là người cuối cùng xuống máy bay nhưng khi thấy Thời Luật vẫn ngồi yên bất động ở đó, một nơi nào đó trong lòng cô chợt rung động, dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
