Chương 118: Lấp đầy
Màn đêm buông xuống, trong phòng ngủ tầng hai, tiếng thở dốc nặng nề của đôi nam nữ vẫn chưa hề dứt.
An Khanh hết lần này đến lần khác nằm dưới thân Thời Luật, cầu xin anh nhẹ tay một chút nhưng đổi lại chỉ là những cú đâm thúc càng thêm điên cuồng.
Cô cảm thấy cơ thể mình giống như một con thuyền nhỏ chao đảo trong cơn bão lớn, mà Thời Luật chính là người lái thuyền đang làm chủ hoàn toàn con thuyền ấy.
Khi cơn mưa bão qua đi, sự yên bình trở lại, An Khanh cũng hoàn toàn mở lòng với anh.
"Trước đây em không như thế này đâu, Thời Luật." Ôm chặt lấy cổ anh, đôi mắt ửng hồng của An Khanh lại trào ra những giọt lệ sinh lý: "Trước khi gặp anh, em chưa từng vì yêu mà khóc. Ngay cả khi Ôn Chính đối xử với em như vậy, em cũng không hề rơi một giọt nước mắt..."
Cô không thể sắp xếp ngôn từ, dường như chẳng có từ ngữ nào diễn tả nổi những gì trái tim cô muốn nói. Đối mắt với Thời Luật, cô chợt nghĩ đến một từ, cảm xúc kích động đến mức khóe miệng khẽ run rẩy: "Em yêu anh, Thời Luật, thực sự rất yêu anh."
Trước đây, An Khanh luôn tự thôi miên để phủ nhận: Chưa đến mức yêu sâu đậm như thế. Hoặc dù có yêu, cũng chưa đến mức không thể rời xa.
Nhưng thực tế, cô đã yêu người đàn ông này từ lâu, chỉ là lòng tự tôn nhạy cảm không cho phép cô trở nên hèn mọn thêm lần nữa.
"Anh có yêu em không, Thời Luật?" Cô lấy hết can đảm hỏi câu này, nức nở đầy uất ức, "Có yêu em không?"
Thời Luật cúi đầu hôn cô: "Yêu."
Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời hằng mong ước, An Khanh siết chặt cổ anh, gục đầu lên vai anh mà khóc nấc lên.
Nghe tiếng khóc thương tâm của cô, Thời Luật mới nhận ra bấy lâu nay mình đã sai lầm đến nhường nào. Anh luôn cho rằng nói yêu bao nhiêu cũng không bằng hành động, chỉ cần anh thể hiện bằng việc làm, một cô gái thông minh như cô chắc chắn sẽ cảm nhận được.
Nhưng anh đã quên mất: Một cô gái dù thông minh đến đâu cũng có những góc khuất yếu đuối và nhạy cảm.
"Anh rất yêu em, An Khanh." Thời Luật xót xa lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, "Nếu không yêu em, đêm đó anh đã không bất chấp sự phản kháng của em mà chiếm đoạt em."
Anh nói tiếp: "Chuyện của bố mẹ anh em cũng biết rồi đó, từ nhỏ đến lớn tai nghe mắt thấy, anh luôn tự nhủ không được sống như bố mình. Trong một vài khía cạnh anh rất cố chấp, đặc biệt là tình yêu và hôn nhân. Do thân phận và tính cách, anh không thể vì yêu mà bốc đồng, cũng không thể khi một mối quan hệ chưa ngã ngũ đã 'bắt cá hai tay' trêu chọc những cô gái khác."
"Thời gian qua anh luôn trăn trở phải tỏ tình thế nào để em hiểu rằng, không phải vì anh không có được Tống Cẩn nên mới chọn em như một sự thay thế."
Nước mắt An Khanh vẫn không ngừng rơi, bởi những gì Thời Luật vừa nói chính là điều cô luôn khao khát được biết.
Sau khi ở bên anh, cô thường rơi vào trạng thái hỗn loạn với vô vàn những giả thiết. Nếu Tống Cẩn không ở bên Lục Chinh, nếu Tống Cẩn từ bỏ Lục Chinh để chọn anh... Liệu giữa hai người có còn sự giằng xé như hiện tại không?
Nhìn thấu tâm tư của cô, Thời Luật nói: "Nếu anh coi em là người thay thế, anh đã không đẩy em ra hết lần này đến lần khác khi cơ thể có phản ứng với em. Mỗi lần đẩy em ra, anh đều tự hỏi tại sao mình không chiếm lấy em cho xong, câu trả lời là anh không thể, anh không thể cậy vào việc em rung động với anh mà làm càn với cơ thể em."
"Với anh, yêu không phải chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, mà cần thời gian và hành động chứng minh." Nâng lấy gương mặt cô, Thời Luật chân thành: "Cho anh một cơ hội, An Khanh, hãy để anh dùng thời gian và hành động chứng minh cho em thấy, anh chọn em vì anh yêu em, anh chưa từng coi em là sự thay thế bao giờ."
Khoảng trống trong tim lúc này đã được lấp đầy hoàn toàn. An Khanh ôm chặt lấy Thời Luật, dùng nụ hôn chủ động và cuồng nhiệt để cho anh câu trả lời.
...
Tình dục là chất xúc tác mạnh mẽ cho mối quan hệ nam nữ.
Sự lạ lẫm nảy sinh sau nửa năm xa cách đã bị những lần hoan lạc kịch liệt đánh đuổi. An Khanh không còn giữ khoảng cách với Thời Luật như trước, cô bắt đầu cảm thấy yên tâm khi gối đầu lên cánh tay anh mà ngủ.
Có vài đêm tỉnh giấc giữa chừng, cô thấy chân mình đang gác lên chân anh. Khi cô định rút chân về, Thời Luật lại kéo cô vào lòng, để chân cô gác lên, để cô ngủ theo tư thế quen thuộc của mình.
Để tăng thêm sự thân mật, mỗi sáng trước khi ngủ dậy, Thời Luật đều hôn cô rồi mới mặc quần áo xuống giường.
Dì Vân đã dọn ra khỏi đại viện, An Khanh đón bà về Giang Nam Lý ở cùng. Khuôn viên rộng, phòng ốc nhiều, dì Vân ở tầng một, lo liệu cơm nước ngày ba bữa không bữa nào trùng bữa nào.
Thời Luật thỉnh thoảng phải đi công tác, vắng nhà vài ngày là chuyện bình thường. Nhưng dù đi bao lâu, trước khi về anh đều báo trước cho An Khanh. Khi biết anh sắp về, dù muộn đến mấy An Khanh cũng sẽ đợi ở phòng khách, mệt quá thì đắp chăn nằm ngủ luôn trên sofa.
Lần nào Thời Luật cũng bế cô lên lầu. Dù đã tỉnh nhưng cô cũng chẳng muốn xuống, cứ lười biếng nép trong lòng anh mà đòi hôn.
Thời Luật cũng rất cưng chiều cô, hễ xong việc là mang theo máy tính về Giang Nam Lý ngay lập tức. Anh làm việc, còn An Khanh xuống lầu làm phụ bếp cho dì Vân chuẩn bị bữa tối.
Ăn xong, họ ngồi trong sân một lát, khi màn đêm buông xuống mới cùng nhau đi dạo. Không muốn Thời Luật bị người ta đàm tiếu sau lưng, An Khanh thường tránh những nơi đông đúc, chỉ cùng anh nắm tay hưởng thụ làn gió đêm trên những con đường vắng trong công viên. Mệt thì ngồi lại trên ghế dài nghỉ ngơi, ôm ấp và hôn nhau.
Mỗi lần được Thời Luật ôm và hôn, An Khanh đều có cảm giác như đang yêu đương say đắm. Trong suốt hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi trước đó, họ chưa từng thân mật đến mức này.
Trong giai đoạn mặn nồng, họ ngầm tránh né những chủ đề không vui. Thời Luật không kể chuyện gia đình mình, An Khanh cũng không chủ động hỏi. Đôi khi Thời Luật ra sân nghe điện thoại, biết rõ là ai gọi đến, An Khanh cũng coi như không nghe thấy, bởi cô hiểu rõ cuộc sống yên bình hạnh phúc này sẽ không kéo dài mãi.
Cô chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn thời gian bên anh thay vì lãng phí nó để lo âu về những chuyện chưa xảy ra. Tay nghề nấu nướng của An Khanh cũng tiến bộ vượt bậc, dì Vân trở thành người phụ bếp, còn món chính mỗi bữa đều do cô đảm nhiệm.
Quý Bình cũng thường xuyên qua ăn chực, gia đình ba người bỗng thành bốn. Quý Bình rất giỏi pha trò, lần nào cũng là người khuấy động không khí, An Khanh thường xuyên bị cậu ta chọc cười. Thời Luật rất thích ngắm cô cười, nên mỗi khi Quý Bình kể chuyện cười, anh chưa bao giờ ngắt lời.
Thế nhưng khi lên giường, Thời Luật lại thích làm cô khóc. An Khanh không ít lần khóc rồi cắn lên vai anh, cứ chỗ nào quần áo che được là cô sẽ cắn thật mạnh. Cô càng cắn mạnh, Thời Luật lại càng đâm thúc mãnh liệt hơn. Lần nào cũng sảng khoái đến mức không muốn kết thúc, cứ thế dư âm kéo mãi đến những lần tiếp theo...
...
Tình cảm với An Khanh ngày càng sâu đậm, Thời Luật càng ít về nhà họ Thời.
Bên phía nhà họ Thời thực ra biết An Khanh đang ở Giang Nam Lý, Thời Luật không về đại viện là vì đang ở đó.
Cao Việt cảm thấy An Khanh đủ khiêm nhường, cũng không gây ra điều tiếng gì cho Thời Luật. Thêm vào đó, bên phía Tống Cẩn dường như cũng không ổn định, bà lo sợ Thời Luật sẽ "tình cũ không rủ cũng tới". Hơn nữa, An Khanh dù sao cũng là con dâu cũ, lúc nhà họ Thời khó khăn nhất cô cũng từng ra tay giúp đỡ.
Tuy nhiên vẫn có điểm không hài lòng, Cao Việt mãi không vượt qua được rào cản tâm lý, không chấp nhận được việc An Khanh phản bội trong hôn nhân.
Vì vậy, Cao Việt đã hẹn riêng An Khanh tại khách sạn Quốc , vừa mở lời đã thẳng thừng đưa ra yêu cầu: "Thời Luật cưng chiều cô thật nhưng đừng có mơ tưởng chuyện 'mẹ quý nhờ con' mà bước chân vào cửa nhà họ Thời một lần nữa. Nhà họ Thời hưng thịnh trăm năm, có một gia quy không ai được phép phá vỡ: con ngoài giá thú không được vào gia phả, nhà họ Thời cũng sẽ không nhận."
"Bác yên tâm, cháu sẽ không gây thêm rắc rối cho Thời Luật đâu." An Khanh thực sự không muốn người ngoài cười chê anh, cũng không muốn đứa trẻ sinh ra bị người ta chỉ trỏ sau lưng.
Nói đến đây là đủ, nói nhiều thêm cũng vô ích. Cao Việt xách túi đứng dậy, trước khi đi đặt lại một chiếc thẻ ngân hàng: "Gia đình đang sắp xếp xem mắt cho Thời Luật. Cô là cô gái thông minh, tôi không nói chắc cô cũng biết, cô và Thời Luật đời này không còn khả năng nào nữa đâu. Nếu cô cứ nhất quyết ở bên nó, thì phải học cách nhắm mắt làm ngơ."
Không muốn Cao Việt phải nhọc lòng thêm, An Khanh nhận lấy chiếc thẻ.
Cao Việt vừa đi khỏi, cửa phòng bao từ bên ngoài mở ra, là Ninh Trí Viễn.
Gặp lại Ninh Trí Viễn sau vài tháng, An Khanh không còn sự phẫn nộ như trong tưởng tượng, trong cô giờ chỉ còn lại sự tê liệt.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
