Chương 5

20,

Chẳng bao lâu sau, hắn và ả A Y Cổ Lệ đã chia tay.

Nữ nhân vốn nhạy cảm, A Y Cổ Lệ đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của Diệp Ngọc Thành dành cho ả.

A Y Cổ Lệ là kẻ kiêu ngạo, ả không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này, ngay đêm đó liền rời khỏi Tướng quân phủ.

Trước khi ả rời đi, ta đã chữa khỏi cánh tay cho ả.

Ả hồ nghi nhìn ta: "Chẳng phải nàng rất hận ta sao? Tại sao lại tốt bụng chữa trị cho ta?"

Ta nhàn nhạt liếc ả một cái, mỉm cười: "Kẻ thay lòng là nam nhân, ta cớ sao phải hận ngươi? Ta phong bế kinh mạch của ngươi nửa năm, chẳng qua là phạt ngươi dám ngang nhiên giữa phố đòi quất roi ta, còn suýt làm bị thương nha hoàn của ta, ta tất nhiên phải cho ngươi một bài học."

A Y Cổ Lệ im lặng hồi lâu, chắp tay hành lễ với ta, rồi mang theo ánh mắt phức tạp quay người rời đi.

Ta nhìn bóng lưng xa dần của ả, ánh mắt trầm xuống.

A Y Cổ Lệ đi rồi, Diệp Ngọc Thành lại càng thường xuyên tới phòng ta hơn.

Ta cũng đã giải thuốc câm cho hắn.

Thế nhưng hắn sớm đã nghiện ta, căn bản không thể nào đi tố giác ta.

Hơn nữa, dù hắn có đi tố giác, liệu có ai tin hắn chứ?

Một nữ tử khuê các, lại giam giữ và xâm phạm một tiểu tướng quân cao lớn khỏe mạnh như hắn sao?

Ai mà tin được?

Dù hắn có nói ra, kẻ chịu nhục chỉ có thể là hắn mà thôi.

Có một ngày, hắn suýt nữa bị hộ viện trong phủ ta phát hiện.

Đôi bàn tay thon dài của hắn di chuyển dọc theo vòng eo ta, khiến lòng ta ngứa ngáy khó nhịn.

Thấy ta tình động, hắn mới nói ra mục đích của mình: "Sơ Nhi, chúng ta sớm ngày thành thân đi, cứ lén lút thế này, ta không chịu nổi nữa rồi."

Ta nhướng mày nhìn hắn: "Ngày đó không phải chính người tự mình tới từ hôn sao? Sao bây giờ lại quên mất rồi."

Sắc mặt Diệp Ngọc Thành có chút lúng túng, đáp: "Lúc đó là ta hồ đồ, bây giờ ta đã hối hận rồi. Chúng ta vốn là thanh mai trúc mã, nay lại càng ngày đêm quấn quýt, sớm ngày thành thân đối với nàng hay đối với ta đều tốt cả."

Ta mỉm cười nhìn hắn, không nói gì.

Hơi thở Diệp Ngọc Thành trở nên nặng nề, đôi tay ôm lấy eo ta, kéo ta vào lòng.

Một đêm xuân phong hóa vũ, mãi tới tận lúc rạng sáng, hắn mới ý vị chưa thỏa mà rời đi.

Ngày ta thành thân, Diệp Ngọc Thành theo Diệp tướng quân đến phủ Thừa tướng dự tiệc mới biết chuyện.

Hắn ngẩn người đứng tại chỗ, nhìn ta mặc giá y đội khăn che đầu, bái đường thành thân cùng tiểu công tử Ngô Việt của phủ Thừa tướng.

Hắn phát đ.i.ê.n, lao lên đài cướp hôn.

Mọi người kinh hãi, vội vã ngăn cản hắn.

Sắc mặt Diệp tướng quân đen như đáy nồi, quát lớn: "Nghịch tử, càn rỡ!"

Thế nhưng Diệp Ngọc Thành dù bị đánh tới đầu rơi m.á.u chảy, vẫn như phát đ.i.ê.n lao đến trước mặt ta.

"Cút đi! Các người không được phép thành thân!" Diệp Ngọc Thành gào lên đẩy Ngô Việt đang chặn đường ra, lao thẳng đến trước mặt ta.

Ta hất khăn che đầu, ngân châm đâm ra, chỉ hai chiêu đã chế ngự được hắn, khiến hắn không thể động đậy, miệng không thể nói.

Đôi mắt đỏ ngầu của Diệp Ngọc Thành nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt là vẻ chấn kinh khó tin.

Ta mỉm cười nói: "Diệp tiểu tướng quân đây là làm gì? Chúng ta tuy là thanh mai trúc mã, nhưng người đã sớm thay lòng đổi dạ, từ bỏ hôn ước với ta, nay lại tới quậy phá là không nên rồi."

Nói đoạn, liền bảo Diệp lão tướng quân đưa hắn đi.

Ta tiếp tục thành thân cùng tiểu công tử phủ Thừa tướng.

Đêm động phòng hoa chúc trôi qua rất thuận lợi.

Đối với kẻ độc y song tu như ta, một cái màng nhỏ bé chẳng đáng là bao.

Tuy có chút có lỗi với Ngô Việt, nhưng biết làm sao đây?

Ta cũng chỉ là phạm phải sai lầm mà rất nhiều nam nhân đều mắc phải mà thôi.

Ngô Việt ái mộ ta đã lâu, chỉ là vì vướng bận hôn ước giữa ta và Diệp Ngọc Thành nên không dám thổ lộ.

Mãi đến khi Diệp Ngọc Thành từ hôn, chàng mới vội vàng để phụ thân tới cầu thân.

Hôn sự của chúng ta đã định từ sớm, chỉ là Diệp Ngọc Thành bị ta giam trong mật thất nên không hề hay biết thôi.

Sau khi kết hôn, ta cùng Ngô Việt ân ái mặn nồng.

Diệp Ngọc Thành tới làm loạn rất nhiều lần, đều không thể gặp được ta.

Mãi tới một lần ta đến chùa lễ Phật, hắn mới tìm được cơ hội, lẻn vào chùa tìm thấy ta đang nghỉ trưa trong sương phòng.

Hắn nhảy qua cửa sổ, thần sắc tiều tụy, khắp người nồng nặc mùi rượu.

Hắn đã sớm chẳng còn là vị thiếu niên tướng quân ý khí phong phát ngày nào nữa rồi.

Hắn tiến đến trước giường, từ từ quỳ xuống, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt ta, giọng khàn đặc nói: "Sơ Nhi, nàng có thể đừng tàn nhẫn với ta như vậy không, không có nàng ta không sống nổi đâu."

Hắn vừa khẩn cầu, mắt vừa đỏ hoe, tựa như một thiếu niên chịu đủ ấm ức.

Ta khẽ nhếch khóe môi, cười nhạt: "Diệp Ngọc Thành, ngươi là kẻ trăng hoa, thay lòng đổi dạ."

Chẳng màng tới tình nghĩa hơn mười năm, chẳng màng tới tình cảm hai nhà, cũng chẳng màng tới thể diện của ta, cứ khăng khăng muốn từ hôn.

Khiến ta thanh danh mất sạch, bị thiên hạ chê cười là kẻ bị bỏ rơi.

Nếu không nhờ tâm tính kiên định, ngày ngươi từ hôn đó, e là ta đã gieo mình xuống sông tự vẫn rồi.

Vậy mà ngươi còn trách ta tàn nhẫn với ngươi?

Ngươi tự hỏi lòng mình xem, rốt cuộc là ai nợ ai?"

Hắn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng ủ rũ cúi đầu, nhắm mắt lại thở dài: "Phải, ta thừa nhận, lúc trước là ta phụ nàng, nhưng khi đó ta thực sự bị ma xui quỷ khiến, trong thâm tâm ta vẫn luôn yêu nàng. Nàng cũng yêu ta phải không? Nếu không thì đã chẳng giam ta trong mật thất lâu đến vậy... Ta biết nàng đang giận, nàng hận ta, nhưng xin nàng đừng phớt lờ ta có được không?"

"Diệp tiểu tướng quân nói gì thế? Mật thất gì chứ? Ngươi đ.i.ê.n rồi sao?" Ta làm bộ khó hiểu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội.

Công phu giả ngu giả ngơ của ta, so với bất kỳ lúc nào cũng đều thượng thừa.

Ta nghĩ, ân oán giữa ta và Diệp Ngọc Thành, nên tới lúc đặt dấu chấm hết rồi.

"Mật thất đó! Chính là căn phòng trong phủ của nàng, chúng ta đã ở bên trong suốt hơn bảy tháng trời, chẳng lẽ nàng quên rồi sao?" Diệp Ngọc Thành đột nhiên chộp lấy cổ tay ta, từng chữ từng chữ nói, thần tình dữ tợn như thể đã rơi vào trạng thái đ.i.ê.n cuồng.

"Mật thất? Ta lấy đâu ra mật thất chứ?" Ta bàng hoàng mở to mắt, dùng sức hất tay hắn ra: "Diệp Ngọc Thành, não bộ người hỏng rồi sao? Người đâu! Cứu mạng với!"

Ta đột ngột hét lớn về phía ngoài, rất nhanh liền có người xông vào phòng, khống chế Diệp Ngọc Thành lại.

Diệp Ngọc Thành liều mạng giãy giụa, nhưng mãi chẳng thể thoát ra, hắn nhìn chằm chằm vào ta, phẫn nộ gào lên: "Sơ Nhi, nàng đừng đối xử với ta như vậy, nàng yêu ta đúng không? Chẳng phải chính nàng nhốt ta lại sao? Nàng không được bỏ rơi ta! Ta biết sai rồi, cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng thôi, đừng rời bỏ ta!"

Ta nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn hắn, không chút lưu tình ra lệnh cho hộ vệ: "Kẻ này phát đ.i.ê.n rồi, mau lôi hắn xuống, giao cho Diệp tướng quân, bảo ngài ấy dạy dỗ lại đứa con trai này cho tốt!"

Hộ vệ đáp lời, lập tức áp giải Diệp Ngọc Thành đi.

Ta bước đến trước tượng Bồ Tát trong chùa, thành tâm quỳ xuống.

Tín nữ có tội, vì báo thù kẻ bội bạc mà phạm phải bốn tội lớn là tà d.â.m, vọng ngữ, tham dục và sân hận, sau khi chếc sẽ đọa xuống địa ngục, đời đời kiếp kiếp chịu khổ.

Qua mấy ngày, Ngô Việt có chút bất an nói với ta rằng Diệp Ngọc Thành đã đ.i.ê.n rồi, lúc tỉnh lúc mê, mồm miệng lảm nhảm toàn những lời đ.i.ê.n rồ, còn suốt ngày nhắc về mật thất với Mạn Đà La gì đó.

Ta nghe xong, nhàn nhạt mỉm cười: "Bệnh đ.i.ê.n của hắn, sớm đã nên chữa trị rồi, không cần bận tâm làm gì."

Ngô Việt có chút chần chừ nhìn ta: "Nàng đối với hắn thực sự..."

Ta nhìn chàng, dịu dàng cười đáp: "Chàng không cần lo lắng, ta sớm đã không còn chút tình cảm nào với hắn rồi. Hiện giờ ta là nương tử của chàng, chỉ cần chàng yêu ta, tự nhiên ta cũng sẽ mãi mãi yêu chàng."

Tình cảm của ta với Diệp Ngọc Thành sớm đã tan thành mây khói từ cái ngày hắn mặc kệ nữ tử kia quất roi ta giữa phố rồi.

Chuyện sau này, chẳng qua cũng chỉ là trả lại một chút dục niệm mà thôi.

Còn Ngô Việt, sẽ là phu quân của ta.

Nếu như chàng phản bội ta...

Dưới đáy mắt ta thoáng hiện lên vẻ dịu dàng, dĩ nhiên ta cũng sẽ đối đãi thật tốt--mà yêu chàng!

Dẫu sao ta cũng là nữ tử được toàn kinh thành công nhận là dịu dàng hiền thục nhất mà.

HẾT----------------------------------------

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.