Chương 5

Hắn không dám nhìn vào đôi mắt trong veo tựa nai con của Diệp Minh Ngạc.

Chẳng hiểu vì sao, dù là khi hôn hay những chuyện sâu xa hơn.

Chỉ cần nhớ tới đôi mắt ấy, luôn có cảm giác như đang mạo phạm, như đang phạm tội vậy.

Tạ Nguyên Tri nghĩ thầm.

Chi bằng cứ như vậy, càng thêm vài phần k*ch th*ch.

Thế là trướng màn buông xuống.

Phòng trong xuân sắc, đôi lứa triền miên.

Thế nhưng.

Tạ Nguyên Tri cứ cảm thấy Diệp Minh Ngạc hôm nay có chút khác lạ.

Ngày thường, nếu hắn ở bên ngoài thân mật với nàng, nàng luôn thẹn thùng tránh ánh mắt hắn.

Đêm nay người trên giường, thủ đoạn lại vô cùng táo bạo.

Thậm chí còn phối hợp hơn cả hắn nghĩ.

Thậm chí là nồng nhiệt đáp lại.

Hương thơm cũng không giống mùi hương Hàm Đạm mà Diệp Minh Ngạc thường dùng, ngược lại còn ngọt ngào quyến luyến, nóng ấm tỏa ra.

Càng giống như...... mùi hương trên người kẻ khác.

Tạ Nguyên Tri say rất nặng.

Chỉ nghĩ là con bé ngốc này muốn lấy lòng hắn, nên mới đặc biệt học mấy chiêu trò mới.

Trong lòng hắn đắc ý vô cùng.

Đúng là đồ ngốc.

Lạnh nhạt một chút liền biết nghe lời rồi.

Đêm đó, hắn say đắm trong hoan lạc, chẳng biết đã đòi hỏi bao nhiêu lần.

Cho đến khi trời hửng sáng, Tạ Nguyên Tri mới thỏa mãn mở mắt ra.

Người trong lòng đang say ngủ, dáng vẻ vô cùng ỷ lại.

Tạ Nguyên Tri cười mãn nguyện, vươn tay ôm lấy eo nàng.

Nhưng khi vừa cúi đầu xuống, nhìn rõ khuôn mặt người trong lòng, toàn thân hắn cứng đờ.

"Sao lại là nàng?"

Tạ Nguyên Tri hoảng hốt rơi khỏi giường.

"Nếu không...... thì phải là ai đây?"

Nàng đỏ hoe mắt, không thể tin được mà nhìn Tạ Nguyên Tri "Nguyên Tri ca ca, không phải huynh từng nói chúng ta sẽ mãi bên nhau sao?"

Tạ Nguyên Tri lồm cồm bò dậy, vơ lấy y phục khoác lên người, gân xanh trên trán nổi rõ "Diệp Minh Ngạc đâu, Diệp Minh Ngạc ở đâu?"

Diệp Thu Thực cắn môi, nước mắt lã chã rơi "Trưởng tỷ sớm đã không còn trong phủ nữa rồi. Tỷ ấy bảy ngày trước đã xuất giá!"

"Nguyên Tri ca ca, ta thích huynh mà. Dù sao trưởng tỷ cũng chẳng cần huynh nữa, huynh cưới ta không phải cũng như nhau sao? Ta thông minh hơn tỷ ấy, ta còn có thể giúp đỡ huynh......"

"Chát!"

Tạ Nguyên Tri theo phản xạ hất văng Diệp Thu Thực đang quấn lấy mình.

Nhưng lực tay quá mạnh, cái tát giáng thẳng lên mặt nàng.

Toàn thân hắn run rẩy.

Không giống nhau.

Không hề giống nhau!

Diệp Thu Thực chỉ là một đứa thứ nữ, người ngoài không biết, nhưng hắn lại biết rõ nàng ta không phải do nhạc phụ thân sinh.

Mà Diệp Minh Ngạc lại là đích nữ.

Quan trọng hơn là.

Diệp Minh Ngạc, cái đứa ngốc đó, trước nay trong mắt chỉ có mình hắn......

Nàng luôn dành những món ngon nhất cho hắn.

Dù vụng về vẫn cố học nấu dược thiện cho hắn ăn.

Nàng sẽ vì một lời khen bâng quơ của hắn mà vui vẻ suốt mấy ngày.

Đối với hắn, nàng chẳng hề giữ lại điều gì.

Sao có thể, nói không cần là không cần hắn nữa?

"Cút...... cút ra ngoài!"

Vừa buông lời tàn nhẫn.

Hắn đã vội vã lao ra khỏi tân phòng, không màng hạ nhân ngăn cản, leo lên ngựa phóng như đ.i.ê.n về hướng phủ họ Thôi.

Hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ!

Nếu có kẻ ép buộc nàng, dù có liều mạng hắn cũng phải đưa Diệp Minh Ngạc về nhà!

Lần này, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt.

Chuyện khiến ta vui mừng nhất khi gả vào phủ họ Thôi chính là!

Cuối cùng ta cũng có thể ăn no bụng. Ở đây không có ai chê ta ăn nhiều, cũng chẳng có ai nói ta tham ăn.

"Tiểu Ngạc, ăn nhiều chút. Nhìn con kìa, cổ tay gầy guộc thế này, A Ninh mà nhìn thấy chắc sẽ đau lòng lắm đây."

Bà mẫu vừa nói, nước mắt đã chực trào ra.

Nhưng bàn tay vẫn vững vàng gắp sủi cảo phúc lộc vào bát cho ta.

Ta cong môi cười, ngoan ngoãn nhai xong mới ngọt ngào nói lời cảm tạ "Đa tạ mẫu thân, ăn ngon quá ạ."

Thôi Trĩ đứng một bên, ánh mắt đầy vẻ oán trách "Mẫu thân, người đem cả phần của con cho Tiểu Ngạc mất rồi."

Bà bà gõ một đũa lên mu bàn tay chàng "Cái gì mà của con, vốn dĩ là ta gói cho Tiểu Ngạc mà."

Nhìn hai người họ đấu khẩu, lòng ta thấy ấm áp vô cùng.

Thôi Trĩ sẽ vì ta ăn thêm một miếng bánh mà vui mừng, mẫu thân sẽ vì ta tăng thêm chút thịt mà yên lòng.

Điều này làm ta nhớ đến khi mẫu thân còn tại thế.

Ta cũng giống như bây giờ, chưa bao giờ phải lo lắng ngày mai liệu có được ăn no hay không.

Đang lúc dùng bữa, ngoài cửa bỗng truyền đến một trận ồn ào.

"Tiểu Ngạc!"

"Ta muốn gặp nàng!"

Là giọng của Tạ Nguyên Tri.

Tại sao hắn ta lại đến đây? Ta đặt thìa xuống, trong lòng có chút nghi hoặc.

Thôi Trĩ lập tức trầm mặt xuống.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ hung ác.

Chàng ấn vai ta xuống "Tiểu Ngạc đừng sợ, cứ ngồi ăn đi, để ta đi xử lý."

"Không, để ta đi."

Ta kéo tay áo Thôi Trĩ, lắc đầu.

Ta có vài chuyện muốn nói cho rõ ràng với Tạ Nguyên Tri.

Mẫu thân từng nói.

Làm người phải thanh bạch.

Dẫu ta không thông minh, cũng không thể để lại một món nợ hồ đồ.

Thôi Trĩ nhìn ta thật lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp "Được, ta đi cùng nàng."

Đã lâu không gặp Tạ Nguyên Tri.

Ta đẩy cửa bước ra.

Có lẽ vì ở bên Thôi Trĩ quá lâu.

Đột nhiên ta nhận ra, Tạ Nguyên Tri – kẻ từng che mưa chắn gió, cao lớn đến mức lấp cả bầu trời trong ký ức thuở nhỏ – dường như cũng chẳng cao đến thế.

Hắn ta trông vô cùng tiều tụy.

Người đầy sương đêm, y phục xộc xệch, rối bời không chịu nổi.

Ngay khi nhìn thấy ta, ánh mắt hắn ta sáng rực lên, lao tới định nắm lấy tay ta "Tiểu Ngạc... ta bị người ta lừa gạt, hôn ước của chúng ta vẫn chưa xóa bỏ, người ta cưới vốn dĩ phải là nàng-"

Chưa kịp chạm vào ta, Thôi Trĩ đã nhấc chân, thẳng tay đạp hắn ta văng ra.

Cú đạp cực mạnh, Tạ Nguyên Tri ngã xuống đất, phun ra một ngụm m.á.u tươi.

Hắn ta vẫn không chịu bỏ cuộc "Nàng còn nhỏ, vì giận dỗi ta mà vội gả đi, ta không trách nàng, cũng không chê nàng đã thất tiết, nàng đi theo ta đi, chúng ta vẫn sẽ như trước kia."

Ta đứng sau lưng Thôi Trĩ, bình thản nhìn hắn ta.

Cứ tưởng mình sẽ đau lòng, nhưng thật lạ, trong lòng ta chẳng còn gợn chút sóng gió nào.

Đây chẳng phải là cảnh lãng tử quay đầu mà ta từng mong chờ bao năm sao?

Đến ngày này rồi, ta chỉ thấy buồn cười.

"Tạ Nguyên Tri."

Ta gọi tên hắn ta.

"Hiện tại ta đã là vợ danh chính ngôn thuận của Thôi Trĩ, huynh đang nói lời hồ đồ gì vậy?"

Ta bước tới, cắt đi một góc ống tay áo "Huynh không cần phải chê bai ta nữa, giữa ta và huynh ân đoạn nghĩa tuyệt từ lâu rồi."

"Ta không cần huynh nữa."

Ta nghiêm túc nói "Tạ công tử, xin tự trọng."

Nghĩ đến đó, ta lại dặn dò thêm "Hiện tại Thu Thực đã gả cho huynh, huynh phải đối đãi với muội ấy cho tốt, cùng nhau sống cho tốt, muội phu à."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.