Chương 119: Chưa đã Thèm
Ninh Trí Viễn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh tượng gặp lại An Khanh: Hoặc là sự chất vấn xé lòng, hoặc là cô sẽ trực tiếp tát cậu ta vài cái.
Chỉ duy nhất không ngờ rằng, cô lại bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Hận tôi không?" Ninh Trí Viễn hỏi.
An Khanh khẽ cười nhạt: "Đêm đó là tôi chủ động đề nghị thử với cậu, cậu cũng đâu có cưỡng ép tôi."
Cô nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ: "Tôi đi trước đây, trưa nay Thời Luật về nhà dùng bữa, tôi còn phải nấu cơm cho anh ấy."
Thấy cô đứng dậy, Ninh Trí Viễn gọi lại: "Chị định bắt chước mẹ của anh ta năm xưa, làm một cô vợ lẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng sao?"
An Khanh chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu ta lấy một cái: "Làm vợ lẽ còn tốt hơn là làm bạn với hạng cào cào chấu chấu."
"Có phải chị rất coi thường tôi đúng không?"
An Khanh đi tới cửa, lấy túi xách từ trên giá xuống, hoàn toàn phớt lờ lời nói của Ninh Trí Viễn.
Ninh Trí Viễn lao tới chặn cô lại: "Đi Mỹ với tôi đi An Khanh, đừng tự đọa đày bản thân làm vợ lẽ cho anh ta nữa."
"Cậu lấy tư cách gì mà nói với tôi những lời này?" Ánh mắt An Khanh nhìn cậu ta đầy vẻ khinh bỉ, "Cần tôi nhắc cho cậu nhớ không? Cũng nhờ đoạn video cậu quay mà tôi mới có cơ hội 'tự đọa đày' này đấy."
"Tôi quay video là để giúp chị dứt khoát đoạn tuyệt, cuộc hôn nhân của chị với anh ta quá bào mòn tâm trí rồi."
"Cậu có tư cách gì mà bình phẩm về cuộc hôn nhân của tôi?"
"Đúng, tôi không có tư cách, vậy bác An chắc chắn có chứ? Nếu bác An biết chị sống không hề hạnh phúc, chị nghĩ ông ấy ở trong đó có thể yên lòng không?"
"Lấy danh nghĩa đau lòng cho tôi để hủy hoại tôi, rồi lại lôi bố tôi ra làm lá chắn. Ninh Trí Viễn, cậu không thấy mình quá dơ bẩn sao?"
"Tôi dơ bẩn là bị ai ép?" Vì quá kích động, gương mặt Ninh Trí Viễn trở nên vặn vẹo, "Chính Thời Luật đã để cảnh sát hình sự hốt trọn nhà tôi! Tôi đã phải ngồi tù ròng rã năm tháng trời! Ra ngoài rồi tôi bị đám cổ đông đó gạt sang một bên! Tôi sắp mất trắng tất cả! Bố tôi còn đối mặt với án tử hình, em trai tôi đến giờ vẫn bặt vô âm tín!"
"Nếu cậu không dùng ma túy để khống chế người khác, làm sao Thời Luật động được đến cậu! Với thân phận và năng lực của anh ấy, có hàng vạn cách để đẩy cậu vào chỗ chết!"
"Nói cho cùng chẳng phải vì anh ta có tiền có quyền sao!" Ninh Trí Viễn không nhịn được mỉa mai: "Nếu anh ta không phải con trai trưởng nhà họ Thời, không phải Thị trưởng Giang Thành, liệu chị có thèm để mắt đến anh ta, không có anh ta là không sống nổi không?"
Bạn vĩnh viễn không bao giờ đánh thức được một kẻ giả vờ ngủ.
Ninh Trí Viễn đã sớm bị sự đố kỵ và thù hận làm mờ mắt, cậu ta quy chụp mọi bất hạnh của mình lên đầu người khác mà không hề nhận ra lỗi lầm của bản thân.
"Cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết đi." An Khanh vặn nắm cửa, sải bước đi ra ngoài.
Rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, Ninh Trí Viễn vẫn chưa biết cách tiết chế cảm xúc, cậu ta đuổi theo chặn An Khanh lại lần nữa: "Tôi sai rồi An Khanh, chị mắng tôi hay đánh tôi thế nào cũng được, chỉ xin chị đừng phớt lờ tôi."
Sắp đến giờ cơm, khách khứa đến khách sạn Quốc Tân cũng nhiều. Có vài gương mặt quen thuộc đi ngang qua, nhận ra An Khanh và Ninh Trí Viễn, ánh mắt nhìn hai người mang vẻ khinh miệt rõ rệt.
Không muốn gây ra điều tiếng cho Thời Luật, An Khanh đẩy Ninh Trí Viễn ra, xách túi bước nhanh ra ngoài.
Ninh Trí Viễn đuổi theo đến tận bãi đỗ xe, đứng chặn trước mũi xe ép An Khanh phải dừng lại. Cả hai nhìn nhau qua lớp kính cửa sổ, đôi mắt Ninh Trí Viễn đỏ ngầu. Sau vài phút giằng co, An Khanh xuống xe.
Hành động tiếp theo của Ninh Trí Viễn khiến viền mắt An Khanh cũng đỏ lên. Người ta bảo nam nhi dưới gối có vàng, quỳ trời quỳ đất quỳ bố mẹ nhưng Ninh Trí Viễn lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt cô.
Cậu ta nói: "Xin lỗi An Khanh, thực sự xin lỗi."
An Khanh không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi, cô bỏ mặc chiếc xe ở khách sạn Quốc Tân, bắt taxi về Giang Nam Lý.
Về đến nhà, cô cùng dì Vân nấu cơm, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sau bữa trưa, Thời Luật thường có thói quen ngủ trưa, An Khanh lên lầu giúp anh kéo rèm cửa. Rèm vừa khép lại, Thời Luật đã ôm lấy cô từ phía sau: "Bố em về rồi, chiều nay anh sẽ bảo Quý Bình qua đón em và dì Vân."
Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, một cảm giác bình yên chưa từng có ập đến, An Khanh xoay người hôn anh: "Cảm ơn anh, Thời Luật."
Thời Luật hôn đáp lại cô, anh không hỏi trưa nay cô lái xe đi đâu, gặp ai, tại sao xe không lái về. Bởi vì tất cả đều không còn quan trọng nữa, quan trọng là chỉ cần anh trở về, cô đều ở đây.
Lên giường, anh lấy bao cao su từ ngăn kéo ra. Thời Luật hôn An Khanh, trút bỏ chiếc váy liền trên người cô, nới lỏng thắt lưng da. 1
Một lần nữa nuốt trọn lấy vật cứng nóng của anh, An Khanh vòng hai tay lên vai anh, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy vòng eo săn chắc, cơ thể dập dềnh theo nhịp đâm thúc của anh.
Thời Luật rất thích nhìn cô cắn môi kiềm chế tiếng rên. Mỗi lần thấy vẻ mặt cố gắng kiềm chế của cô, anh lại càng muốn thúc mạnh hơn, muốn khiến cô muốn kêu mà không dám kêu.
Sau nhiều lần ân ái, cơ thể hai người càng thêm ăn ý. Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, không thể phóng túng quá lâu, cả hai đều có sự tiết chế.
Khi kết thúc, những nụ hôn âu yếm đầy dư vị vẫn kéo dài không rời.
Sắp đến giờ, Thời Luật xuống giường mặc quần áo, An Khanh nằm sấp trên giường, thều thào nói anh: "Sao anh lúc nào cũng khỏe thế?"
Thời Luật vừa cài cúc áo sơ mi vừa quay đầu lại, nhìn cô từ trên cao: "Tại em quá yếu thôi."
"Vậy để em tẩm bổ nhé? Tiếp tục uống thuốc Đông y lúc trước?"
"Tháng sau đi Bắc Kinh, anh đưa em đến bệnh viện Hiệp Hòa kiểm tra lại, đổi phương thuốc khác."
"Lại đi họp sao?"
"Dượng sức khỏe không tốt, sắp phải nghỉ hưu rồi."
Sức khỏe không tốt thế nào? Thời Luật không nói.
Đến Bắc Kinh, trong bệnh viện, họ tình cờ gặp Vương Dân An đi đối diện. Lúc đầu An Khanh còn lo lắng dượng của anh lại trách mắng Thời Luật, cô còn đang nghĩ cách giải thích mối quan hệ giữa mình và anh.
Nhưng Vương Dân An lại bước qua cô và Thời Luật với ánh mắt đờ đẫn, mơ hồ. Thời Luật đuổi theo, Vương Dân An cũng nhìn anh với vẻ mặt: "Cậu là ai?"
Vài phút sau, Vương Dân An vỗ trán, ánh mắt mới khôi phục bình thường: "Cái thằng này, đến sao không báo cho Vương Dục một tiếng?"
An Khanh đứng từ xa nhìn hai người một già một trẻ, phần nào đoán ra Vương Dân An mắc bệnh gì.
Sau khi lấy thuốc và trở về căn hộ, buổi tối Thời Luật qua đây, lời nói của anh đã xác nhận điều cô nghĩ. Vương Dân An thực sự mắc bệnh Alzheimer, đang ở giai đoạn đầu, vừa mới kiểm tra ra.
An Khanh nằm trên đùi Thời Luật, hỏi một câu rất ngây ngô: "Anh nói xem, nếu con người ta không còn nhớ gì nữa, có phải sẽ không còn phiền muộn không?"
"Alzheimer là loạn trí nhớ, rối loạn ký ức, không phải là không nhớ gì hết." Thời Luật nói với cô: "Dượng bắt đầu phát bệnh từ hai tháng trước, lúc đó dượng chỉ nhớ mỗi dì. Dượng đi gõ cửa từng nhà hàng xóm để tìm dì, Vương Dục mới nhận ra dượng đã phát bệnh."
"Dượng và dì chắc chắn rất yêu nhau phải không?"
"Lúc dì quen dượng, dượng chỉ là một quân nhân nhỏ trong quân đội, nghèo đến mức túi còn sạch hơn mặt, cụ cố lúc đầu đã không đồng ý hôn sự này."
"Sau đó sao lại đồng ý ạ?"
"Mẹ anh nói là dì đã từ bỏ toàn bộ của hồi môn, ra đi tay trắng để cưới dượng bằng được."
An Khanh hỏi: "Dượng chắc chắn rất thương dì phải không?"
"Theo lời dì nói thì dượng đã cưng chiều dì cả một đời."
"Thật tốt." Ngưỡng mộ tình yêu như thế, An Khanh đầy khao khát nói: "Tình yêu lãng mạn nhất không nằm ở sự oanh liệt, mà là nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long."
Thời Luật nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt. An Khanh siết lấy tay anh, hai lòng bàn tay áp sát vào nhau.
Sau đó, không ai nói thêm lời nào, họ lặng lẽ tận hưởng những giây phút tĩnh lặng không bị ai làm phiền.
Sau đó, không biết ai là người bắt đầu hôn trước, nụ hôn nồng cháy đến mức không thể dừng lại, Thời Luật bế An Khanh lên đùi mình, bàn tay len lỏi vào bên dưới tà váy của cô...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
