Chương 117: Xe Chấn
Mưa vẫn không ngừng rơi, mây đen giăng kín lối. Giữa cơn mưa tầm tã, chiếc Audi A8 đen đỗ dưới tán cây hương xuân ven đường không ngừng rung lắc dữ dội. Nước mưa xối xả gột rửa mặt kính, che khuất hoàn toàn cảnh tượng bên trong.
An Khanh quần áo xộc xệch bị Thời Luật ấn quỳ trên ghế sau, trên bờ mông trắng ngần in hằn đầy những dấu ngón tay đỏ ửng.
Trong chuyện này, Thời Luật luôn bá đạo và mạnh mẽ như vậy, anh không cho phép An Khanh khước từ hay kháng cự. Cô càng lắc đầu van xin, lực đâm thúc của anh lại càng hung hãn hơn.
Cảm giác hoan lạc sau ngày dài xa cách khiến An Khanh ban đầu không thể hoàn toàn nhập cuộc. Cô lo sợ sẽ có người qua đường nhìn thấy, thân phận của Thời Luật nếu bị phát hiện sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cực kỳ lớn.
Thế nhưng khi thực sự hòa làm một, bị Thời Luật xuyên thấu đầy mạnh mẽ, gánh chịu sức lực và tốc độ mất kiểm soát của anh, An Khanh chợt nghĩ: Đã không thể đẩy ra, vậy tại sao không thể quên mình mà tận hưởng?
Thay đổi suy nghĩ, An Khanh bắt đầu chủ động đưa đẩy vòng eo. Biết cô đã chìm đắm, Thời Luật thay đổi tư thế, bế cô lên, để cô ngồi lên đùi anh.
An Khanh lập tức ôm chặt lấy cổ anh, quấn quýt lấy đầu lưỡi anh, hông và mông nhịp nhàng nuốt trọn lấy vật cứng nóng của anh vào sâu nhất.
Trong xe dần phủ một lớp sương mù, không khí loãng dần khiến cả hai nghẹt thở. Những lần cao trào liên tiếp ập đến, trong khoảnh khắc đầu óc trắng xóa, An Khanh từng ngỡ mình sẽ vì thiếu oxy mà chết đi.
Thời Luật dùng hành động thực tế để nói cho cô biết: Thiếu oxy thì không chết được nhưng anh sẽ khiến cô phải chết đi sống lại trên người anh mới thôi.
Nhiều năm về sau, khi hồi tưởng lại sự điên cuồng trên xe ngày hôm đó, từ đầu tiên An Khanh nghĩ đến chính là "tinh tận nhân vong"*, bởi vì Thời Luật dường như không biết mệt, sau khi xuất ra vẫn chôn sâu bên trong cô, lấp đầy khiến bụng dưới của cô có cảm giác căng tức.
Cô nghe thấy Thời Luật khàn giọng thì thầm bên tai: "Sinh cho anh một đứa con."
An Khanh ngẩn người trong chốc lát. Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút xa lạ. Sinh con nghĩa là phải đối mặt với điều gì, trong lòng cả hai đều quá rõ ràng.
Sắp bước sang tuổi 30 chứ không còn là đôi mươi nữa, sinh con đồng nghĩa với trách nhiệm cả một đời. Thời Luật muốn bảo bọc cô cả đời.
An Khanh bật khóc. Lúc nói lời đường ai nấy đi cô không khóc nhưng khi Thời Luật bảo cô sinh con, cô lại rơi lệ.
"Sinh con cho anh khiến em thấy uất ức vậy sao?" Thời Luật nâng mặt cô lên, không cho cô trốn tránh, "Không tin anh có thể bảo vệ em và con cả đời?"
An Khanh nức nở bịt miệng anh lại, không cho anh nói tiếp.
Dường như đã tìm được bến đỗ, không cần phải gồng mình mạnh mẽ nữa, An Khanh tháo bỏ lớp vỏ bọc cứng cỏi, ôm chầm lấy Thời Luật, gục đầu lên vai anh khóc nấc lên một hồi lâu.
Cô khóc và nói rằng mình đều biết cả. Nửa năm qua, cô biết Thời Luật đã làm những gì ở bên ngoài cho cô và bố cô. Đội ngũ luật sư hàng đầu như thế, làm sao có thể là "viện trợ pháp lý" thông thường được?
Từ năm năm xuống còn ba năm, rồi một năm, nửa năm, Thời Luật dùng vũ khí pháp luật để đem lại công lý xứng đáng cho cô.
Những người bên trong đều nói chưa từng thấy ai cố chấp và nghiêm túc như Thời Luật, nếu anh cứ tiếp tục như vậy chẳng khác nào tự hủy hoại tiền đồ chính trị của mình.
Vị luật sư thường xuyên vào thăm An Khanh đã nói với cô rằng: "Trước đây khi còn ở văn phòng luật, Thị trưởng Thời thường nói một câu: Nếu người bị oan ức không có nơi kêu cầu, thì thế gian này chẳng còn công lý nào cả. Anh ấy nói ý nghĩa của pháp luật là duy trì sự công bằng, bất kể là ai, thuộc tầng lớp nào, trước pháp luật đều phải bình đẳng, nếu ngay cả pháp luật cũng mất đi sự công bằng, thì những điều luật kia chỉ là hư danh và quốc gia đó cũng coi như mục nát rồi."
An Khanh hiểu rõ, vị luật sư nói những lời này là để cô rũ bỏ gánh nặng, yên tâm chấp nhận sự giúp đỡ. Bởi cô luôn sợ chuyện nhà mình sẽ liên lụy đến Thời Luật, liên lụy đến nhà họ Thời.
Cuộc giằng co kéo dài nửa năm, những chuyến đi lại giữa Tô Châu và Bắc Kinh để phối hợp điều tra, An Khanh đã khai ra không sót một chi tiết nào về những việc làm bẩn thỉu của Trần Cường.
Chuyến đi đến Thụy Sĩ và Canada để chuyển toàn bộ số tiền từ tài khoản nước ngoài về trong nước đã khiến bàn tính của Trần Cường vỡ vụn. Hắn bị cấm xuất cảnh, pháp luật sớm muộn cũng sẽ đưa hắn ra ánh sáng.
Nửa năm qua, An Khanh sống rất trọn vẹn. Tuy điều kiện gian khổ nhưng cô không hổ thẹn với lương tâm, ở bên trong cô vẫn thường xuyên được gặp bố, giúp ông cứu vãn những sai lầm từng phạm phải, truy thu lại những tổn thất đã gây ra.
Trước khi ra ngoài, An Khanh còn nghe nói mấy dự án bất động sản đắp chiếu ở Giang Bắc đã được thi công trở lại, những người dân dốc hết vốn liếng mua nhà mà gặp cảnh dự án treo nay đã thấy lại hy vọng.
Trải qua những chuyện này, An Khanh càng thấu hiểu: Người làm quan nếu lợi dụng quyền lực trong tay để mưu cầu tư lợi thì chẳng khác gì kẻ cướp. Dân có an cư lạc nghiệp thì quốc gia mới hưng thịnh. Xã hội ngày nay không nên ngưỡng mộ cường quyền, mà nên nhìn xem kẻ nắm cường quyền có vì dân mà bôn ba hay không.
Đó cũng là lý do An Khanh muốn rời khỏi Giang Thành. Một vị quan tốt vì dân như Thời Luật không nên bị lòng riêng của cô làm vướng chân. Thời Luật có hoài bão và lý tưởng của anh, cô phải buông tay để anh sống cuộc đời mà anh muốn. Sói nên tự do chạy trên núi rừng và đại bàng cũng phải sải cánh bay lượn dưới bầu trời xanh. Nếu không, khi tình yêu không còn nồng cháy, dục vọng phai nhạt, thì chỉ còn lại sự oán trách lẫn nhau.
Và trong kế hoạch đó, không còn có anh.
"Để em ở bên cạnh trơ mắt nhìn anh đi xuống, đó không phải là cuộc sống em muốn." Đây là lời An Khanh nói với Thời Luật sau khi mưa tạnh. Cô bảo: "Thời Luật, em muốn được mãi mãi ngước nhìn anh."
Nếu là trước kia khi nghe An Khanh khóc lóc giãi bày, Thời Luật chắc chắn sẽ đáp: "Ngước nhìn cái thá gì chứ!" Bởi anh rất tham lam, cả ngưỡng mộ lẫn sở hữu anh đều muốn có.
Vì thế, hôm đó Thời Luật không trả lời An Khanh. Anh lái xe ra khỏi con đường hương xuân, đưa cô đến biệt thự Giang Nam Lý bên cạnh kênh đào Đại Vận Hà.
Một khuôn viên độc lập với cảnh quan vườn đậm chất Giang Nam, đây chính là ngôi nhà mới mà Thời Luật đã tự tay chuẩn bị cho cô trong suốt nửa năm cô ở trong đó.
Khi nhìn thấy cây ngọc lan, An Khanh lại bật khóc.
Hóa ra Thời Luật đều biết, anh biết tất cả những nuối tiếc trong lòng cô.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
