Chương 6

Tạ Nguyên Tri như bị sét đánh trúng.

Hắn ta nhìn ta, cuối cùng cũng rơi lệ "Tiểu Ngạc, ta biết sai rồi, ta thực sự biết sai rồi... sau này ta chỉ đối tốt với một mình nàng thôi, có được không? Nàng theo ta về nhà đi..."

Thôi Trĩ đột nhiên rút ra một cây chủy thủ, xoay một vòng trên tay, rồi mới mỉm cười lên tiếng "Phu nhân của ta tính tình hiền hậu, nhưng ta vốn dĩ rất nóng tính, nếu ngươi còn dám dây dưa, thì hãy để lại mấy ngón tay ở đây."

Thôi Trĩ hiện đang nhậm chức tại Công bộ, tuy quan chức không cao nhưng rất được coi trọng.

Hơn nữa, sau lưng chàng còn có cả dòng tộc Thanh Hà Thôi thị hùng mạnh.

Tạ Nguyên Tri đổ ập xuống đất.

Hắn ta nhìn ta, hồi lâu vẫn không thốt nên lời.

Những lời cần nói ta đều đã nói xong, vui vẻ nắm tay Thôi Trĩ, trở về sân sau chơi xích đu.

Tạ Nguyên Tri không chịu đi.

Nhưng Thôi Trĩ không có kiên nhẫn tốt như vậy, trực tiếp ra lệnh cho người ném hắn ta ra ngoài.

Ta cũng không hỏi thêm gì nữa.

Nghe Thôi Trĩ kể lại, hôn sự giữa Tạ Nguyên Tri và Diệp Thu Thực đã thành sự đã rồi.

Bởi vì chuyện đêm đó ầm ĩ quá lớn, Tạ phủ cũng mất hết mặt mũi.

Ngày nào Tạ Nguyên Tri cũng thấy Diệp Thu Thực ngứa mắt, suốt ngày bới móc gây sự.

Nhưng Diệp Thu Thực chẳng hề bận tâm.

Chỉ chuyên tâm kinh doanh mấy cửa tiệm của nhà họ Tạ, lấy được tiền liền ngao du ngâm thơ vẽ tranh, sống vô cùng sung sướng.

Tạ Nguyên Tri thấy thế càng thêm giận dữ.

Suốt ngày chìm trong rượu chè, ngay cả đường làm quan cũng không buồn ngó ngàng tới.

Hai người họ cuối cùng cũng trở thành một đôi oán lữ.

Tuy nhiên, những chuyện này đều không còn liên quan gì đến ta nữa.

Hôm nay, mẫu thân hẹn ta ra phố dạo chơi.

"Tiểu Ngạc, hôm nay trên phố có cửa tiệm nhà ta nhập về vải hương vân sa mới, nương dẫn con đi chọn vài tấm, làm hai bộ giống hệt nhau, chúng ta mặc đồ mẹ con."

Bà bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ.

Ta vô cùng vui mừng "Được ạ, muốn màu thiên thủy bích nhé, nương thân khi còn sống thích nhất màu thiên thủy bích này."

Bà bà sững sờ trong giây lát, vành mắt hơi đỏ lên, nhưng vẫn lớn tiếng đáp lời "Được, làm màu thiên thủy bích!"

Trên phố dài tấp nập người qua lại.

Ta và bà bà sánh vai cùng đi.

Chúng ta mặc váy dài màu thiên thủy bích cùng một chất liệu, bên ngoài khoác thêm áo sa mỏng màu trắng.

Ta nắm tay bà bà, vừa ăn kẹo hồ lô Thôi Trĩ mua cho, vừa ríu rít nói chuyện không ngừng.

Đột nhiên, nước mắt ta không báo trước mà rơi xuống.

Từng giọt lớn rơi xuống mu bàn tay.

Bà bà giật mình, vội vàng lấy khăn tay lau giúp ta "Ôi chao, tiểu bảo bối của ta, sao lại khóc rồi? Có phải kẹo hồ lô này chua quá, làm con ghê răng rồi?"

Ta sụt sịt mũi, ngượng ngùng vùi đầu vào lòng bà bà "Không phải đâu. Nương, con chỉ là cảm thấy... quá hạnh phúc thôi. Nếu mẫu thân còn sống, nhất định cũng sẽ nắm tay con đi dạo phố như thế này."

Ta nhớ mẫu thân ruột thịt của mình.

Người qua đời đã quá lâu.

Lâu đến mức ta chỉ nhớ được cái ôm ấm áp của người, nhưng không còn nhớ rõ khuôn mặt người nữa.

Trước kia chịu ấm ức ở Diệp phủ, ta chỉ có thể trốn sau tường hậu mà khóc.

Nay bước đi dưới ánh mặt trời, được người ta che chở trọn vẹn.

Ta không nhịn được mà suy nghĩ.

Mẫu thân ở trên trời nhìn thấy, chắc hẳn cũng đã yên lòng rồi nhỉ.

Bà bà thấy vậy, ôm chặt lấy ta, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng "Đứa trẻ ngoan, đừng khóc. Sau này nương chính là mẹ ruột của con, chỉ cần nương còn sống một ngày, sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt nạt con."

Ta đang nức nở.

Phía trước, bỗng vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Ta ngẩng đầu khỏi lòng bà bà, hướng theo tiếng động nhìn qua.

Đối diện trên phố, có mấy con ngựa quen thuộc đang chặn ngang đường.

Là phụ thân.

Ông ấy như vừa từ đâu vội vã trở về, vẻ mặt đầy bụi đường.

Nhưng lúc này, ông đang chằm chằm nhìn ta, không rời mắt lấy một giây.

Cả người như bị trúng bùa định thân, sắc mặt nhạt đi từng tấc một.

Ông nhìn chằm chằm ta, nửa bước cũng không chịu rời.

"...... A Ninh?"

Phụ thân bước lên phía trước, thân hình lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Ông run rẩy thốt lên một cái tên.

A Ninh, chính là tên gọi thuở nhỏ của mẫu thân ta.

Ta nín khóc, ngẩn ngơ nhìn ông.

Trước kia ở trong phủ, ta luôn mặc đồ cũ, cúi thấp đầu, vẻ mặt lúc nào cũng sợ hãi.

Tóc tai cũng rối bời.

Phụ thân ghét bỏ ta.

Có muội muội so sánh, ông lại càng không màng tới ta.

Ông thậm chí còn không cho phép ta mặc tấm vải mẫu thân để lại.

Nói ta ngu ngốc, không xứng làm vấy bẩn màu sắc mà mẫu thân yêu thích nhất.

Nhưng giờ đây, ta đã gả vào Thôi gia.

Có thể ăn no mặc ấm, cũng không còn bất kỳ cấm đoán nào, ngay cả sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.

Khoác lên mình gấm vóc vừa vặn, búi tóc kiểu phụ nữ đã thành gia.

Ta hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời.

Có lẽ......

Ta ngoảnh mặt đi.

Có lẽ, rất giống mẫu thân nhỉ.

Mẫu thân vốn luôn kiêu hãnh tự do, nếu người còn ở đây, chắc hẳn cũng là dáng vẻ này.

"Tiểu...... Tiểu Ngạc?"

Phụ thân cuối cùng cũng hoàn hồn.

Ông nhận ra ta không phải người trong mộng bấy lâu, mà là hài nữ do người phụ nữ ông hằng nhung nhớ để lại.

Ông gần như vứt bỏ tất cả tùy tùng, lảo đảo lao qua dòng người, muốn túm lấy vai ta.

"Con...... sao con lại mặc thế này? Con gả đi từ lúc nào? Thanh Hà Thôi thị...... xe ngựa của Thanh Hà Thôi thị?"

Ông nhìn thấy người đứng cạnh ta.

Giọng nói đầy vẻ hoảng loạn.

Ta lùi lại một bước, trốn sau lưng bà bà.

"Phụ thân, trước khi con thành hôn, quản gia chẳng phải đã viết thư cho người sao? Người còn nói, Thôi gia là danh gia vọng tộc, bảo con đừng làm mất mặt người đấy thôi."

Phụ thân như bị sét đánh.

Xem chừng, ông ấy đã nhớ lại rồi.

Một tháng trước, quản gia quả thực có gửi thư nói đại tiểu thư đã đính hôn với Thanh Hà Thôi thị.

Khi ấy ông đang ở Dương Châu uống rượu cùng thương nhân, chỉ nghĩ chắc là nhánh phụ nào đó của nhà họ Thôi mắt mù, nhắm vào bạc nhà họ Diệp nên mới lấy đứa ngốc là ta.

Ông thấy mất mặt nên cũng chẳng thèm hỏi thêm một câu, chỉ gửi thư hồi đáp cho có lệ.

Ông cứ ngỡ ta gả cho nhánh phụ.

Nhưng giờ đây, thị vệ đứng sau lưng ta, bên hông đeo rõ ràng là lệnh bài của đích trưởng tử Thanh Hà Thôi thị.

"Con...... con gả cho Thôi Trĩ sao?!"

Giọng phụ thân lệch hẳn tông.

"Đúng vậy."

Ta gật đầu.

"Thôi Trĩ đối với con rất tốt, bà bà cũng rất thương yêu con."

Ta ngập ngừng một lát, mỉm cười đầy e lệ "Có lẽ khiến người thất vọng rồi, ta dường như không làm mất mặt Diệp phủ, cũng không làm mất mặt... mẫu thân."

"Còn về phần mặt mũi của người."

Phụ thân nhìn ta, ta cũng nhìn ông.

Hồi lâu sau, ta mới mỉm cười, thong thả từng chữ một "Có lẽ từ lúc bà bà thấy ta bị bỏ đói ở Diệp phủ, thì mặt mũi đã vứt sạch hết rồi."

Phụ thân lảo đảo, sắc mặt khó coi vô cùng.

Ông vươn tay ra, tựa như muốn kéo ta lại, nhưng đã bị bà bà nghiêng người chắn mất.

Bà bà cười lạnh một tiếng, bảo vệ ta ở phía sau "Diệp đại nhân, đã lâu không gặp. Lời khó nghe ta không muốn nói nữa, ta chỉ muốn nói, cái kiểu hành xử không ra gì của ông, nếu A Ninh còn sống, chắc chắn cũng sẽ bỏ ông mà đi."

"Ta..."

Phụ thân há miệng, chẳng thốt ra được chữ nào.

Ông nhìn đôi gò má trắng hồng của ta, rồi lại nhìn bộ váy màu xanh ngọc bích trên người ta đầy luyến tiếc.

Có lẽ, là đang nhớ đến mẫu thân rồi.

Bà bà nói vốn dĩ ta đã rất giống mẫu thân, nay lại mặc bộ đồ này vào, càng giống đến bảy tám phần.

Đến nỗi một kẻ chậm chạp như ta cũng nhìn thấy được nỗi hối hận và đau khổ trên mặt phụ thân.

"Tiểu Ngạc... A cha không biết."

"Là Thu Thực luôn viết thư nói con kiêu ngạo, nói con cướp đồ của nó, A cha mới lạnh nhạt với con..."

Ông vội vàng biện bạch, nước mắt trào ra "Tiểu Ngạc, theo cha về nhà có được không? cha sẽ không lạnh nhạt với con nữa, con ở lại nhà làm con gái của cha cả đời này, có được không? Sau này cha nhất định sẽ bù đắp gấp bội cho con!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.