Chương 3
Diệp Ngọc Thành sầm mặt lại, định ra tay.
Đúng lúc này, Ngự lâm quân tuần thành lại tới.
Ngự lâm quân vốn không hòa thuận với Diệp gia quân, hắn cứ ở lại đây chắc chắn chẳng được lợi lộc gì.
"Vân Sơ, chuyện này hôm khác chúng ta bàn lại, ngươi cứ chờ xem."
Hắn nói xong liền bế A Y Cổ Lệ rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hắn xa dần, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
Về sau, Diệp Ngọc Thành mất tích.
A Y Cổ Lệ lê thân thể bị thương đi khắp nơi tìm hắn.
Thậm chí còn tìm đến trước mặt ta chất vấn: "Có phải ngươi giấu Diệp đại ca đi rồi không? Mau giao hắn ra đây!"
Ta lạnh lùng nhìn ả, thản nhiên đáp: "Mấy ngày nay ta chưa từng bước chân ra khỏi phủ, nếu ngươi không tin, có thể hỏi tiểu tư canh cổng nhà ta, hoặc hàng xóm đối diện xem ta có nói dối hay không."
A Y Cổ Lệ sững sờ nhìn ta, đột nhiên lao vào xé xác ta, hét lớn: "Không phải ngươi thì là ai, ngoài ngươi ra không ai có lý do làm vậy cả! Trả Diệp đại ca lại cho ta..."
Việc này xảy ra ngay trước cửa phủ ta, tất nhiên chẳng cần ta ra tay, hộ vệ đã chặn ả lại rồi vứt ra ngoài.
Ả như một con c.h.ó đ.i.ê.n gào thét trước cổng, buông những lời mắng nhiếc cực kỳ khó nghe.
Thế nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa đến ả.
Mãi cho đến khi người Diệp gia tìm khắp kinh thành mà không thấy manh mối gì của Diệp Ngọc Thành, họ mới lại tìm đến ta.
Thế nhưng ai nấy đều có thể làm chứng, mấy ngày đó ta quả thực không hề ra ngoài.
Huống chi ta chỉ là nữ tử yếu đuối, có thể làm gì được Diệp Ngọc Thành?
Dù ta có đánh thuốc mê hắn, ta cũng không kéo nổi hắn, lại càng không thể giấu hắn đi một cách lặng lẽ như vậy.
Diệp gia bất lực, đành mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của hắn.
Họ tất nhiên không tìm thấy, vì Diệp Ngọc Thành đang bị ta giam trong mật thất của chính phủ đệ mình.
Phụ thân và mẫu thân cưng chiều ta, khi xây viện cho ta đã để ta tự mình quyết định.
Vì thấy thú vị, ta đã cho xây một mật thất dưới khuê phòng của mình.
Trước kia vốn là nơi để nghiên cứu dược liệu và những vật quý giá của ta.
Giờ đây dùng làm nơi giam giữ người trong lòng, thật sự là hợp ý vô cùng.
Diệp Ngọc Thành là tự mình dâng tận cửa.
Hắn vẫn như thuở nhỏ, thích leo tường tìm ta.
Chỉ có điều lần này là đến để tính sổ với ta.
Nhưng hắn không biết, ta đã đợi hắn từ lâu lắm rồi.
Trên cửa sổ hắn đẩy ra có bôi một vị thuốc, hương trong phòng ta đốt là vị thứ hai, còn bột ta rắc lên người hắn là thứ cuối cùng.
Cả ba thứ kết hợp lại, dù võ nghệ hắn có cao cường đến đâu cũng chỉ đành ngoan ngoãn gục xuống.
Ta phải dùng hết sức bình sinh mới kéo được hắn vào mật thất.
Diệp Ngọc Thành gắng gượng bò dậy, toàn thân bủn rủn, vừa nhìn thấy ta liền sững người, giây sau đó thẹn quá hóa giận mắng: "Hạ Vân Sơ, nàng đ.i.ê.n rồi sao? Rốt cuộc nàng muốn làm gì!"
Ta tiến lại gần, v**t v* đôi mày mắt anh tuấn của hắn, mỉm cười dịu dàng: "Ta muốn làm gì, chàng thực sự không đoán ra sao?"
Hắn nhíu mày nhìn ta, cảnh giác lùi lại.
Ta túm chặt lấy cổ áo hắn, giống hệt như những gì ta từng làm trong ngàn vạn giấc mơ, cúi xuống hôn hắn.
Diệp Ngọc Thành kinh hãi không thôi.
Hắn ra sức quay đầu, tránh né sự đụng chạm của ta.
"Hạ Vân Sơ, nàng làm càn!" Hắn giận dữ quát.
Đôi môi hắn thật mềm mại, phảng phất mùi đàn hương, khiến ta tham lam đến mức không nỡ rời xa.
Hắn bị ta hôn đến mức khó thở, bắt đầu ho sặc sụa, vươn tay đẩy ta: "Hạ Vân Sơ... nàng buông ra..."
Ta ghì chặt hắn vào lòng, lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn, rồi đổ thêm vài ngụm nước ép hắn nuốt xuống.
Trong lúc hắn nuốt thuốc, tay ta luồn vào áo hắn, trêu chọc nói: "Diệp Ngọc Thành, vị thuốc này là ta đặc biệt chuẩn bị cho chàng, vốn định đợi đến đêm tân hôn của chúng ta mới cho chàng dùng. Uống vào không những có thể trợ hứng mà còn cường thân kiện thể, vô cùng tốt cho thân thể. Ai ngờ chàng lại không biết điều, muốn chạy theo kẻ khác, ta đành phải dùng lúc này vậy."
Lời vừa dứt, thân thể hắn run lên bần bật, ánh mắt trở nên mơ màng và nóng bỏng.
"Hạ Vân Sơ, tiện nhân nhà nàng..." Hắn gầm lên, giọng nói càng khiến người ta thêm phấn khích.
n*n b*p nhẹ nhàng...
Ta đọc nhiều sách y, tất nhiên hiểu rõ chạm vào đâu sẽ khiến người ta không thể dứt ra được.
"Ưm..." Hắn r*n r*, sắc mặt đỏ bừng, đôi má ửng hồng bất thường, toàn thân run rẩy.
Sau đó, chúng ta cùng tận hưởng cực lạc.
Thuần hóa nam nhân cũng như nuôi c.h.ó, nghe lời thì cho cơm ăn.
Không nghe lời thì đánh.
Ban đầu, hắn suốt ngày chửi rủa ta không ngừng.
Ta cũng chẳng buồn tranh cãi, chỉ cắt hết khẩu phần ăn, bỏ đói hắn mấy ngày.
Dần dần, hắn cũng biết điều, không dám mắng ta nữa.
Lúc đầu hắn còn mong ta tự mình thả hắn ra, sau này thấy ta không có ý đó, liền tìm mọi cách để đào tẩu.
Mỗi lần ta đều cho hắn cơ hội, nhưng ngay khi hắn sắp chạy thoát, ta lại đánh thuốc mê hắn rồi kéo trở về.
Sau đó lại dùng châm pháp đau đớn nhất trên người hắn, khiến hắn muốn chếc cũng không được.
Tất nhiên, ta chẳng nỡ làm hỏng hắn, hắn là món đồ chơi ta yêu thích nhất mà.
Những lúc rảnh rỗi, ta sẽ sai bảo toàn bộ người hầu trong viện tránh đi, đưa hắn ra ngoài ngắm ánh mặt trời.
Ta thậm chí còn cho xe ngựa vào sân, đưa hắn đi dạo phố phường.
Có một lần còn tình cờ gặp Diệp đại tướng quân – phụ thân hắn.
Ông dừng lại hỏi thăm xem ta có tin tức gì của hắn không.
Ta điềm tĩnh trả lời là không.
Diệp tướng quân thở dài rồi rời đi.
Ông nào hay biết, người con trai mà ông tìm kiếm bấy lâu đang nằm trong xe ngựa của ta, không thể động đậy cũng không thể thốt nên lời.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cứu tinh rời xa mình.
Dần dần, hắn không còn phản kháng, cũng chẳng còn ý định bỏ trốn nữa.
Chúng ta dường như đã quay lại những ngày tháng năm xưa.
Chàng cưỡi ngựa trúc tới, quanh giường nghịch thanh mai.
Mà giờ đây, người nghịch hắn lại là ta.
Từ lúc phản kháng quyết liệt, cho tới khi cam chịu để mặc ta đùa giỡn, và giờ là chủ động muốn cùng ta mây mưa.
Diệp Ngọc Thành dường như đã hiểu ta muốn gì, không còn kháng cự, cũng không còn muốn thoát khỏi ta.
Những năm qua, hắn vốn không phải kẻ đa tình, trước khi gặp ta, hắn chưa từng chạm vào nữ tử nào, huống chi là làm chuyện càn rỡ.
Ngay cả khi ở bên A Y Cổ Lệ thời gian dài, hắn cũng chưa từng bước qua giới hạn nửa bước.
Vì vậy, hắn vốn chẳng hiểu gì về hoan lạc nam nữ.
Thế nhưng dưới sự dẫn dắt của ta, hắn dần biết thưởng thức mùi vị đó.
Thân hình hắn rất đẹp, cơ bắp săn chắc, đường nét uyển chuyển mà khỏe khoắn, tràn đầy sức mạnh nam tính.
Giống hệt như những gì ta hằng mơ thấy bấy lâu nay, khiến ta yêu thích không rời tay.
Dần dần, sự phòng bị của ta dành cho chàng cũng bớt đi, gần như không cần dùng thuốc để kiểm soát hắn nữa.
"Sơ nhi, đã nửa năm rồi, khi nào nàng mới chịu thả ta ra?" Hắn nằm trên nhuyễn tháp, một tay đùa nghịch mái tóc dài của ta, một tay di chuyển khắp cơ thể ta.
Những ngón tay hắn ấm áp, đầu ngón tay lướt qua da thịt khiến ta không nhịn được mà run rẩy.
Ta khép mắt tận hưởng kh*** c*m hắn mang lại, uể oải đáp: "Hãy nhẫn nại thêm một thời gian nữa đi. Đợi đến khi ta xác định chàng sẽ không chạy theo ả A Y Cổ Lệ kia nữa, ta sẽ thả chàng ra."
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
