Chương 4
09
Sau chuyện đó, tôi suy sụp mất mấy ngày.
Kỳ nghỉ cưới vốn định xin, cuối cùng lại trở thành khoảng thời gian để tự chữa lành.
Dù tôi đã rất nhanh chóng giải quyết mọi việc liên quan đến hôn lễ, nhưng chuyện này vẫn gây cho tôi một vết thương không hề nhỏ.
Sau ngày hôm ấy, Lục Hằng chưa từng từ bỏ việc tìm cách liên lạc với tôi, số điện thoại bị tôi chặn thì anh dùng số của người khác để nhắn tin.
"Chị à, em sai rồi. Mình gặp nhau nói chuyện được không? Em thật sự không hề có ý làm tổn thương chị. Nhóm chat đó chỉ là mấy thằng bạn nói linh tinh thôi. Hôm đi thử váy cưới em thật sự không định nói những lời đó, hai đứa mình đều mong chờ hôn lễ đến vậy… Sao em có thể làm như thế được..."
Tin nhắn tương tự hết cái này đến cái khác đều bị tôi xóa sạch.
Sau này, có lẽ anh cũng nhận ra, dù có nhắn thế nào thì tôi cũng sẽ không trả lời nên số tin nhắn dần ít đi.
Nhưng một đồng nghiệp lại nhắn cho tôi nói rằng anh ấy nhìn thấy Lục Hằng lảng vảng gần công ty tôi.
Không chỉ vậy, trong một lần gọi video với bố mẹ, tôi thấy hai người cứ ngập ngừng muốn nói gì đó.
Cuối cùng, mẹ lên tiếng "Lục Hằng có đến nhà xin lỗi bố mẹ, nó bảo dạo này bận quá nên đầu óc rối loạn, cuống quá hóa liều nên mới nghe theo mấy lời linh tinh."
Chỉ trong chốc lát, hầu như tất cả bạn bè quen biết đều lần lượt đến khuyên tôi.
"Em à, nghe anh một câu, Lục Hằng làm vậy đúng là chẳng ra gì thật nhưng ít nhất em cũng nên cho cậu ấy một cơ hội giải thích. Hai đứa sắp cưới đến nơi rồi, không có chuyện gì là không vượt qua được. Bao nhiêu năm tình cảm như vậy, đừng nói buông là buông."
Vài ngày sau, bố mẹ Lục Hằng lại nhắn tin cho tôi, hai bác nói rằng, dù đã chia tay nhưng trong căn nhà thuê vẫn còn rất nhiều đồ của tôi, hy vọng tôi có thể đến dọn nốt.
Tiện thể… ngồi xuống nói chuyện với hai bác một lần.
Tôi hiểu rất rõ ý của họ.
Họ chỉ đơn giản cho rằng, chuyện này vẫn chưa đến mức phải chia tay, muốn tiếp tục khuyên tôi thay đổi quyết định.
Trong đó, có lẽ cũng có sự sắp đặt của Lục Hằng nhưng tôi không còn bận tâm nữa.
Hôm ở cửa hàng váy cưới, tôi quá tức giận, chỉ biết trút hết cảm xúc của mình.
Còn lần này, tôi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Lục Hằng.
Một lần.
Và dứt điểm.
10
Ngày tôi dẫn đội chuyển nhà đến lấy đồ, bố mẹ Lục Hằng đã đứng sẵn ở cửa đón, trên mặt hai người là nụ cười đầy vẻ lấy lòng.
"Tiểu Nguyệt à, đừng vội chuyển đồ. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng trước, có gì thì cùng tháo gỡ."
Bố Lục Hằng lấy bao thuốc ra mời mấy anh chuyển nhà.
Họ quay sang nhìn tôi, tôi khẽ xua tay.
"Anh chờ em khoảng nửa tiếng nhé, em lên dán nhãn đồ của mình trước, lát nữa các anh lên chuyển."
Mẹ Lục Hằng dẫn tôi lên lầu.
"Tiểu Nguyệt à, đúng là lần này Lục Hằng làm sai thật, hai bác đã mắng nó rất nặng rồi. Thằng bé từ nhỏ đã có cái tật cả tin, dễ bị người khác tác động nhưng bản tính nó không xấu, con ở bên nó bao nhiêu năm chắc cũng hiểu mà, nó thật sự hối hận lắm. Lát nữa lên đến nơi, bác sẽ bảo nó xin lỗi con cho đàng hoàng."
Trong thang máy, bà vẫn luôn nắm lấy tay tôi, không ngừng khuyên nhủ.
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra không nói một lời.
Cửa vừa mở, căn phòng từ bóng tối bỗng bừng sáng.
Ngôi nhà vốn gọn gàng giờ được trang trí kín bằng hoa hồng và bóng bay, trên tường còn treo đầy đèn LED phát sáng.
Lục Hằng đứng giữa phòng khách, tay ôm một bó hoa quỳ một gối xuống đất, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi nhìn tôi.
Xung quanh còn có rất nhiều bạn bè, ngay cả bố mẹ tôi cũng đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt vô cùng gượng gạo.
Sắc mặt Lục Hằng khá tiều tụy, có lẽ để chuẩn bị tất cả những thứ này, anh đã vất vả suốt nhiều ngày.
Tôi cũng không ngờ anh lại bày ra một màn lớn như vậy.
Hôm nay tôi chỉ định đến dọn đồ, dù đã chỉnh tề hơn vài hôm trước nhưng gương mặt tôi vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Tôi bỗng thấy buồn cười, khung cảnh này chẳng giống một buổi xin lỗi chút nào.
Ngược lại, cảm giác như chỉ cần thêm vài phút nữa là phải gọi xe cấp cứu.
Lục Hằng vừa định mở miệng, tôi đã cắt lời anh.
"Lục Hằng… anh có thấy cảnh tượng này quen mắt lắm không?"
Anh khựng người, dường như nhớ ra điều gì đó, bàn tay cầm bó hoa bắt đầu run lên.
"Hôm trước khi chia tay, chúng ta cũng cãi nhau vì bó hoa cưới. Tối hôm đó anh mua hoa hồng về xin lỗi và tôi đã tha thứ cho anh. Nhưng cũng chính đêm ấy… tôi phát hiện ra đây vốn là chiêu quen thuộc của anh. Làm tôi tức giận trước rồi lại bù đắp bằng chút ngọt ngào, anh nghĩ như thế thì tôi sẽ mãi mãi bao dung cho anh."
"Tôi không phải người không biết nổi giận, chỉ là bản thân thấy chẳng đáng phải cãi nhau mãi. Tôi biết anh áp lực công việc lại bận chuẩn bị hôn lễ nên tôi luôn thương anh."
"Nhưng dường như… điều anh dành cho tôi chỉ là những lời xin lỗi được chuẩn bị sẵn. Xin lỗi nhé, tôi ăn quá nhiều sự giả dối rồi, đến mức bây giờ… chỉ cần nhìn thấy hai chữ 'xin lỗi'... điều đầu tiên tôi nghĩ tới là… Liệu sau lần này… có phải sẽ còn lần sau nữa không?"
11
Lục Hằng vẫn quỳ một gối dưới đất, thân người anh khẽ lung lay, gương mặt trắng bệch không còn chút máu.
Một người bạn đứng cạnh thấy vậy liền lên tiếng "Chị dâu, chị dâu... Anh Lục thật sự biết sai rồi."
Tôi quay sang ngắt lời anh ta.
"Xin lỗi, chẳng phải mấy người có một nhóm chat anh em sao? Hôm nay cô Tưởng Phi Phi có đến không?"
Mấy người bạn của Lục Hằng nhìn nhau, không khí lập tức trở nên lúng túng, một cô gái tóc ngắn bước tới.
"Chị à... em..."
Tôi tiếp tục cắt ngang.
"Cô Tưởng, quả thật cô rất hiểu tâm lý phụ nữ. Chỉ cần tôi nổi giận, Lục Hằng làm theo cách cô dạy là có thể dỗ được tôi. Có những lúc… tôi còn tưởng mình đang yêu cô chứ không phải yêu anh ấy."
"Nhưng cô à… thủ đoạn của cô thật sự quá vụng về, đến mức hôm nay… tôi còn chẳng buồn đôi co với cô nữa."
Nghe tôi nói vậy, mặt Tưởng Phi Phi lúc đỏ lúc trắng.
Sắc mặt Lục Hằng cũng thay đổi, ánh mắt anh nhìn cô ta trở nên vô cùng phức tạp.
Tôi quay sang nhìn anh.
"Lục Hằng, anh luôn cho rằng tôi quản anh quá nhiều. Làm anh ở nhà không có tiếng nói, không được hút thuốc, không được uống rượu, đến cả tiền cũng không được tiêu phải không?"
Lục Hằng hoảng hốt lắc đầu.
Vì vẫn đang quỳ nên cả người anh gần như loạng choạng.
"Thế suốt một tháng qua… anh nghe lời cô Tưởng vừa xin lỗi vừa đóng 'học phí' cho cô ta. Tiêu tiền có sướng không?"
Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức thay đổi khi nhìn về phía Tưởng Phi Phi, ngay cả mẹ Lục Hằng cũng quay sang lườm cô ta một cái.
Bà nhìn con trai vẫn còn quỳ dưới đất, giọng đầy xót xa. Có lẽ bà chưa từng thấy tôi mạnh mẽ và gay gắt như hôm nay, thế nên từng câu từng chữ đều đầy vẻ chột dạ.
"Tiểu Nguyệt à… hôm nay Lục Hằng thật lòng muốn xin lỗi con. Ít nhất… con cũng để nó nói hết đã chứ."
“Con trai, đứng lên trước đi rồi xin lỗi Tiểu Nguyệt cho tử tế."
Lục Hằng chậm rãi đứng dậy, dường như anh vừa lấy lại được chút dũng khí, định mở miệng thì tôi lại cắt lời.
"Hóa ra… nói chuyện kiểu này đúng là rất sướng. Chỉ cần mình chiếm lý hoặc chỉ cần xin lỗi thật nhanh là có thể khiến người khác chẳng còn cơ hội lên tiếng."
"Cãi nhau cũng vậy, Lục Hằng, chỉ cần anh xin lỗi đủ nhanh, tôi sẽ chẳng còn chỗ nào để nổi giận. Mọi uất ức chỉ có thể tự nuốt xuống, nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?"
"Bây giờ tôi thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với anh, vì tôi sợ chỉ cần mở miệng lại sẽ thành một cuộc cãi vã. Dù tôi từng nhiệt tình đến đâu… một tháng lạnh nhạt và bạo lực tinh thần của anh cũng đã bào mòn sạch sẽ tất cả."
"Sau khi đọc những đoạn chat đó, tôi chỉ thấy mối tình bao năm của chúng ta đã kết thúc một cách tệ hại."
Sắc mặt Lục Hằng trắng bệch, anh cúi đầu, toàn thân không ngừng run rẩy.
Tôi nhìn rất rõ những giọt nước mắt của anh rơi xuống cánh hoa hồng, giống hệt những giọt sương còn đọng trên bó hồng xin lỗi tối hôm ấy.
Chỉ là lần này, tôi không còn thấy đau lòng nữa, trong lòng chỉ còn lại một cảm giác như cuối cùng cũng đòi lại được chút công bằng.
Lục Hằng khàn giọng hỏi "Chúng ta thật sự không còn chút hy vọng nào nữa sao?”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
