Chương 116: Dùng Nụ Hôn Xâm Chiếm

Trở lại tiệm rượu vang, An Khanh đi tới trước bức tường tiêu bản lá cây cạnh chiếc máy hát.
Ngoài lá ngô đồng và lá ngân hạnh, nơi đó đã được đính thêm vài đóa hoa hợp hoan màu hồng phấn, hòa cùng tiếng nhạc từ chiếc máy hát đang lặp đi lặp lại bài "Tình ca".
Lời bài hát vang lên: "Cú quay chậm kéo dài mãi, ngày càng xa xôi, thấm thoát đã mấy năm trôi qua..."
An Khanh đưa tay vuốt nhẹ chữ "Nhất" khắc trên máy hát, nghĩ đến một Tiết Trạch vốn dĩ lạnh nhạt thờ ơ đến thế nhưng khi nhắc đến Thịnh Thư Ý, đáy mắt lại không sao che giấu nổi sự thưởng thức và tự hào. Họ chắc hẳn đã yêu nhau rất sâu đậm đúng không? Yêu đến mức buộc phải buông tay.
Bởi vì nếu tiếp tục yêu nhau, kết cục chỉ còn là tổn thương.
"Phía nhà họ Thời đã biết chuyện của ông chủ chúng tôi và cô Thư Ý rồi. Tết năm nay, người của nhà họ Vương và nhà họ Tiết đều đã đến, người nhà họ Tiết còn mang theo cả thiệp cưới." Là một trong số ít người biết rõ sự tình, Cao Kiện đã chứng kiến những năm tháng không hề dễ dàng của Tiết Trạch và Thịnh Thư Ý, "Ông chủ của chúng tôi thực lòng yêu cô Thư Ý. Nếu không yêu, anh ấy đã chẳng bỏ mặc cuộc sống hưởng lạc ở Vancouver để chạy về nước, để rồi bị gia đình kìm kẹp gắt gao như thế này."
Cao Kiện kể cho An Khanh nghe về nguồn gốc của tiệm rượu, quán trà và cả sân nhỏ này: "Ban đầu ông chủ mua khu nhà này là để chuẩn bị trước cho cô Thư Ý một mái ấm, vì cô ấy không thích ở khách sạn. Cái sân này quá rộng, vị trí lại hẻo lánh, ông chủ không yên tâm nên mới mở tiệm rượu và quán trà, mục đích là để cô Thư Ý khi đến đây ở một mình sẽ không cảm thấy cô đơn. Các món ăn trong tiệm đều là món cô Thư Ý thích, bất kể có khách đặt trước hay không, ngày nào chúng tôi cũng phải chuẩn bị sẵn nguyên liệu, để cô Thư Ý có thể ăn ngay bất cứ lúc nào cô ấy ghé qua."
Anh ta lại chỉ tay về phía khách sạn Liễu Oanh Lý gần đó: "Mỗi năm dịp Tết, người nhà họ Lục đều về đây tế tổ. Nhà cũ của họ nằm sát ngay khu Liễu Oanh Lý này, lúc nào cũng có người canh gác nghiêm ngặt, an toàn hơn bất cứ đâu."
An Khanh hiểu ra, Tiết Trạch chọn khu rừng thủy sam này để tạo cho Thịnh Thư Ý một mái ấm, là vì muốn ở gần nhà cũ của nhà họ Lục.
Địa bàn của nhà họ Lục, bàn tay nhà họ Tiết có muốn vươn tới cũng không thể nào chạm vào được.
Chạm không tới nơi này, chúng liền vươn tay sang nhà họ Thời và nhà họ Thịnh, quả thực là hạ lưu hết mức. Chẳng trách Tiết Trạch phải buông tay để đi đính hôn với cháu gái nhà họ Hàn, đổi lại là bất kỳ ai cũng đều phải chọn như vậy.
Ngồi ở tiệm rượu một lát, An Khanh viết số điện thoại lên mẩu giấy ghi chú rồi chào tạm biệt Cao Kiện: "Phiền anh chuyển lời tới ông chủ của các anh, cảm ơn anh ấy thời gian qua đã chiếu cố 'mợ út' này. Sau này nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ, cứ việc liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Cao Kiện nhận lấy tờ giấy: "Cô định rời khỏi Giang Thành sao?"
"Rời đi là để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở đây cứ bị bó chân bó tay, sẽ sống mà chẳng còn là chính mình nữa."
"Cô định đi đâu?"
Cô mỉm cười: "Nơi nào có hoa thì tôi đến nơi đó."
Cao Kiện nghe xong, cảm thấy cô đã thay đổi, một sự thay đổi khó diễn tả thành lời, dường như phóng khoáng và thoải mái hơn trước.
Không hỏi thêm gì nữa, Cao Kiện đi tới tủ rượu, lấy ra một chai vang đỏ: "Thị trưởng Thời khi đến đây thường uống loại này, xin tặng cô một chai. Sau này có về Giang Thành, mong cô thường xuyên ghé chơi."
"Cảm ơn anh." An Khanh nhận lấy chai rượu, quay người bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi tiệm rượu, nhạc dạo của bài "Tình ca" vang lên sau lưng. Một làn gió nhẹ lướt qua mặt, nhìn về phía con đường mòn dài dằng dặc, An Khanh chợt nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy khi Thời Luật tặng cô hoa hồng trắng.
Mọi thứ hiện lên mồn một như mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà chớp mắt một cái, đã hơn một năm trôi qua. Thời gian... trôi nhanh thật đấy.
Con người ta dường như là vậy, đến một độ tuổi nhất định sẽ bắt đầu hoài niệm về quá khứ. Những ký ức từng đau đớn cũng có thể trở thành những mảnh ghép hạnh phúc quý giá nhất. Trước đây luôn cảm thấy sự giằng xé đau khổ quá bào mòn tâm trí, luôn muốn đường ai nấy đi, đôi bên cùng vui vẻ nhưng khi sự giằng xé thực sự kết thúc, lại cảm thấy nhớ nhung vô cùng.
Ít ra lúc còn giằng xé, cô còn có thể khóc đến xé lòng, chứ không như bây giờ, muốn khóc cũng không tìm được nơi để trút nỗi lòng.
Trời bỗng đổ âm u, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi. An Khanh không mang ô, cô đã đi bộ đến bờ hồ, tay vẫn xách chai rượu Cao Kiện tặng. Mưa mỗi lúc một nặng hạt nhưng dường như cô không hề hay biết.
Hạt mưa bỗng dưng ngừng lại, cô cứ ngỡ mưa đã tạnh nhưng khi nhìn thấy những vòng sóng lăn tăn trên mặt hồ, An Khanh ngẩng đầu lên, đập vào mắt là lớp vải ô màu đen.
Không cần quay đầu lại, An Khanh cũng biết đó là ai. Sáng nay cô vừa về tới Giang Thành đã lập tức quay lại đại viện, sự xuất hiện của cô gây ra chấn động không nhỏ. Với tư cách là Thị trưởng, Thời Luật không thể nào không nghe thấy tin tức.
An Khanh chỉ không ngờ Thời Luật lại trở về nhanh đến thế. Cô đã cố tình chọn lúc anh đi vắng, hỏi thăm hành trình gần đây của anh mới biết mấy ngày này anh phải đi thị sát ở khắp nơi.
"Chẳng phải anh đi Lâm An rồi sao?" An Khanh hỏi.
Thời Luật: "Sao lại cắt tóc ngắn rồi?"
Mái tóc dài xoăn tít ngang lưng không còn nữa, đuôi tóc giờ chỉ vừa chạm vai. Cô đã rũ bỏ vẻ dịu dàng yếu ớt trước đây, trông gọn gàng, sắc sảo hơn hẳn.
"Tóc dài quá, ở trong đó gội đầu không tiện." An Khanh luôn mỉm cười, dường như không hề thấy cuộc sống nửa năm qua có gì gian khổ, "Để tóc ngắn vẫn tốt hơn, gội nhanh, khô cũng nhanh. Tóc em dài thế này là ổn rồi, tóc của họ chỉ dài đến đây thôi." 1
Cô dùng tay ước lượng vị trí ngang tai: "Mặt em tròn, cắt ngắn quá không hợp, họ cũng thấy không nên cắt quá ngắn cho em, vì em còn phải thường xuyên đi Bắc Kinh, kiểu tóc đó quá lộ liễu."
Nước mưa làm ướt đẫm vai phải của Thời Luật nhưng chiếc ô của anh vẫn nghiêng hẳn về phía An Khanh: "Ai nói mặt em tròn?"
"Vốn dĩ đã tròn mà." An Khanh véo nhẹ má mình, "Cơm nước trong đó cũng chẳng ra sao nhưng thịt trên người em chẳng bớt đi lạng nào."
"Có phải thấy mình bản lĩnh lắm không? Vào đó ở nửa năm mà nói chuyện cứ như đi nghỉ dưỡng ở Maldives về vậy."
"Thì cũng phải biết tìm niềm vui trong gian khổ chứ, không thì lấy gì làm hy vọng sống?" An Khanh lảng sang chuyện khác, khoe chai rượu trong tay: "Quản lý Cao tặng em đấy, tìm chỗ nào đó, em mời anh uống rượu?"
Lúc này Thời Luật thực sự muốn văng tục một câu "Uống rượu cái mẹ gì!". Uống xong rồi cô sẽ đường ai nấy đi với anh, vì mọi tâm tư nhỏ nhặt của cô đều đã phơi bày hết lên mặt rồi.
Lần trước đi, cô mời anh uống bạch trà. Lần này, cô lại muốn mời anh uống rượu.
"Đúng là đồ sói con mắt trắng, nuôi mãi không thân." Thời Luật cố gắng kìm nén nhưng đáy mắt đã bắt đầu vằn lên những tia máu, "Đến nước này rồi mà còn cmn muốn bỏ đi!"
Tim đau nhói, nhưng An Khanh vẫn giả vờ như không quan tâm: "Sói mà, vốn dĩ có bao giờ thuần hóa được đâu."
"Nuôi không được thì dùng lồng mà nhốt lại."
"Sẽ chết đấy." Cô nói, "Anh đã thấy con sói nào bị nuôi nhốt chưa? Sói phải chạy nhảy giữa núi rừng, không thích hợp để nuôi trong chuồng."
"Nhất định phải đi?"
"Em khao khát tự do, khao khát một cuộc sống không bị ràng buộc. Từ nay về sau em chỉ là chính em, không phải con gái nhà ai, cũng chẳng phải con dâu nhà nào cả."
"Đi Uy Hải?"
"Vẫn chưa xác định là thành phố nào nhưng dù đi đâu thì mỗi năm em cũng sẽ về Giang Thành vài lần. Bố em chắc cũng sắp về đây rồi, em phải thường xuyên về thăm ông ấy."
Thấy có một nhóm người che ô đang đi về phía này, An Khanh lập tức lùi lại phía sau.
Nhưng Thời Luật lại bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, kéo cô vào lòng, chiếc ô nghiêng đi, anh cúi đầu hôn lấy cô.
Một nụ hôn không hề báo trước, khiến cô không kịp trở tay. An Khanh có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Thời Luật, cuống lưỡi bị anh mút đến phát đau, vòng eo cũng bị cánh tay anh siết chặt đến mức nghẹt thở.
Đám người kia đã đi qua hay chưa, An Khanh đã chẳng còn tâm trí để bận tâm, toàn bộ giác quan trên cơ thể cô đều bị nụ hôn bá đạo của Thời Luật xâm chiếm.
Cơn mưa mỗi lúc một lớn, những hạt mưa gõ nhịp xuống nền đá xanh, An Khanh không còn nghe thấy tiếng mưa nữa, cô chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Thời Luật, cùng câu nói của anh "Đừng đi, cho anh thêm chút thời gian nữa."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.