Chương 4

Diệp Ngọc Thành đã rất lâu không nghe thấy cái tên này, chỉ mới nửa năm, mà dường như đó đã là chuyện từ kiếp trước.

Những tình cảm từng mãnh liệt ấy, dường như đột nhiên tan thành mây khói.

Hắn im lặng rất lâu, ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm vào ta, bỗng nhiên lên tiếng: "Trước kia là ta sai, không nên bị hoa dại làm mờ mắt mà làm tổn thương lòng nàng."

Sự áy náy và hối hận trong giọng nói của hắn khiến lòng ta đau xót. Ta ôm lấy cổ hắn, ghé sát vào để hít hà hương khí thanh khiết trên người hắn.

Toàn thân ta run rẩy, siết chặt lấy chàng.

Hơi thở hắn dồn dập, như thể giây tiếp theo sẽ hóa thành ngọn lửa đốt cháy tất cả.

Ta ngẩng đầu, lôi cuốn hắn vào thế giới của riêng mình.

Sau ngày hôm đó, ta đưa cho Diệp Ngọc Thành chìa khóa mật thất, để hắn có thể tùy ý đi lại giữa phòng ta và sân viện.

Ta đuổi hết đám hạ nhân ra ngoài, chỉ khi nào ta cho phép, bọn họ mới được vào viện quét dọn.

Bao gồm cả nha hoàn thân cận của ta là Ngọc Thấm.

Phụ thân và mẫu thân đều tưởng rằng ta vì quá lâu không có tin tức của Diệp Ngọc Thành nên mới đau lòng, thế là mặc kệ ta.

Đêm đó, sau khi cùng Diệp Ngọc Thành ân ái một phen, ta nằm trong vòng tay hắn mà th.i.ế.p đi.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, ta phát hiện hắn đã không còn ở đó.

Quả nhiên, lời nói của nam nhân không thể tin được.

17,

Diệp gia đã tìm thấy Diệp Ngọc Thành.

Nhưng khi được tìm thấy, hắn đang hôn mê giữa đường phố, được người ta đưa về Diệp gia.

Tìm bao nhiêu đại phu đều không thể đánh thức hắn, Diệp gia đành phải mặt dày tìm đến phụ thân ta.

Dù phụ thân không ưa Diệp Ngọc Thành, nhưng nể mặt Diệp tướng quân, người vẫn đến xem thử.

Ta cầu xin phụ thân cho ta đi theo đến Diệp gia.

Phụ thân vốn là Viện sứ của Ngự y viện, người có y thuật tinh thông nhất hoàng cung, vậy mà vẫn không nhìn ra Diệp Ngọc Thành vì sao lại hôn mê.

Từ thi châm cho đến dùng thuốc, đủ mọi phương pháp đều đã áp dụng mà chẳng hiệu quả.

Ngay lúc phụ thân đang rối bời bàn bạc cùng Diệp tướng quân, ta đề nghị muốn được một mình xem xét Diệp Ngọc Thành.

Họ tưởng rằng ta vẫn còn tình cũ không nỡ, liền đồng ý.

Ta vào phòng, cho hắn uống giải dược rồi châm vài kim.

Phụ thân ta tinh thông y thư, nhưng đối với những phương pháp dùng độc dược và châm độc hại người như thế này thì lại không mấy hiểu biết.

Ta từ nhỏ đã thích mấy thứ bàng môn tả đạo này, nhưng sợ phụ thân không vui nên chỉ dám lén lút nghiên cứu.

Đó cũng chính là nguyên nhân ta xây dựng mật thất.

Rất nhanh sau đó, Diệp Ngọc Thành tỉnh lại, vừa thấy là ta, hắn kinh hoàng muốn hét lên.

Thế nhưng, hắn lại phát hiện mình không thể nói chuyện được nữa.

Ta dùng ngón tay thon dài lướt qua gương mặt góc cạnh của hắn, khẽ cười: "Ngọc Thành ca, huynh đừng sợ, chỉ cần huynh không đem chuyện của chúng ta nói ra ngoài, qua một thời gian nữa ta sẽ giải độc cho huynh. Nhưng nếu huynh không ngoan, dù ta có bị hủy hoại thanh danh, thì huynh cũng sẽ phải trở thành kẻ câm điếc suốt đời đấy."

Hắn trừng mắt nhìn ta đầy hung ác, rõ ràng là không tin.

Nụ cười của ta càng thêm sâu, chậm rãi nói: "Nếu huynh không tin, đợi chút nữa cứ xem xem phụ thân ta có nhìn ra huynh trúng loại độc gì không nhé!"

18,

Y thuật của phụ thân, ta đã học được tám chín phần, nhưng về độc thuật và châm độc của ta, người lại hoàn toàn không hề nghiên cứu.

Quả nhiên, khi bọn họ đang vui mừng khôn xiết vì tưởng rằng phụ thân ta đã cứu sống Diệp Ngọc Thành, họ lại phát hiện hắn không thể nói chuyện.

Thế nhưng dù phụ thân ta có dùng bao nhiêu cách, vẫn không thể chữa khỏi cho hắn.

Phụ thân thở dài: "Ta đã tận lực rồi, nay cũng đành bó tay."

Sau đó Diệp gia mời khắp các danh y, cũng đều vô dụng.

Ngược lại, ả A Y Cổ Lệ kia, dù đã bị ta phế mất một cánh tay nhưng cũng thật là si tình.

Nghe tin Diệp Ngọc Thành được tìm thấy, dù bị Diệp tướng quân đang thịnh nộ đánh cho một trận, ả vẫn kiên quyết đòi gặp hắn một lần.

Đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh.

Ta nghe Ngọc Thấm kể lại cảnh tượng lúc hai người bọn họ gặp nhau, phải nói là cảm động thấu trời xanh.

Ngọc Thấm miêu tả sống động đến mức như thể nó đã tận mắt chứng kiến vậy.

Phải biết rằng bao nhiêu năm qua, Ngọc Thấm sớm đã kết thân làm tỷ muội với đám nha hoàn trong Tướng quân phủ rồi.

Ban đầu, đám nha hoàn đều tưởng rằng ta sẽ là thiếu phu nhân, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một nữ tử dị tộc như ả.

Còn khiến Diệp Ngọc Thành đuổi hết tất cả nha hoàn hầu hạ, đổi thành đám tiểu tư.

Bọn họ vốn đã bất mãn từ lâu.

Có dịp là lại chạy đến than vãn với Ngọc Thấm.

Nghe những lời đó, lòng ta chẳng chút gợn sóng.

Đồ chơi dù có thú vị đến đâu, chơi suốt nửa năm thì cũng đôi phần nhàm chán.

Chỉ là ta đã chán, nhưng lại có kẻ đã nghiện mất rồi.

Ta không tìm Diệp Ngọc Thành.

Hắn tự mình đến tìm ta, trèo tường mà vào.

Lén lút lẻn vào khuê phòng của ta một cách vội vã.

Đôi môi hắn lạnh giá, nhưng lại vô cùng mềm mại.

Diệp Ngọc Thành đột ngột túm lấy cổ tay ta, th* d*c, ánh mắt u ám.

Ta biết hắn muốn nói gì, mỉm cười ghé sát tai chàng, thấp giọng: "Huynh muốn hỏi ta đã làm gì sao? Khiến huynh khao khát đến mức này, ngay cả ả A Y Cổ Lệ mà huynh yêu thương cũng không thỏa mãn được? Phải tìm đến ta."

Hắn nén th* d*c, hai tay nắm chặt, đáy mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào ta.

"Nàng rốt cuộc đã làm gì!" Hắn dùng ánh mắt để nói.

Ta mỉm cười, tiếp tục quyến rũ chàng: "Nói cho huynh biết cũng chẳng sao. Huynh tưởng rằng nửa năm qua ta chỉ cùng huynh triền miên hoan lạc sao? Ta đã cải tiến Mạn Đà La của Tây Vực, thêm vào hương liệu trong phòng, mỗi ngày trong thức ăn của huynh đều có phấn thuốc pha lẫn m.á.u của ta. Huynh không nhận ra sao? Huynh càng ngày càng nghiện ta rồi. Huynh trúng độc, còn ta, chính là thuốc giải của huynh."

Đồng tử Diệp Ngọc Thành co rút dữ dội, không dám tin trừng mắt nhìn ta.

"Sao nào? Có phải rất k*ch th*ch không?" Ta khẽ nhếch môi, "Cả đời này huynh đừng hòng thoát khỏi ta. Ta muốn huynh dễ chịu thì huynh mới được dễ chịu, ta muốn huynh đau khổ, huynh sẽ phải đau khổ. Đây chính là cái giá cho việc phản bội ta!"

Nói xong, ta hôn lấy hắn, dẫn dắt hắn cùng ta chìm đắm...

Sau đó, cứ mỗi ba năm ngày, hắn lại không chịu nổi sự giày vò của d*c v*ng, lén lút chạy tới tìm ta.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.